Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 Anh Thả Cậu Tự Do

  au : Hết fic này mình sẽ chuyển ver fic cũ của mình thành cho 2 won 


Một fic ngược cẩu khác .^^ chúc đọc truyện vui vẻ .



*****


Anh không giam cầm cậu nữa, nhưng cũng không hoàn toàn thả cậu tự do ,anh để cậu tự ý đi lại,để cậu trở về cuộc sống của chính cậu ,nhưng anh luôn là người đưa đón cậu , những lúc rãnh rỗi anh mở điện thoại xem cậu,anh cười vô cùng tự hào khi nhìn cậu trong những tác phẩm phim,cậu là một diễn viên xuất sắc mà anh biết ,biểu cảm khi diễn của cậu đa dạng vô cùng, nó thật khác với đời thực .



Nếu nói trên phim cậu là một cầu vòng bảy sắc lấp lánh ,thì ở đời thực cậu là mặt hồ sâu đầy tĩnh lặng ,nhiều khi anh ước ao có thể thấy được cầu vồng ấy ,mặc dù biết rất khó ,cậu chịu những điều kiện vô lý anh đưa ra,cậu chịu ở bên cạnh anh là tốt nhất có thể .Anh không muốn làm xấu hình ảnh của mình trong mắt cậu,một ngày mới anh đi đón cậu rất sớm, hôm nay cậu có buổi radio ở đài truyền hình .



Đứng bên ngoài, lặng lẽ ở một góc ,châm ngòi  một điếu thuốc thở phì phào ,lúc này điện thoại của anh reo lên ,nhìn màn hình là một số lạ ,nghĩ gì đó nhưng rồi cuối cùng anh cũng bắt máy.Chỉ là khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy anh cứ như lần nữa nhảy vào hố đen của sự tuyệt vọng,quá khứ sớm đè nó xuống lại vìg iọng nóiaấy mà trào dâng như sóng biển .



"Wonho!"



"bà !"
-anh dập tắt điếu thuốc,trong đôi mắt đen ấy thoáng chút chua xót và căm hận.



" mẹ rất nhớ con,chúng ta có thể gặp nhau không ?"



"ha ha ha ,là tai tôi điếc ,hay bà già rồi nên lãng trí, năm đó bà không nhớ bà nói những gì,? Và bà không nhớ bà đã làm những gì với tôi ?"-có chút đắng nghẹn ở trong cổ họng của anh.Anh cười mỉa mai,rõ ràng không ăn ớt nhưng sao cổ họng cay cực kỳ, rõ ràng không ăn khổ qua nhưng sao trong miệng toàn vị đắng,rõ ràng là cười nhưng trái tim lại như có ai bóp nát vỡ vụn thành từng mãnh nhỏ .



"mẹ mẹ ...! Xin lỗi con trai,nhưng mẹ muốn gặp con lắm, làm ơn ,mẹ xin con ..!"




Qua một thời gian ,anh vẫn không đáp lại,ánh mắt nhìn đằng trước,nơi ánh sáng của anh đã xuất hiện,rất nhiều người bao quanh lấy cậu,anh như đứa con nít nhỏ ganh tỵ với mọi người,anh luôn muốn độc chiếm cậu ...Muốn nhanh đến giải quyết cậu khỏi đám fan thì phải cắt cuộc điện thoại này .



" tôi không muốn gặp bà,thế đấy !"



*cúp máy *



*****


Cậu sau khi từ biệt các đồng nghiệp,mặc áo khoác vào và đi ra ,fan của cậu đem rất nhiều quà tặng vây quanh lấy cậu,nhìn họ,cậu cười ôn hoà giao lưu và nhận hoa lẫn quà ,đưa tất cả cho quản lý giữ .Các fan xin chữ ký của cậu và xin được chụp ảnh.Cậu đương nhiên vui vẻ nhận lời ,một tấm,hai tấm và ba tấm...Có một người mang sát khí đi tới vội nắm tay cậu không cho cậu chụp nữa.Rất trẻ con mà nói:



"nhóc chụp đủ rồi,anh chờ nhóc đến phát cóng,đi ăn gì đi,nhóc mời !"



"anh gì ơi, xin lỗi, xin tự trọng một chút !"
-cậu nở nụ cười xinh đẹp .




Fan girl ngơ ngác nhìn anh,nhìn cậu bắn ánh mắt đấu nhau,họ chẳng hiểu gì cả,điều họ hiểu cậu rất đep trai thu hút,và anh người con trai lạ cũng có chút vấn đề ở đầu nhưng lại mang vẻ đẹp trai chẳng thua kém cậu,trong đầu óc các fan girl lúc này không phải thắc mắc anh là ai từ đâu đến,họ quen nhau sao ?mà là nghiên cứu vẻ đẹp của cả hai ,họ hoà hợp khi đứng chung.Một người tựa thiên thần của ánh sáng và niềm tin ,thì người còn lại như một bóng ma u uất ,một hắc thiên thần luôn mang đến nỗi tuyệt vọng cho nhân gian .Thiên hạ hay gọi là thiên thần sa ngã .




"anh gì ơi !"-một bạn nữ can đảm gọi anh.



" gì ?"-sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám dành cậu với anh .



Cậu giận dữ giựt tay anh kéo về,cậu mắng anh ,mắng anh tự tung tự tác, mắng anh một chút không nể nang .Cậu là người đầu tiên cũng duy nhất mắng anh mà toàn vẹn lành lặn.Mắng xong thật cũng sợ lắm,vì anh là xã hội đen còn là boss dữ nữa .Trong tâm khóc thầm vì tính tình bộp chộp của mình,nhưng nhìn anh doạ fan của mình như thế cậu thật giận.Fan kéo tay anh và tay cậu lại,họ cười tươi như hoa.


"chúng em không sao ,Hyungwon oppa đừng tức giận,còn oppa đep trai,em chỉ muốn đại diện nói oppa đep trai thật có phải người nổi tiếng mà bọn em bỏ lỡ không ?cho chúng em chụp chung một bức ảnh trước khi hai người đi được chứ ?"



Anh đứng hình,cậu ngạc nhiên.Nhìn biểu hiện của cậu anh cười khoái chí gật đầu với các fan, sau khi lấy được ảnh của hai người siêu cấp đep trai,các fan cũng nhanh biến mất ,không hề làm phiền hai người .Cậu hừ lạnh bỏ đi trước, anh dí theo sau kéo cậu lên xe .



Chiếc xe lăn bánh, cậu im lặng nhìn ra bên ngoài ,mặc kệ anh không thèm để ý, thì ra fan của cậu thích anh, thật biết lựa thời điểm xuất hiện,cậu thì ê chề,anh thì oai rồi .Cục tức không thể nuốt vào .Vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu,cái vẻ mặt phụng phiệu làm nũng anh thật muốn cắn .



"giận anh hả nhóc !"



"không !"



"sao mặt ỉu xìu thế ?"



"kệ tôi !"



"rõ ràng giận,ủa mà đáng lẽ là anh giận nhóc chứ,người gì đâu hễ gặp ai cũng cười tươi thế ?"



Anh trẻ con khi ở bên cậu và cậu chỉ bộc lộ bản tính khi ở bên anh .Trò con bò của đối phương,kẻ còn lại tình nguyện cùng làm .Cậu quay sang cạp mạnh vào tay anh cho bỏ ghét .



"á lại cắn ,nhóc là cún hả?"



" hừ ! "


Lần này cậu mặc kệ anh, mở hộp bánh xốp thơm ngon fan mới tặng cậu ra,chuẩn bị thưởng thức,cậu nghĩ đôi co với ăn chi bằng lấp đầy cái bụng cái đã.Khổ là bánh vừa đưa đến cửa miệng thì bị ai nhanh nhẩu nhướng người sang cạp một phát quất luôn hết cái bánh .



*nhai nhai *-"ngon đó !"



"Shin Wonho !"



"chịu nhớ tên anh rồi à !"-anh cười thoải mái đắc ý .




Cậu đưa tay đánh mạnh anh,dùng chân đạp vào anh .Khuôn mặt lúc giận của cậu rất xinh đep,vì thế anh luôn chọc phá cậu,lúc nhỏ cũng thế,giờ cũng thế ,sau này cũng sẽ thế .Tiếng cười vui vẻ chưa lâu thì điện thoại lại reo lên,nhìn vào màn hình điện thoại,số lạ đó vẫn là số lạ đó ...Tiếng chuông thì đổ mà người chủ của cái điện thoại thì cứ nhìn chằm chằm,cậu ở một bên hối thúc anh bắt đi .



" ở đâu ?"-anh nói ngắn gọn .




"được rồi,nói với bà đây là lần cuối chúng ta gặp nhau !"



*cúp máy *




"ai thế ?"-cậu hỏi 



Anh lại cười ngu ngốc,nụ cười quen thuộc với cậu :" không có gì đâu ,anh chở nhóc về trước, hôm nay không cùng nhóc đi ăn được rồi, về nếu cần gì gọi I.M .Anh sẽ nhanh về với nhóc,hiiiii!"



"xì điên hả ai cần anh nhanh về,đi giải quyết gì thì đi,không liên quan đến tôi!'"
- mặt đỏ vì ngại quay sang một bên tránh ánh nhìn của anh .



"nhóc thật là vẫn cứ nhẫn tâm với anh như thế, nếu một ngày anh không còn trên đời ,lúc đó nhóc đừng có khóc !"



"không hề !haaaa !"-cậu cười trừ 








*****





 nhà hàng sang trong , trong góc cuối của sảnh A,có một người phụ nữ quý phái xinh đep với kiểu bới tóc cổ kính ,trang phục màu đỏ là điểm nhấn tôn lên nét đẹp của bà, ngồi kế bên là hai người trẻ tuổi,một nam và một nữ.Gương mặt gây cho anh một cảm giác quen thuộc .



" Wonho! mẹ ở đây !"
-người phụ nữ vẫy tay gọi anh .



Ngồi xuống vô cùng bá khí, phục vụ đưa menu ,anh nhẹ nhàng từ chối,anh không muốn ở gần người đàn bà khiến anh đau khổ với xuất xứ của mình ,anh không muốn vì càng ở gần anh càng nhớ những gì năm đó anh nghe được,chứng kiến được.Người đàn bà gọi là mẹ anh đã vì hận cha anh mà đi ăn ngủ với àn ông khác rồi lừa dối anh và cả cha anh là con ruột của ông,để rồi tất cả cùng nhau đau khổ .




Cuối cùng mặc kệ anh,mặc kệ người cha đáng thương ,bà vẫn ra đi ,giờ phút này lại tìm anh là có ý gì...



"tôi đến rồi ,bà muốn gặp tôi có chuyện gì ?"



"bình tĩnh đi con trai ,để mẹ giới thiệu đây là em trai và em gái con.
  Hyun,Hae chào anh đi các con !"


"hyung !oppa !"



Anh đưa tay ngăn lại nhìn một nhà ba người cười mỉa mai nói :" đừng gọi thân thiết như thế, tôi không phải anh các người.Khoảnh khắc người đàn bà này quay lưng bỏ mặc sự sống chết của tôi,thì chúng tôi đã không còn là mẹ con,nói chi làm anh trai của cả hai,thật không dám nhận!"-cười khẩy chế nhạo.



* chụp tay *-"me biết mẹ sai rồi,con đừng ăn nói tuyệt tình như thế ,mẹ thât sự nhớ con !"-đôi mắt phương xinh đẹp ấn lệ nhìn anh .



Thở dài,anh gạt tay bà ra ,anh đề nghị bà vô vấn đề chính.Ấy mà qua thời gian mẹ anh,bà vẫn chưa nói gì ,vẫn cứ quẩn đi quẩn lại quá khứ và xin lỗi rồi kể lễ đủ thứ .Anh đứng dậy ra một tối hậu thư cho bà, một là bà nói luôn hai là anh đi về.Mẹ anh thấy anh quá cương quyết nên trực tiếp vào vấn đề, gia đình bà mắc một số nợ, trong lần về nhà ngoại của anh được Kihyun nói anh giờ rất thành đạt nên bà muốn gặp anh để xin sự giúp đỡ .



" thì ra thế !"



Rút trong túi áo khoác ra tờ ngân phiếu trắng,anh nhìn bà lạnh lùng hỏi :

" mẹ,người muốn bao nhiêu ?"



"Hai mươi triệu won !"



" biết rồi !"



Con số anh ghi ra là Một trăm triệu won,anh đưa cho bà ,gọi bà một cách thân thiện,cũng là lần cuối cùng vì bà mà cười,nụ cười đàng hoàn của một người con đối với mẹ ruột của mình :




"Con đưa cho mẹ một trăm triệu won,mẹ nên cân nhắc mà xài cho đúng, vì đó là tiền mà con trai mẹ đổi từ máu và mồ hôi làm ra nó !"



Ba mẹ con cầm tờ ngân phiếu ,đôi mắt của họ rất sáng,giờ đây họ thoát khỏi cảnh nghèo khó,bước chân vào giới quý tộc nhờ có nguời con trai tốt,anh trai tốt .Biểu cảm khuôn mặt của họ anh đều thấy rõ,anh cười đứng lên rồi lặng lẽ rời đi.Họ cũng chẳng buồn giữ anh lại vì thứ họ cần cũng đã lấy được .Gia đình tình thân của anh chính là thực dụng một các rõ ràng đến đau lòng nhức mắt .Anh lái xe trên những con đường đầy xa hoa của thành phố hoa lệ.



Không về nhà mà anh ghé vào một quán bar XXX , kêu những ly rượu mạnh,uống hết ly này đến ly khác.Cứ mỗi một ly anh cười cho anh,cười cho tình mẫu tử,cười cho hai tiếng anh trai ...Uống và uống,cười và cười ,đến khi rời khỏi quán bar trở về thì kim đồng hồ đã chỉ số hai .



2:00 AM



Cửa phòng mở ra,anh loạng choạng đi vào,sau đó ngồi lên người cậu,trực tiếp đè cậu dưới thân thể anh,đưa tay vuốt lấy khuôn mặt ngự trị trái tim mình ,anh cười nói sảng :" thật tốt khi có nhóc tồn tại trên đời ,thật tốt khi anh gặp nhóc .Lại thật tốt khi nhóc ngay phút này đang nằm dưới thân thể anh,Hyungwon, anh yêu nhóc !"



"Wonho?"- cậu vì sự đụng chạm và tiếng động mà tĩnh .




Mắt còn chưa kịp mở to,tĩnh táo còn chưa hoàn toàn thật sự thì anh ngang nhiên chiếm lấy bờ môi cắt đứt hết những gì cậu muốn nói.Lưỡi của anh đang tách cánh môi của cậu .Nó tiến vào một cách bá khí ,cuốn chặt cái lưỡi của cậu ,một chút buông tha cũng không.Nụ hôn của anh như mãnh thú cắn lấy con mồi,mạnh bạo và lạnh,cái lạnh xông thẳng đến đĩnh đầu .Đẩy anh cũng vô ích,khi mà anh lúc này ngoài hôn cậu thì còn nghe được gì .



Môi của cậu tạo cho anh cảm giác ngọt ngào như vị kẹo mang hương vị trái cây,rất đê mê .Anh tham lam mút lấy,tham lam cắn lấy .Vì sự tham lam ấy,cũng vì ánh mắt ấy,vì khuôn mặt đỏ hồng kia.Trong thân thể anh như có ngọn lửa của dục vọng vụt cháy dữ dội,anh dời đôi môi của mình xuống cái cổ nhỏ nhắn đó.Ra sức mút,ra sức cắn.Anh mặc kệ sự la hét và vùng vẫy của cậu,hai tay cậu đều bị anh khoá chặt trên đĩnh đầu .



"dừng lại đi ,anh đang làm trò gì thế ?" -khi môi cậu rãnh vì không còn sự giam cầm tham lam kia '



*xoạc *-anh xé toạc áo của cậu,để lộ một thân hình trần quyến rũ ,nhìn thân hình ấy cơn nóng của anh chỉ càng tăng chứ không giảm .



" tên khốn dừng lại !"-cậu quát 



"hiii,Hyungwon,nhóc quyến rũ quá ! hiiii!"




Cơn say cộng cơn mê muội làm anh chẳng tĩnh tạo,anh tham lam mút lấy cái nơi nhạy cảm nhất trên thẩn cậu,cái núm đỏ xinh xắn ấy ,anh càng mút mạnh bạo thì bản thân cậu như có luồn điện chạy qua .Nó mang chút sự tê tái cộng với chút mê.Nhưng lý trí vẫn rất vững vàng,cậu ra sức cắn,ra sức cào cấu ,ra sức vùng vẫy.Những cố gắng của cậu chỉ đổi lại dục vong cao trong anh ,anh đưa môi mình cắn thật mạnh vào nơi mẫn cảm nhất của cậu.



Cậu giựt bắn người vì cú cắn ấy ,thân thể cậu cũng bị rạo rực bởi anh ,nhưng nhìn anh đang dần xâm chiếm cậu như một ác ma,cậu vô cùng sợ,đỉnh điểm của sợ hãi khi anh cầm lấy won nhỏ của cậu mà mút lấy .Cậu khóc nức nở goi tên anh ,đôi mắt đen nhoè vì nước mắt, thân thể của cậu tràn trề mồ hôi của cả hai.Khi nước mắt rơi trúng tay anh và khi tai anh nghe thấy lời cậu :


"Wonho! đừng ,anh làm tôi sợ, tôi sợ, huuuu !"



Anh khưng mình laị,đầu óc cũng tĩnh táo hơn,đưa tay xoa vầng thái dương, nhưng khi nhìn con người trần như nhộng cùng đống áo quần bị anh xé rách.Trái tim anh đau nhói,anh đã làm gì đây,anh mất kiểm soát rồi,xém chút anh làm hại cậu,anh từng nói sẽ không để ai tổn thương cậu,vậy mà anh đang làm cậu co ro một góc ôm lấy thân thể đầy vết tích anh tạo ra mà khóc .Anh muốn lau nước mắt cho cậu,thì câu tiếp theo cậu nói khiến anh gục xuống đất hoàn toàn.


"đừng chạm vào tôi, anh làm tôi sợ,tôi sợ anh ,anh như một ác ma !"



*chích -đau -nhói *



"Hyngwon ! Anh xin lỗi,nhóc đừng khóc nữa,anh không đụng vào nhóc đâu,anh đi sang phòng khác ngủ,nhóc yên tâm ngủ đi,ngày mai anh đưa nhóc về. Chúng ta dừng lại thôi,anh muốn tổn thương nhóc, muốn váy bẩn nhóc,để nhóc vĩnh viễn không rời xa anh.Nhưng sai rồi,anh không thể làm được,anh không muốn nhóc hận anh ,vì thế anh thả nhóc tự do ."


*cạch *-cửa đóng lại.



*****


Thời gian ở bên cậu vô cùng ngắn, nó ngắn đến đáng thương ,anh tự nhủ sẽ giữ lấy cậu tuyệt không buông tay ,nhưng lúc này anh phải buông tay,cậu sợ anh ,anh cũng sợ chính phần ác quỷ trong mình tổn thương đến cậu ,cậu ngày hôm đó khóc rất thương tâm.Còn anh, tên khốn nạn chết tiệt như anh đã làm cậu thành một bộ dạng đau lòng như thế .Cũng may,thật may cuối cùng nước mắt của cậu có thể đánh thức anh,phần bản ngã con người của anh .



Gặp lại cậu anh rất vui,anh muốn giữ cậu vĩnh viễn bên cạnh mình ,kết quả cuối cùng anh thông rồi,anh sai,sai hoàn toàn ,cũng ngây thơ vô cùng .Vận mệnh sẽ không quay ngược lại để cho bất cứ ai sửa sai lỗi lầm của mình.Sai là sai,đánh mất chính là đánh mất.Cơ hội có cậu là anh năm đó không nắm bắt ,đã buông tay xuống thì cũng là lúc hình thành bức tường ngăn cách cả hai.Anh và cậu đơn giản chỉ có thể là hai đường thẳng song song.Cậu là ánh sáng,là thiên thần, thế giới bên ngoài rất đẹp đang chờ cậu và anh không thể ít kỷ trói cậu ở trong thế giới của anh .



Một cái thế giới của sự chết chóc và nguy hiểm, nếu bảo cậu là ánh sáng và thiên thần,anh chính là bóng tối và ác quỷ . Thiên thần và ác quỷ nào có thể cùng đứng chung một chỗ với nhau .Phải buông tay thôi ,chỉ cần cậu cả đời bình bình an an sống vui vẻ là được..



Trong căn phòng mà anh để cậu ở,giờ đâylại trở về như trước,một căn phòng xa hoa đẹp đẽ nhưng lại trống.Màu sắc căn phòng chẳng còn sắc hồng,nó giờ đây chỉ còn lại màu xám âm u .Anh ngồi ở góc tường đối diện với nơi cậu ngủ ,dựa mình vào tường ngồi bất động ,không muốn nói chuyện,không muốn ăn,cũng chẳng ngủ,cứ như một xác chết .Nhưng anh của hiện tại đã khác.Sự tuyệt vọng trong mắt không hề có,đôi mắt đen câu hồn ấy tràn đầy sự thoả mãn vui vẻ,khoé môi còn thỉnh thoảng cong cong hoạ ra nụ cười mê hồn .



Nhớ lại tất cả mọi chuyện trong hai mươi mốt năm qua ,nhớ lại giây phút từ lần đầu khi cả hai gặp nhau cho đến lúc anh tuyệt tình dứt khoát thả cậu xuống nơi cậu cần trở về và không ngoảnh đầu lại nhìn cậu .Tất cả với anh như một giấc mộng,giấc mộng của ánh sáng dành cho kẻ lạc bước như anh .



" nhóc nhất định phải sống hạnh phúc,anh buông tay nhóc,phải nên như thế.Bởi vì nhóc ở bên cạnh anh chính là nguy hiểm.Anh  vì đã lỡ bán trái tim cho nhóc,nên anh không muốn nhóc tổn hại ,nhóc phải hạnh phúc hạnh phúc luôn cả phần của anh !"



Lúc anh trầm tư nhìn cảnh nhớ cậu,cậu cũng thu mình ở một góc trong phòng với bóng tối bao trùm nhớ anh,cậu tức giận,cậu nhớ lại anh ngày hôm đó tuyệt tình tàn nhẫn như thế nào khi mà không quay đầu lại,cậu lúc bảo anh thả mình thì anh không thả, nhưng lúckhông bảo anh cứ thế đem cậu trở về rồi quay lưng rời đi.Anh mặc kệ cậu chạy theo,mặc kệ cậu kêu anh đến rát cổ họng,anh vẫn lạnh lùng dùng tấm thân ấy rời đi .



Anh của quá khứ cùng dùng tấm thân ấy rời xa cậu,anh của hiện tại cũng dùng tấm thân ấy rời xa cậu lần thứ hai .Anh chẳng biết cậu sợ anh quay lưng với cậu, bởi vì cậu luôn ám ảnh tội lỗi của mình.Cậu luôn hối hận vì hết lần này đến lần khác hất đi bàn tay của anh , hất lấy bàn tay yêu thương cậu nhất cũng như người quan trọng nhất trong lòng cậu .Đặt một dấu chấm hỏi to trong lòng ,tự tra hỏi bản thân rằng,liệu nếu  như cậu nắm lấy bàn tay anh lúc đó ,cậu và anh đã có một vận mệnh khác lúc này ?Cả hai sẽ không như thế mà đau khổ ,nhất là anh .


"đầu trâu mặt ngựa!Wonho !có phải tôi đã sai ?tôi nên nắm lấy tay anh?anh tàn nhẫn lắm ,thật sự chẳng thua tôi !"


Cậu gục đầu vào đầu gối chẳng muốn nghĩ,còn ở căn phòng xa hoa nơi cậu từng ở, anh cứ uốngrượu một cách điên cuồng rồi cười thoả mãn vì cuối cùng có thể buông tay.Chính thức cắt đứt mối nhân duyên sai này ,giải thoát cho cậu cũng như anh ..Nói là nói như thế nhưng buông tay cậu thật ra anh không nỡ,vì không nỡ nên anh tự nhủ với bản thân cho anh say hết hôm nay,cho anh nhớ cậu hết hôm nay,cho anh khóc vì cậu hết hôm nay.Để rời lúc bình minh lên,anh sẽ cất cậu và khoá lại sâu ở trong tim .


*****


Ba tháng kể từ ngày anh thả cậu về,tuyết cũng bắt đầu ngừng rơi, khí trời bắt đầu ấm dần lên ,cuối tháng tư,đầu tháng năm luôn là thời tiết đẹp nhất trong năm, không quá lạnh cũng không nóng .Rất mát mẻ mát mẻ để kết thúc tất cả mọi chuyện ,con đường của anh và cậu đi cũng đến lúc nên dừng lại . Trong ba tháng qua anh làm việc của anh,cậu làm việc của cậu,tựa như hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau .



Cậu ngày ngày đi đến phim trường để đóng phim cho đến mệt lả thì trở về khách sạn nghĩ ngơi.Còn anh thì chú tâm trong việc sản xuất ma tuý tổng hợp loại cao cấp theo đơn đặt hàng từ châu âu.Không bận chế ma tuý thì lại phải sang Hồng Kông trong cuộc họp các băng nhóm quốc tế, nhằm rửa tiền đen . Cậu trở về không bao lâu thì anh gia nhập làm ăn quốc tế,chính thức trở thành tội phạm nguy hiểm .


Công việc cũng không còn ở Hàn quốc không mà đi rất nhiều nơi,điểm cuối cùng dừng chân chính là Hồng Kông.Ngày hôm đó,một ngày cuối tháng ba,cuộc họp không đi đến quyết định cuối cùng,vì trong tổ chức làm ăn quốc tế ,đã có kẻ phản bội.Cuộc nổ súng diễn ra .Anh lại trở lại những ngày sống trong làn đạn như lúc trước .



*Pằng pằng *


*núp *


*lộ diện*


*Pằng Pằng *


Một cuộc rượt đuổi xe trên giao lộ đường chính ở Hồng Kông, một mình anh đem theo tài liệu mật chạy trốn giữa làn đạn của kẻ thù .Chiếc xe bị tàn phá rất nặng nề bởi những viên đạn từ đằng sau bắn lên,cùng những cú va chạm siêu cấp mạnh từ chiếc xe đi song song. Rất may anh trốn thoát khỏi những kẻ thù vì các cảnh sát giao lộ xuất hiện, cắt đuôi thành công, ẩn nấp khoảng hai tuần thì anh tìm cách trở về Hàn quốc .


29 /4 /2022 



Anh trở về Hàn quốc vào lúc trưa ,thì hai ngày sau vào lúc 22h tối 16/4 cậu từ đài truyền hình ra thì bị một đám bịt mặt bắt cóc ,đánh thuốc mê bất tĩnh.Cậu trong lúc mơ màng nghe được một câu tiếng anh,hình như có nhắc đến anh và cũng mơ màng cảm nhận mình được đưa lên trực thăng .Anh ở căn cứ vào ngày hôm sau thì nhận một tin nhắn video từ số lạ đến từ quốc tế .Mở tin nhắn, hai mắt anh tối sầm lại.


Cậu bị trói và nhốt trong một căn phòng tối tăm và ẩm mốc ,không khó nhận ra đó là một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô của Hongkong.Trong lòng anh thầm nhủ quả nhiên kẻ thù đã truy đuổi đến Hàn ,nhưng không ngờ anh làm cậu liên luỵ rồi ,là anh khiến cậu đang gặp nguy hiểm .


Sau đó một người đàn ông mặc vest màu xanh đậm với mái tóc nhuộm đỏ ,uy nghi ngồi vào chiếc ghế đàn em đem ra ,hắn cười đắc y nhìn thẳng vào camera,như đang nhìn trực diện với anh .



"Wonho! Mày khôn hồn thì đem cái con chip ấy qua Hongkong, nếu như không tao không chắc mình sẽ làm gì với cái khuôn mặt xinh đep này ?Và nên nhớ không được dẫn bất cứ ai theo ,nếu không tao cho đàn em lăng nhục nó ...rồi sau đó dùng súng bắn nát cái sọ .haaaa"
-Hắn khẽ nắm lấy cằm của cậu bóp mạnh ,chĩa khẩu súng vào giữa trán cậu với vẻ mặt đầy thách thức anh.Hắn chính là Huỳnh Chí Cao hay còn gọi Tula .Đại ca xã đoàn Hắc Long,là người cầm đầu bọn phản bội ngày hôm đó .



Anh cất điện thoại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.Nhưng hơn lúc nào hết,trái tim anh đang cảm thấy sợ hãi .Vì Tula là tên chó điên, nó không có khái niệm nhân từ tha cho bất cứ ai.Nếu nói anh điên ,thì hắn còn điên hơn cả anh,nhẫn tâm và độc ác hơn cả anh.Sợ hãi khi nghĩ đến cậu sẽ nguy hiểm nếu anh chần chừ chậm dù chỉ một phút.Nghĩ thế anh lập tức cáo từ anh em chuẩn bị thu dọn hành lý đi Hongkong ngay lập tức.


Trong hai ngày bọn chúng có thể điều tra ra người quan trọng nhất của anh,điều tra ra được yếu điểm của anh ở đâu,quả nhiên lợi hại,Anh cười mỉa mai với suy nghĩ vớ vẩn của mình,bọn chúng sao không lợi hại, một trong những thành viên của tập đoàn phi pháp quốc tế đội lốt dưới những danh phận doanh nhân thành đạt đến từ các nước .Anh phải đi nhanh, bọn chúng nói nhất định sẽ làm,quy tắc quốc tế và tội phạm ở Hongkong nói là làm và rất điên .


" đứng lại đó !"-chân đã đi đến cửa ,nhưng là bị câu nói của đại ca làm anh dừng lại,quay đầu lại anh phát hiện ra sự lo lắng trên khuôn mặt từng người .Anh biết,anh hiểu hết,nhưng chung quy anh không đi không được .


"đừng đi,chết đó !"-Minhyuk lo lắng nói


"chúng ta cần bàn tính lại !"-I.M



Anh cười ôn hoà ,anh thật sự cảm ơn sự săn sóc và chịu đựng của từng người,cũng cảm ơn vị đại ca đã luôn bảo vệ chăm sóc và dung túng cho anh,còn có I.M và Minyuk,có lẽ đây là cái kết của anh.Từ khoảnh khắc gặp cậu rồi yêu cậu,anh xác định trái tim của anh đã không còn thuộc về anh,vì cậu anh đã tình nguyện bán đi trái tim của mình .Khoé mắt hằn những tia đỏ ấn đọng nước .Là nam nhi anh không thể khóc , cố ngẩng mắt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, giọng nói của anh chẳng còn băng lãnh ,tàn khốc .



Nó nhẹ nhàng,ôn hoà mang chút hối tiếc :



"xin lỗi , nhưng em không đi không được,nhóc ấy là tất cả những gì em có.Em từng nói với mọi người em tuyệt sẽ không bán trái tim của mình cho bất cứ ai ,nhưng có lẽ khoảnh khắc chạm mặt nhau của hai mươi mốt năm về trước ,em đã bán trái tim mình vì cậu ấy . Mọi người bảo trọng ,đừng có theo dõi đi theo em,bọn chúng rất khó chơi,chuyện của em hãy để em giải quyết .Nếu em không trở về,xin mọi người chăm sóc nhóc ấy!"



*****



01/52022 -19:00 PM -Sân bay 



Lần này anh đi, một chút hành lý cũng không đem theo,anh xác định lần này đi rất nguy hiểm,có lẽ có đi không có về. Anh mặc đơn giản một chiếc quần jeans màu xanh ngã màu với những lỗ rách cùng chiếc áo thun kiểu from rộng màu trắng ,trước ngực đeo một chiếc dây chuyền chìa khoá . Trước khi vô khu vực cách ly ,hoàn toàn khuất ánh nhìn bên ngoài,anh ngoái đầu nhìn lại quang cảnh quê hương một lần cuối .



"tạm biệt !"



Sau lời tạm biệt,anh chỉ cười nhạt xoay mình đi vô trong,chính thức tạm biệt nơi này,linh cảm của anh vô cùng đúng,vì đây chính là chuyến đi định mệnh của anh,có đi nhưng không có về,vĩnh viễn không còn thấy bầu trời trong xanh của Đại Hàn . Wonho anh đến cuối cùng cũng chẳng hối hận quyết định của mình,dù cho rằng điều ấy khiến anh vĩnh viễn nhắm ánh mắt nằm xuống nơi đất khách .


HongKong -Sân bay


Sau hơn năm tiếng cuối cùng anh cũng đặt chân đến đất nước có nhiều duyên nợ với mình ,anh khi rời sân bay lên taxi,anh liền gọi điện thoại cho số đã gởi đoạn video của cậu cho anh .Sau hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy ,giọng nói đầu dây bên kia đáp trả hết sức quỷ dị, hắn cùng anh hẹn địa điểm và giờ giấc giao dịch ,anh muốn đi cứu cậu liền,nhưng hắn bắt anh đêm nay lúc 22h:00 có mặt tại khu xe phế liệu của Thâm Thuỷ Bộ.


" Tao đến rồi, người đang ở đâu ?"



"đừng vội chứ người anh em, tao đang bận, tối nay 22h :00 mày đến khu xe phế liệu của Thâm Thuỷ Bộ , nhớ một mình và đừng giở trò .!"


"sao tao biết cậu ta có an toàn không ?tao muốn nói chuyện ?"-anh uy hiếp


"mày đang ở thế cờ nào mà uy hiếp tao hả Wonho ?nên nhớ bọn tao mới là người ra điều kiện !"



*cúp máy *




Mặc cho anh gọi lại thì đầu dây bên kia cũng chẳng có ai trả lời ,tức giận nhưng vẫn bất lực làm theo ,anh liền gọi cho thân tính người anh em khi anh còn ở HongKong nhờ giúp đỡ một chút ,sau khi hẹn nhau liên lạc xong thì anh nhận được một tin video từ số lạ,anh đeo tai phone vào .Cái khung cảnh trong đoạn video vỏn vẹn chưa đầy hai phút về cậu làm anh rất xót .Cậu ,khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị bọn khốn ấy làm tổn thương,anh thề bắt chúng trả giá .



"Nói cho thằng Wonho biết,nhanh ! "-một tên người nước ngoài dùng tiếng anh với cậu,ra lệnh cậu .


"lũ khốn ,nói gì, Wonho nào ai biết ?các ngươi nói gì tôi đây không hiểu ?"-cậu lầy không sợ chết với chúng .



Tên cầm đầu tức giận,đã nhận chỉ thị từ cấp trên, thế mà con tin cứ ngoan cố ,hắn rất tức giận,mà giận thì không hề biết thương hoa tiếc ngọc .Hắn vung chân đạp vào bụng cậu,dùng lực nắm tóc cậu dí sát vào camera ,quát :


"mày nói !"


Khoé miệng vì bị đá và đánh nên ứa ra chút máu đỏ thẳm ,cậu cười hết sức yêu nghiệt , đôi mắt đen rực sáng như ngày còn nhỏ mà anh đã thấy ,cậu của lúc đó đã quay về,cái hình ảnh hung dữ và cực kỳ ấm áp,không sợ cường quyền ấy :

"tên đần đừng có mà đến đây ,tôi không phải Chae Hyung Won mà anh tìm, nhầm người rồi,đầu trâu đần tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, gặp anh là một thứ kinh tởm .!haaaa !"

Câu trả lời của cậu,giọng điệu bất cần của cậu,cùng nụ cười quỷ dị không sợ chết ấy làm tên cầm đầu tức giận và chán ghén,hắn cùng đồng bọn ra sức đạp cậu thật mạnh , vô bụng vô mặt .Tội cho thân thẻ mảnh khảnh ấy,đâu có đủ sức chống lại, cậu chỉ có thể ôm mặt che đi.Video tin nhắn bị tắt ,cũng là lúc khoé mắt anh không kìm hãm được mà trào nước ,cậu ngốc lắm,cậu biết anh không mặc kệ cậu mà,vì sao lại nói những lời như thế để bị bọn chúng hành hạ.Cậu ngốc lắm tưởng mắng chửi thì anh không đến cứu cậu sao?cậu mà chết, thử hỏi anh còn sống trên đời làm gì .




*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: