Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Rung động


Chiếc áo khoác trên người cậu được nhẹ nhàng cởi ra, bàn tay đan nhẹ vào bàn tay của hắn mà đi vào bên trong tầng hai của quán. Không gian phòng trên tầng khác hẳn với không khí của tầng trệt của quán, rất yên tĩnh, chỉ với gam màu trắng và lam tô điểm cho sự yên tĩnh khác hẳn với thiết kế căn hộ của cậu.

"Em cứ ngồi vẽ đi, anh sẽ pha cho em một ít cà phê."

Giọng nói của Kim Mân Thạc mang theo hơi ấm phả lấy cơ thể đã hơi lạnh vì thời tiết lúc này cũng chưa có dấu hiệu bớt đi cái lạnh chút nào, với lại cậu chỉ khoác lên người chiếc áo khoác mỏng manh như thế, không lạnh thì cũng là chuyện lạ với một cơ thể gầy gò như cậu. Khi hắn trở ra với hai tách cà phê đặt trên bàn cùng với một chiếc áo khoác dày thì Kim Chung Đại đã chăm chú vào bức tranh vẽ một cách nghiêm túc. Tuy không phải lần đầu tiên được nhìn đối phương trong trạng thái nghiêm túc như thế, nhưng mỗi khi nhìn đôi chân mày cau có lại, sự tập trung cao độ được thể hiện rõ qua ánh mắt trong suốt kia khiến hắn có cảm giác muốn xoa đầu cậu vậy.

Nhưng thực tế là cậu đang kìm nén những sự cảm giác kì lạ này khi bầu không khí bị mùi hương của đối phương bao phủ làm cho cậu gần như không thể tập trung được !

"Mình bị cái quái gì thế này ?"

Kim Chung Đại lén nhìn biểu cảm trầm tĩnh của người vừa ngồi xuống bên cạnh, quả thực vẻ bình tĩnh của hắn khiến cho cậu không có tài nào hiểu được bên trong hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Sao thế ?"

Kim Mân Thạc dời tâm chú ý sang ánh mắt có phần lảng tránh lấy tầm nhìn của hắn, tuy bây giờ hắn biết cả hai đều rất lúng túng vì đây là lần đầu tiên họ thực sự thân mật nhau, nên việc cảm thấy xấu hổ cũng không phải là điều gì là quá ngạc nhiên cả. Tâm trạng của hắn hiện tại cũng đang rất hỗn loạn, mỗi khi ánh mắt của cậu ngại ngùng nhìn vào hắn, cứ tựa như một giọt nước chạm nhẹ vào dòng nước tĩnh lặng trong tâm hồn hắn.

Như một loại khuấy động nhẹ nhàng, dần dần làm cho hắn mất dần đi sự điềm tĩnh hiếm có, càng khó làm cho hắn dừng lại việc muốn tiếp cận tâm hồn nhỏ bé ấy.

"Không có gì."

Kim Chung Đại cũng rất khó khắn để nhìn vào đôi mắt chứa đầy ôn nhu hiếm có của người đàn ông này. Ánh mắt này hoàn toàn khác biệt với ánh mắt lần đầu tiên mà cậu gặp. Sự yên tĩnh ban đầu vốn dĩ đã sớm không còn, mà chứa đầy ấm áp mà cậu vốn dĩ đã từng tìm thấy trong ánh mắt của một người. Một người cậu từng xem là tất cả ...

Cậu đặt bức vẽ xuống, quay sang nhìn người đàn ông đang cứng ngắc lấy tay chân mà ngồi ở một tư thế vô cùng buồn cười. Tuy rằng chỉ vừa mới tô điểm xong con bướm với một màu xanh nét đậm nét nhạt, nhưng tấm trí và trái tim cậu mách bảo rằng cậu nên dừng lại.

"Anh nói đi ! Không cần phải ngại ngùng như vậy đâu !"

Bàn tay Kim Mân Thạc thoáng chốc run rẩy nhẹ, nhưng vẫn dùng sức nắm nhẹ lấy bàn tay của Kim Chung Đại thuận theo thế mà ôm nhẹ cậu vào lòng. Tuy rằng lực ôm rất nhẹ, nhưng đủ để cả cơ thể áp sát vào cơ thể tinh kiện kia, nhịp thở bắt đầu cũng nhẹ nhàng hơn.

Kim Chung Đại cũng rất tự nhiên mà tựa sát vào mà thả lỏng bản thân, như một mẩu mềm mại nằm gọn trong vòng tay vững chãi ấy. Mùi hương của hoa anh thảo phản phất quanh mũi của Kim Mân Thạc, hắn rũ mắt cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi của đối phương.

"Trông anh có vẻ hưởng thụ lắm nhỉ ?"

"Ừ, mai anh phải đi rồi !"

"Anh đi đâu ư ?"

Kim Chung Đại hơi ngửa người ra nhìn khuôn mặt trầm ổn, nhưng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng kia vẫn làm trái tim cậu hơi bị chệch nhịp, vừa vặn với tầm nhìn của cậu. Ánh cười vẫn rực rỡ trong đáy mắt vẫn trọn vẹn như lần đầu, tuy rằng lần đầu tiên gặp hắn ban đầu không quá nhiều ấn tượng. Nhưng dần dần tâm trí của cậu tự khắc ghi ánh nhìn đầy sự bình yên ấy mỗi khi hướng về ban công sau nhà của cậu, dáng vóc yên tĩnh ở gốc cây cổ thụ đó nữa. Có lẽ vì những điều ấy mà khi nghe rằng hắn sẽ phải đi, tâm trạng của cậu hơi chùn xuống một lúc.

"Đi đến một nơi, có thể mất khá lâu mới có thể trở lại."

Kim Mân Thạc vẫn không rời tầm nhìn vào mái tóc mềm mại đã sấy khô của Kim Chung Đại, khóe miệng lại nhếch lên một chút. Bàn tay lại chạm nhẹ vào mái tóc ngắn ngủn ấy, khẽ xoa nhẹ một chút rồi nâng nhẹ cằm của Kim Chung Đại lên.

"Anh chỉ hy vọng, khoảng thời gian này để chúng ta có thể suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc."

"Được chứ ? Kim Chung Đại."

Hơi thở vẫn còn lưu luyến chút tư vị cà phê hòa vào giọng nói ấy làm cậu hơi say một tí, nhưng rất nhanh chóng tỉnh táo lại trước những lời nói của Kim Mân Thạc.

"Anh tự tin đến thế sao ?"

Kim Chung Đại mỉm cười đáp trả lại lời nói của Kim Mân Thạc, tuy rằng thực sự trái tim cậu quả thực đã rung động vì hắn. Nhưng, cậu không thể để bản thân mình dễ xiêu lòng đến như vậy.

"Nếu em không chắc chắn, thì chúng ta vẫn có thể xem nhau như trước đây."

"Nhưng anh tự tin rằng, anh biết anh thích em !"

Hắn sớm nhìn ra được sự biến đổi trong đáy mắt của cậu, anh biết bây giờ cậu cũng đã rung động trước anh. Nên hắn dần dần chủ động hơn, bàn tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai kia cũng chặt hơn một chút. Mùi hương nhẹ nhàng bao lấy Kim Chung Đại, hơi thở như dần dần dụ dỗ đôi môi của cậu đến gần hơn.

Ánh mắt của Kim Chung Đại dần dần chìm say vào trong đáy mắt của người đang cúi nhìn xuống, đôi môi hơi hé ra như đang đón chờ điều gì đó. Kim Mân Thạc như thấy thời cơ chớp tới, không chút do dự mà dán đôi môi.

"Môi em thật mềm !"

Trong lòng Kim Mân Thạc cảm thán như vậy, dần dần tìm tòi sâu hơn. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng ở đầu môi, Kim Chung Đại dường như thả lỏng bản thân ra mà đón nhận sự thân mật này hơn mà dẫn lối cho chiếc lưỡi dày của anh tiến sâu vào. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau làm cơ thể cả hai trở nên run rẩy mà bấu chặt lấy nhau hơn. Hơi thở hỗn loạn đậm mùi của cà phê dần dần kích thích dây thần kinh mà làm nụ hôn này trở nên tình thú hơn.

Đến khi họ rời khỏi đôi môi nhau, hơi thở gấp gáp phả vào nhau làm cho vật dưới thân của Kim Mân Thạc nổi phản ứng suýt tí nữa dọa chết Kim Chung Đại. Hắn vuốt ve nhẹ lấy tấm lưng của cậu mà an ủi.

"Sợ sao ?"

Hơi thở khàn khàn phả vào tai của cậu làm cả cơ thể ngứa ngáy, cố gắng tự trấn an rằng hắn sẽ không làm gì cậu đâu. Mà quả thật như vậy, ngồi trong lòng hắn tự nãy giờ mà Kim Mân Thạc vẫn không có động tĩnh gì, trừ cái ánh mắt đầy ấm áp nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng thực sự kích cỡ của vật dưới đáy quần của hắn khiến cậu suýt nữa phải nhảy ra khỏi người hắn.

"Nếu em muốn thì anh có thể làm việc đó !"

Hắn cười trêu chọc Kim Chung Đại càng lúc mặt càng đỏ như cục than đang sắp bốc khói đến nơi mà hài lòng vuốt ve tấm lưng mềm mại ấy. Kim Chung Đại vì thẹn quá hóa giận mà đẩy tay Kim Mân Thạc ra, nhưng hình như cậu dùng lực hơi quá nên mất thăng bằng mà ngã xuống sofa, nhưng rất may là vị kia đã kịp đỡ đầu cậu mà nhẹ nhàng đặt xuống, thuận theo thế mà áp sáp cả thân thể to lớn đè lên người vẫn còn đang đỏ bừng mặt kia.

"Anh ... anh làm gì vậy ?"

Kim Chung Đại hoảng loạn muốn giãy giụa, nhưng dường như cái sự giãy giụa ấy lại càng như ghì chặt thân thể ấy hơn, đúng vậy. Một cách ngây ngốc nhất mà vòng tay ôm lấy bờ vai hắn.

"Làm điều mà một người đàn ông đã rung động với em, được chứ ?"

Kim Mân Thạc cắn nhẹ một phát vào vành tai đang đỏ bừng của cậu, chăm chú nhìn đối phương đang đỏ bừng mặt mà lảng tránh không nhìn hắn. Nhưng sự ghì chặt của cái ôm này, dường như cậu không nỡ buông ra mà cứ ghì chặt lấy, như một loại sợ hãi nhưng lại không dừng lại được nội tâm muỗn giữ lấy hắn.

Hắn mỉm cười nhìn dáng vẻ dễ thương hiếm có này mà đặt một nụ hôn vào đôi môi ấy, dần dần phong bế đôi môi ấy.

Hương cà phê hôm nay lại vô cùng ngọt ngào nhỉ, hay vì hương cà phê đọng lại trong đôi môi ấy lại khiến mình say đắm như thế ...


----------------------------------------------------------------------

Chương sau có nên viết thuần H không nhỉ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com