Chương 11
Cái ôm vững chãi từ người đàn ông trầm ổn
Một lần nữa trái tim của Kim Chung Đại ngưng đập vì câu nói này của đối phương, nước mắt theo khuôn mặt tuấn mỹ ấy rơi xuống bàn tay đang nắm trước mặt cậu.
Anh vẫn còn trẻ con như vậy sao, Kim Chung Nhân ?
Kim Chung Đại bất đắc dĩ mà cưỡng chế thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt kia, ánh mắt như vô định mà nhìn đối phương bất lực đón chờ bản án từ chính cậu vậy.
"Anh chỉ muốn giữ em lại thôi, đừng rời bỏ anh ..."
Kim Chung Nhân cố nén đi tất cả những sự bất lực kia, ngăn đi hàng nước mắt rơi xuống. Nhưng nó vẫn rơi, rơi vì hắn không biết cách trân trọng người mà sau tất cả chỉ một lòng đối xử với hắn không chút tính toán gì cả.
"Anh không biết, thời gian đó em phải khổ sở vì anh ..."
"Anh biết ... anh biết mà ..."
Kim Chung Nhân lại ôm lấy, nhưng cậu dứt khoát không cho đối phương chạm vào thêm một lần nữa.
"Cái mà anh biết là được bao nhiêu ? Anh biết được bao nhiêu nỗi uất ức mà em phải chịu đựng ? HẢ ?"
Kim Chung Đại cũng gần như đạt mức giới hạn chịu đựng, giọng càng lúc càng gắt gỏng hơn và to hơn.
"Anh biết cái gì gọi là cô đơn không, hay anh chỉ sa đầu vào công việc và gái gú ?"
"Trong khi anh đang hạnh phúc với thế giới bên ngoài, tôi phải chờ anh ở nhà. Ngay cả sinh nhật của anh, món quà mà anh đang đeo trên cổ là món quà tôi phải cất công dành từng chút tiền một thời còn hàn vi chỉ để cho anh có niềm vui nho nhỏ. Và anh đã đáp lại tôi như thế nào ?"
"Ngay cả khi tôi biết anh ngoại tình với người khác, thậm chí tôi biết anh đã giấu giếm bằng cách nào ?"
"Trả lời tôi đi, anh còn đủ tư cách để cầu xin tha thứ hay sao. Chỉ vì tôi là một họa sư nhỏ bé thôi, chú anh thương cảm cho cuộc sống nghèo khổ này mới cho tôi một cơ hội để phát triển bản thân. Làm ơn anh, xin anh đấy, đừng làm em phải nhớ tới những hồi ức tồi tệ đó một lần nữa !"
Kim Chung Đại gần như dồn hết tâm tư vào những câu nói sau đó, gần như trút hết sự phẫn nộ và uất ức vào nó. Hơi thở cũng dần gấp gáp hơn, làn nước mắt theo vô thức chảy xuống mà vẫn chưa hề hay biết.
Kim Mân Thạc đã sớm đứng ở ngoài cửa, tuy nhiên anh vẫn chưa muốn vào. Tiếng khóc hòa vào hơi thở gấp gáp ấy, lần đầu tiên hắn biết cậu đau khổ đến chừng nào.
Không gian chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, nhưng vì sao mọi thứ với hắn lại xa lạ như vậy.
Bỗng chốc, Kim Mân Thạc thở dài, đôi chân mệt nhoài vì mong muốn được gặp cậu bỗng chốc tan biến vì tiếng gào thét của Kim Chung Đại trong phòng của em trai anh, món quà nhỏ trong lòng bàn tay của hắn cũng siết chặt hơn. Dần dần lại trở về phòng, anh cũng chẳng vội thay đồ mà pha một tách cà phê có vị vừa phải mang ra ban công ngắm ánh chiều tà.
Hôm nay có vẻ mình xong công việc hơi sớm rồi ~~
Anh nheo nheo đôi mắt một tí, rồi lại hướng xuống hồ bơi phía dưới thì đã thấy dáng ngồi ngây ngây ngốc ngốc của Kim Chung Đại thẫn thờ nhìn xuống mặt nước. Lúc này trông cậu lại thật quen thuộc, nhưng đôi khi lại cảm thấy xa cách vô cùng ...
Bỗng dưng điện thoại ở trong lòng bàn tay rung nhẹ, là cuộc gọi của Chung Đại
"Anh nghe đây !" – Chất giọng trầm ổn khiến Chung Đại yên tâm hơn mà mỉm cười.
"Ừm, em sang Mỹ rồi !" – Kim Chung Đại không hiểu sao bây giờ rất muốn gặp đối phương.
"Sao em lại nói cho anh biết nhỉ ?" – Kim Mân Thạc giả vờ như chưa biết gì, bước ra ban công nhìn đối phương đang ngâm đôi chân mà chả cần kéo chiếc quần tây xuống, giống như những nỗi buồn mà người ta quên mất đi bản thân đang làm gì ...
"Em nhớ anh !"
Chính xác là Kim Mân Thạc ngây người sau câu nói đó, trước đây khi hắn tiếp xúc với Kim Chung Đại chưa hề có biểu hiện nào lại chủ động thân mật như thế, nên bây giờ hắn cũng vừa lo nhưng cũng vừa mừng.
"Nhớ đến vậy sao ?"
Kim Mân Thạc chỉ cởi vội chiếc áo khoác ngoài ra, đôi chân chậm rãi bước ra khỏi phòng, dần dần đi dọc từ cầu thang mà bước ra khỏi nhà, tâm trạng cũng dần tốt hẳn lên. Cho đến khi đứng ở gốc cây hồng cách một đoạn vừa đủ nhìn nét mặt vừa u buồn nhưng lại mang lại sự dịu dàng này. Anh đã rất muốn đến gần hơn, như đôi chân vẫn cứ chôn ở đấy.
Đây là mỹ cảnh hiếm hoi mà lần đầu tiên mình được ngắm hay sao ?
Lần thứ hai hắn lại được ngắm nhìn vẻ đẹp trầm ổn này của cậu, đôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, dù rằng mùa đông đã sớm đi qua nhưng khí trời lúc này vẫn còn se lạnh, cây hồng mà hắn đứng đang dần lan tỏa những mầm non mới, giống như báo hiệu cho hắn rằng.
Cuộc đời hiu quạnh của anh, có lẽ nhờ em mà được cứu rỗi khỏi cô đơn rồi.
"Trời còn lạnh đấy, sao em không vào nhà đi !"
Kim Mân Thạc bước đến gần, nhìn dáng vẻ ngơ ngác đến ngạc nhiên của Kim Chung Đại mà khiến hắn phì cười. Rồi không chút do dự mà ngồi xuống cạnh cậu, cánh tay vững chãi nhẹ nhàng đặt cậu ngả lên bờ vai của anh. Những tiếng chim hót xung quanh cũng thưa thớt dần, giống như để lại một bầu không khí yên bình cho hai con người cô đơn vậy.
"Anh về rồi ..."
Kim Chung Đại nhẹ giọng thì thầm, quả thật bờ vai này của Kim Mân Thạc có tác dụng trấn an rất lớn. Cậu cũng không giải thích được tại sao, nhưng có lẽ là sau lần đầu tiên mà cậu tiếp xúc với anh, cậu đã biết bờ vai này đủ mạnh mẽ để cậu tựa vào.
"Trông em buồn thế ?"
Kim Mân Thạc giả vờ như bản thân anh chưa hề biết bất kì điều gì về mối quan hệ của Kim Chung Nhân và cậu, anh thực sự muốn nghe những gì từ tận đáy tâm của cậu.
"Em nghĩ rằng anh đã biết rồi chứ ? Anh là đại thiếu gia của Kim gia mà ?"
Kim Chung Đại lúc này phì cười, nhưng sâu trong đó lại không lưu đọng lại bất cứ điều gì nữa. Nó giống như một lời thú nhận hơn, cậu cũng đã biết anh là đại thiếu gia của Kim gia và anh cũng đã biết cậu đã từng yêu người em trai nông nổi của mình.
"Sao em lại nghĩ anh lại biết nhiều đến thế ?"
Kim Mân Thạc rất tự nhiên nhìn người anh yêu thoải mái khi tựa vào bờ vai này mà không chút ngại ngùng gì nói ra cả, thi thoảng cậu vẫn hay châm chọc anh vì anh rất trầm tính, ít biểu đạt qua lời nói. Tuy cậu ở cùng Kim Mân Thạc thời gian ngắn thôi, nhưng cậu rất giỏi để ý tâm tình của người khác nên cậu cũng rất thoải mái đón nhận sự quan tâm âm thầm này. Kể cả lần này cũng vậy, cho dù cậu nghĩ rằng anh có biết hay không cũng không còn quá quan trọng nữa.
Vì nếu đối phương ngừng quan tâm đến mình, chắc chắn rằng, họ sẽ không còn yêu bạn nữa.
"Tính anh hay dỗi khi em ở với người khác, đôi mắt anh bán đứng anh rồi đấy !"
Cậu phì cười, cậu vẫn luôn tùy hứng như vậy. Đôi khi, việc có một người chịu lắng nghe những lời cộc cằn và ngẫu hứng như thế, ngoài Kim Mân Thạc ra cậu cũng chưa tìm được ai lại có thể tùy hứng như vậy. Nhưng vô tình lại nói trúng tim đen của Kim Mân Thạc, cả cơ thể to lớn bất chợt run nhẹ lại càng làm Kim Chung Đại cười to hơn.
"Em nói trúng rồi, ha ha !"
"Em dám cười anh ..."
Kim Mân Thạc bối rối không biết trả lời như thế nào, bàn tay đặt ở thắt lưng cậu định chọc lét để trả thù nhưng bờ môi lại lan tỏa một tư vị ấm áp, không biết tự khi nào mà Kim Chung Đại lại mạnh dạn đến như thế này.
Em thích anh nhiều lắm, Kim Mân Thạc. Nhưng, em cần có thời gian để ổn định tất cả, chúng ta vẫn ngọt ngào như thế này em cảm thấy rất bình yên. Chờ em nhé ?
Kim Chung Đại mấp máy trên đôi môi của anh, đôi mắt trong suốt còn vương lại trên khóe mắt một sự đau xót nhưng bây giờ, chí ít đối với cậu đã thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này của anh. Nhưng cậu không biết anh có thể chờ được hay không ...
Anh ôm cậu vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi đã thô ráp đáp lại.
Ừ ...
Kim Mân Thạc mỉm cười mà gật đầu, rồi lại phong bế đôi môi của cậu. Nụ hôn của sự bình yên, tựa như đối phương dành tất cả sự tin cậy dành cho nhau. Anh có thể đợi bao lâu cũng được, nhưng anh biết rằng.
"Em yêu anh !"
Anh tìm được trong đáy mắt của cậu như vậy, dù rằng cậu chẳng hề nói ra. Nhưng tất thảy những hành động ấy, đủ để anh hiểu rõ rằng anh luôn có trong suy nghĩ của cậu.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắnghòa cùng mùi hoa của cây hồng vừa chớm nở lan tỏa trong bầu không khí ấm áp củamột đôi tình nhân đang quấn quýt nhau, những nụ hôn và tiếng cười khúc khíchlàm cho tiết trời xuân ở xứ lạnh trở nên ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com