Chương 12
Đóa hoa thủy tiên nhuốm máu
Những ngày sau đó ở Kim gia trôi qua rất lặng lẽ, không biết có phải vì cuộc cãi vã lần đầu tiên của Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân hay không, nhưng kể từ sau hôm đó dì Ngô cảm giác Kim Chung Nhân rất buồn. Dì Ngô đã ở Kim gia từ thuở Kim đại lão đầu vừa mang bà về từ thuở còn bé, lớn lên trong sự đối đãi tốt từ gia đình của Kim gia, ngoại trừ hai vị thiếu gia của lão gia.
Đại thiếu gia Kim Mân Thạc tuy rằng rất tốt với bà, nhưng bà vẫn cảm nhận trong mối quan hệ giữa hai cha con của họ có một khoảng cách nào đó khiến bà gần như không thể thấu đáo họ được. Đại thiếu gia không bao giờ dùng chung bữa cơm với lão gia, luôn thường về rất muộn và không phải làm phiền bà phải thức khuya nấu nướng gì cả, vì đại thiếu gia thực sự rất giỏi.
Nhị thiếu gia Kim Chung Nhân thì gần gũi với bà hơn vì được bà chăm bẵm từ bé, trong khi đại thiếu gia hầu hết tự mình lo lấy cuộc sống của chính mình nên tính tình của Kim Chung Nhân có phần trẻ con hơn đại thiếu gia rất nhiều, thường rất dễ lộ cảm xúc khi bản thân quá kích động, dù bây giờ cậu sắp thừa hưởng toàn bộ tập đoàn Kim thị mà đáng lẽ ra đại thiếu gia nên phải gánh vác nó, nhưng vì đại thiếu gia đã sớm rời khỏi Kim gia để tìm cho mình sự bình yên trong cuộc sống hiện tại, bà tuy không thường liên lạc với cậu ấy nhưng thực sự cậu ấy vẫn sống rất tốt. Trái lại, người phải gánh lấy áp lực lại chính là Kim Chung Nhân.
"Con đang hẹn hò với một người con trai sao ?"
Chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, bà đã nhận ra được vấn đề mà lão gia nói. Nhưng đứa trẻ kia, thật sự quả là rất đáng thương.
"Dì Ngô, con mệt mỏi quá ..."
"Con sao thế ?"
"Sẽ không sao đâu gì, mọi thứ sẽ dần kết thúc thôi ..."
Giọng nói trong trẻo trong cuộc gọi cuối cùng ấy, bà vẫn bị ám ảnh đến bây giờ cho đến khi gặp lại Kim Chung Đại. Nét cười u buồn ấy, ánh mắt gây ám ảnh ấy vẫn làm bà day dứt mãi trong suốt quãng đời còn lại. Mối quan hệ của hai đứa trẻ ấy, đáng lẽ nên được ủng hộ ...
"Anh yêu em ..."
"Đừng, em không dám nhận câu nói ấy ! Chúc anh hạnh phúc với mối quan hệ mới ..."
Bầu không khí trở về sự yên tĩnh vốn có, nhưng hai đôi mắt ngấn lệ ấy, mùi son phấn còn lưu lại trên sơ mi của nhị thiếu gia, cả chiếc cà vạt mà cậu đã dành dụm rất lâu mới có thể mua cho nhị thiếu gia, nhưng hôm ấy nhị thiếu gia lại bận rộn với tiệc tùng, vui chơi mà quên mất ở nhà đang có một người mòn mỏi chờ đợi trở về chỉ thổi nến, món quà trên tay cũng run rẩy nhẹ nhàng rồi lại trao lại cho bà vì đêm đó cậu phải trở về Hàn Quốc để bắt đầu buổi triển lãm đầu tiên trong cuộc đời mình.
Và bà tìm được đâu đó trong đáy mắt của Kim Mân Thạc khi vừa trở về hôm đó, đôi mắt cũng u buồn như cách Kim Chung Đại phải đấu tranh với sự cô độc và đau thương trong hai năm đó vậy ...
"Lão gia, người không bao giờ hiểu được tâm ý của hai đứa trẻ này đâu ..."
Kim đại lão gia đang nhìn chằm chằm vào tách cà phê nghi ngút khói ở phía đối diện, đôi mắt lạnh lẽo đối chất với đôi mắt ẩn sau cặp kính viền vàng quen thuộc của một người. Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng hòa lẫn với ánh trăng làm cho bầu không khí càng lúc càng ảm đạm.
"Cuối cùng con cũng chịu gặp ta."
Người đàn ông đã quá tuổi già cất giọng trong đêm, chất giọng khàn khàn cũng không làm cho đôi mắt của đứa con trưởng có chút lay động nào cả, cuộc nói chuyện vốn dĩ sẽ rất tốt đẹp nếu như tất cả những gì mà ông "yêu thương" đứa trẻ đó sẽ không hằn lại trên hình xăm mà Kim Mân Thạc đã xăm lại trên tấm lưng vững chãi mà đứa trẻ ngốc nghếch kia đôi lần vẫn sà vào nó.
Đóa hoa thủy tiên bị nhuốm bởi máu của đau thương, đố kị, phẫn uất và tự do ...
"Đại thiếu gia, người vẫn quyết định đi về nơi ấy ư ?"
"Ừm, ta vẫn nên về ..."
"Vì Kim tiên sinh sao ?"
"Ừm ... ta phải bảo vệ em ấy."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của người nhân viên thu ngân và Kim Mân Thạc vào hôm trước khi anh trở về Mỹ ngắn gọn, không quá nhiều hoa mỹ nhưng đủ thấu đáo vấn đề.
"Con đã nghĩ rằng lần để tang mẹ sẽ là lần cuối cùng mà cha con ta đã gặp nhau. Hóa ra vẫn còn lần này nữa, bố nhỉ ?"
Kim Mân Thạc rất an nhàn mà nhâm nhi tách cà phê "nhạt nhẽo" mà Kim Chung Đại đã pha cho anh từ lúc nãy. Anh biết hiện tại cậu vẫn chưa ngủ, dường như cậu luôn có một sự liên kết vô hình nào đó trong tâm hồn gần như lạnh lẽo đến vô cảm so với cái vẻ ngoài an tĩnh khiến người khác không thể không chú ý vào.
"Con không còn chút hứng thú nào với ta nữa sao, ta đã nghĩ nếu đem đứa trẻ đó về chứ ?"
"Bố cũng hiểu lí do tại sao mà, đến khi nào đóa hoa thủy tiên ấy trong sạch. Con sẽ tự khắc trở về !"
Kim Mân Thạc nhàn nhạt trả lời ông, không chút khách khí, cũng không chút lưu vấn về mối quan hệ cha con này nữa. Thực ra, ngày mà mẹ của Mân Thạc mất, tình cha con ấy sớm đã không còn giữ lại được nữa.
"Kim đại lão gia cũng không cần phải cố gắng để làm mọi thứ hòng để bắt tôi trở lại, cả Kim Chung Nhân và cậu ấy, tôi sớm đã biết nên ngài không cần đưa con cuộn băng sex ấy để uy hiếp cậu ấy làm gì nữa. Cho dù Chung Đại có ở đây hay không, tôi cũng sớm trở về Hàn thôi, vì cậu Thiên Bảo muốn tôi giúp cho buổi triển lãm Kim gia nên mới về đây. Mong Kim đại lão gia lượng thứ."
Kim đại lão đầu không ngờ đứa con trưởng này lại tính toán kĩ càng như vậy, ngay cả khi ông đã nghĩ rằng mối quan hệ của đứa con này với đứa trẻ kia sớm sẽ bị ông phá hỏng, nhưng đứa trẻ này lại tính toán còn xa hơn cả ông.
"Mân Thạc, đứa trẻ ấy vốn dĩ không phải đứa trẻ nông nổi như Kim Chung Nhân đâu !"
Không ngờ, hơn bốn năm qua đứa trẻ này lại thay đổi nhanh như vậy.
"Chỉ còn vài ngày nữa, mong ngài giữ sức khỏe để chủ trì buổi triển lãm !"
"Con thực sự tàn nhẫn với mẹ con như thế sao ?"
Kim Mân Thạc hơi ngưng trệ lại khi nghe người đàn ông kia nhắc đến hai từ "mẹ con", nhưng có vẻ tất cả hồi ức lúc ấy, cũng là những hồi ức đau thương đến nỗi không thể nhắc lại.
"Đóa hoa thủy tiên năm ấy, bị vấy bẩn bởi dòng máu của tội ác,
Tan biến, dần dần đi vào cõi hư không ..."
Tiếng đóng cửa để lại không gian trống trãi trong căn phòng của vị chủ tịch Kim gia kia, những cánh hoa thủy tiên du dương nhẹ nhàng trên cánh cửa sổ đang soi chiếu ánh sáng vào cái bàn tiếp khách vừa lưu lại mùi hương nhẹ nhàng của những tách cà phê.
"Con trai ..."
"Kim Mân Thạc của mẹ ..."
"Mẹ yêu con ..."
Vẫn con người già cỗi năm ấy, mang trong mình tội lỗi không thể nào tha thứ. Đôi mắt rũ xuống mang theo nỗi buồn khôn xiết, vì không thể làm được gì khác ngoài việc nhìn vào tờ giấy nhàu cũ kĩ. Hóa ra, cả cuộc đời này, ông chẳng bao giờ để thua ai, nhưng ông lại thất bại trước đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã phải gánh vác quá nhiều thứ ...
"Toàn bộ tài sản, chức vụ, gia thế trao lại cho em trai Kim Chung Nhân. Đã kí: Kim Mân Thạc"
Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống trên khóe mắt đã cằn cỗi những bi kịch do chính ông tạo ra.
-------------------------------------------
"Anh sao thế ?"
Kim Mân Thạc vừa trở về phòng thì Kim Chung Đại vẫn ngồi đợi ở sofa liền ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy, đôi mắt mang theo chút bi thương và mất mát lặng lẽ che dấu đi mà nở một nụ cười nhẹ.
"Anh không sao, chỉ muốn ôm em một tí thôi !"
"Hầy, anh không muốn nói thì thôi vậy. Em sẽ an ủi anh !"
Kim Chung Đại vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh, hơi thở đều đặn mang mùi nhẹ nhàng của đóa thủy tiên kia, khác hẳn với những gì ban đầu anh đã cảm nhận. Cậu không đơn thuần là một đóa hoa anh thảo vô giá trước đây của anh nữa, mà tựa như một đóa hoa thủy tiên vàng nhẹ nhàng lan tỏa sự ấm áp ấy vào trái tim băng giá của anh, mang theo niềm an ủi vào những vết thương đã bị đóng băng của năm ấy ...
Kim Mân Thạc đặt cậu ngồi lên cặp đùi chắc khỏe của mình, rồi tựa sâu vào lòng của cậu như một điểm tựa cuối cùng sau tất cả những biến cố đau thương ấy.
"Anh có xăm hình sao ?"
Giọng của Kim Chung Đại rất nhẹ.
"Ừ, sau khi mẹ anh mất. Anh đã xăm nó như một lời thề."
Kim Mân Thạc hơi nheo mắt, đôi khi anh cảm thấy bản thân mình thật trẻ con thế này sao ...
"Nhìn anh lúc này thật mệt mỏi nhỉ, khác hẳn với dáng vẻ chúng ta đã từng gặp nhau trước đây."
"Ừ, anh cũng thấy vậy. Thế nên, sau buổi triển lãm chúng ta lại cùng nhau về Hàn nhé !"
"Em cũng không có gì lưu luyến ở đây cả, có anh ở đây là em yên tâm rồi."
Kim Chung Đại cũng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc thân mật này của Kim Mân Thạc, nhưng ngẫm lại hầu như lúc nào cậu ở bên anh đều như thế cả, một sự tận hưởng vô cùng bình yên.
"Có em ở đây thật tốt, Chung Đại à ..."
"Em cũng vậy ..."
--------------------------
Chap sau có H :))) #Thunderlord
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com