Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hồi ức của tách cà phê nhạt nhòa


Mùa hạ của năm trước,

"Anh không còn gì để nói sao ?"

Kim Chung Đại ánh mắt thơ thẫn, bàn tay ôm lấy bức tranh run rẩy đến nghẹn ngào. Trái tim của cậu lúc ấy cứ nhói lên từng nhịp theo ánh mắt nhìn về người kia, nhưng có vẻ như cậu bình thản hơn đối phương tưởng.

"Chúng ta cũng không còn là gì của nhau nữa, em hiểu điều đó mà."

Thâm anh không chút sự thương cảm nào, tựa như từng con dao đâm vào trái tim vừa chập chững những bước đi đầu tiên vào một loại tình yêu mà cậu cũng mờ mịt về nó.

Tách cà phê nhạt nhòa ấy, cũng hương vị ấy nhưng lại buốt giá con tim của cậu. Chiếc nhẫn sớm đã không còn trên ngón tay sau ba năm quý trọng nó, sớm đã trả lại người đã từng đeo nó một cách chân thành vào ngón tay cậu vào ngày nắng ấy.

Hôm đó, trời mưa rất dữ dội. Kim Chung Đại đã đứng tại đó, gần như là chết trân tại chỗ đến mức từ một con người hoạt bát ai cũng quý mến mà trở nên an tĩnh, an tĩnh đến mức lần đầu tiên một người mạnh dạn tiếp xúc với người lạ như Kim Mân Thạc cũng phải rất dè chừng.

Một sự im lặng đến u uất ...

Cứ thế, Kim Chung Đại cũng bỏ đi công việc có mức lương tốt đẹp đó, bán đi tất cả những bức tranh mà cậu đã vẽ mỗi khi cậu nghĩ về người đó, cho dù giá rất rẻ mạc. Nhưng cậu không còn cách nào khác ...

"Mang tất cả những nỗi đau ấy ... và rời đi !"

Và cứ thế, Kim Mân Thạc cũng đến nhanh như một cơn gió. Nhưng những cảm xúc của cậu lúc này lại càng rối rắm hơn, mang nhiều xúc cảm của những chuyện trong quá khứ và sự ấm áp mà Kim Mân Thạc lan tỏa trong trái tim đã đóng băng sau cơn mưa ấy, nó rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy ắp sự bá đạo, ngay từ lúc Kim Chung Đại biết rằng từng cốc cà phê ấy do chính tay anh pha, Kim Chung Đại sớm đã biết Kim Mân Thạc đã am hiểu rất nhiều về bản thân rồi.

Nhưng, liệu cậu có thể đón nhận được Kim Mân Thạc hay không ? Hay lại làm tổn thương người đàn ông tốt bụng ấy ?

"Anh sẽ chờ em ..."

Trong giấc mơ của Kim Chung Đại vì văng vẳng câu nói này mà bỗng giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, tách cà phê đặt ở cạnh cũng đã sớm nguội tự khi nào. Kim Mân Thạc đã dặn cậu trước khi ngủ đừng nên uống coffee, không biết tự khi nào lời nói của Kim Mân Thạc đã sớm tác động vào đầu óc của bản thân như thế, cứ ngây ngốc gật gù làm theo mà để tách cà phê ở bên. Chiếc máy tính đặt ở bên cạnh cốc cà phê ấy, bản thảo bức tranh sớm đã được chỉnh sửa lại và hoàn thiện, nhưng cậu vẫn cảm giác có gì đó khác lạ lắm.

Ban đầu cậu chỉ ngẫu hứng phát thảo nên vì cách mà Kim Mân Thạc bước vào cuộc đời của cậu, nhưng sau khi bắt đầu đón nhận những sự ấm áp của anh, dần dần nét vẽ của cậu cũng trở nên dễ chịu đến khó hiểu.

Nét vẽ của cậu trước khi chuyển về trường nghệ thuật được họa sư đánh giá là nét vẽ thô, sắc cạnh, hòa cùng sự bướng bỉnh khi tập trung vào những nét vẽ, tuy nhiên họa sư sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ một người đàn ông an tĩnh bên cạnh những cành hoa cúc trắng, những nét vẽ tuy vẫn thô kệch như thế nhưng lại vô cùng có hồn. Thế là Kim Chung Đại suốt khoảng thời gian 2 năm học đại học đến giờ, nhờ sự chỉ dẫn của họa sư mà nét vẽ cũng đỡ thô kệch đi.

Nét vẽ cũng thể hiện một phần tính cách của em, hãy để người khác cảm nhận em là một người tốt.

Lời nói ấy vô tình tác động một cách rất nhẹ nhàng, giai đoạn ấy cậu vẫn còn chìm đắm trong sự ngọt ngào của mối tình xưa ấy, nên nét vẽ lúc ấy rất mượt mà nhưng lại vô cùng phá cách. Những bức tranh lúc ấy tuy không phải gây tiếng vang lớn cho ngành hội họa Hàn Quốc, nhưng ít nhất cũng đã có một số người đã để mắt đến và thi thoảng vẫn đến phòng tranh của cậu để xem những tác phẩm của cậu.

"Vâng, cháu nghe đây ạ !"

"Sao ạ, vâng cháu đang ở địa chỉ ..."

Người bác này đã theo dõi Kim Chung Đại từ lần triển lãm tranh đầu tiên cậu xuất hiện với tư cách thực sự là một họa sĩ, với bức tranh đã được tu chỉnh lại hoàn hảo mà họa sư đã góp ý cho Kim Chung Đại. Hôm nay lại đến sau gần một tháng kể từ lần gặp cuối để xem cậu lại có gì làm hứng thú ông ấy hay không.

"Bức tranh này bị sao thế ?"

Kim Thiên Bảo nay đã hơn tứ tuần nhưng sức trai rất mạnh khỏe, nhìn trông rất trạc tuổi đôi mươi dù loáng thoáng vài nếp nhăn ở đuôi mắt, khuôn mặt lại quá điển trai nên đôi lần Kim Chung Đại nhìn vào sẽ có cảm giác rất giống Kim Mân Thạc.

Cậu trước giờ gặp người họ Kim không quá nhiều người, đa phần họ nhà Kim rất ít người làm ăn ở Hàn Quốc theo lời của của họa sư. Mà lẩm bẩm lại, ngoài Kim Mân Thạc, Kim Thiên Bảo ra thì người yêu cũ của cậu cũng là một người mang dòng dõi của Kim gia, bản thân cậu là trẻ mồ côi được sơ đặt tên Kim Chung Đại, mang ý nghĩa của những tiếng chuông vang vọng mang theo những làn hơi ấm sưởi ấm con tim người khác. Tuy rằng cậu đã gặp rất nhiều người có tiếng tăm, từng đã miễn cưỡng tiếp chuyện với nhiều người "quyền lực", nhưng Kim gia lại là một ngoại lệ khác.

Kim Chung Đại vừa mang tách trà hoa lài ra, làn khói còn nghi ngút mùi thơm nhẹ của hoa lài vừa nhìn người bác này chăm chú nhìn vào bức tranh dạ anh thảo mà cậu đã lỡ tay làm hỏng. Nhìn nét vẽ lệch ấy, trông vừa buồn cười, vừa cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Quá khứ vẫn là quá khứ, nhưng đôi khi ... sự trùng hợp khiến người khác phải ngạc nhiên ...

"Bức tranh cháu làm hỏng rồi, bác ạ! Cháu đã phác thảo lại rồi ..."

Kim Thiên Bảo nhìn mãi, nét vẽ lệch ấy tuy nhìn không có vẻ gì nhưng nhìn biểu cảm của Kim Chung Đại, ông cũng sớm đoán được phần nào.

"Vẫn còn buồn việc của Kim Chung Nhân à ?"

Kim Chung Đại giật thót khi nghe tiếng Kim Chung Nhân len lỏi vào tai của cậu, như một giọt nước tràn li, à không như một cú nhấn nhẹ vào con dao đang cắm vào vết thương của cậu ... đôi mắt ngấn ngấn đỏ lên, nhưng không giọt nước mắt nào rơi xuống. Như một sự kiềm nén, như cố thủ lấy phòng tuyến cuối cùng của cậu.

"Sao bác lại biết cháu đã từng yêu Kim Chung Nhân ? Mối quan hệ của tụi cháu ..."

"Bác biết chứ !" – Kim Thiên Bảo chậm rãi dời tầm nhìn sang bức tranh đầu tiên cậu vẽ.

Quả nhiên, lời đồn đại của người trong giới họa sĩ vẫn còn in ấn đâu đó. Những mảnh kí ức hoang tàn ấy đúng là rơi vào giới họa sĩ vẽ thành tranh châm biếm cậu cũng có nữa.

"Cậu ta có điều gì đặc biệt mà có thể quyến rũ được Kim Chung Nhân nhỉ ?"

"Có lẽ cậu ta muốn vào gia đình quyền quý kia của Kim gia chăng, Kim Chung Nhân giờ cũng rất thành đạt mà. Còn anh trai của anh ta nữa, cũng rất điển trai. À không, nam nhân Kim gia đều đẹp trai cả !"

Đó là câu cậu vô tình nghe được trong một buổi tiệc nào đó mà rất lâu, lúc đó cậu vẫn còn bí mật hẹn hò với Kim Chung Nhân, cậu nghe được từ một cô nhân viên pha chế ở quầy. Lúc đó, cậu không biết nên mô tả tâm trạng của cậu như nào ... khoan đã ...

Anh trai của Kim Chung Nhân ?????????

Kim Mân Thạc ?????

Tại sao ... đến giờ này mình mới nhận ra điều đó ???

Tách cà phê nhạt nhòa trên bàn của Tổng giám đốc Kim Chung Nhân, hơi khói nghi ngút dần dần lan tỏa sự lạnh lẽo đến tột cùng của hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.

"Hai anh em họ đang tranh giành nhau, chỉ vì đứa trẻ đó ư ?" – Kim Thiên Bảo ngạc nhiên khi nghe Kim đại lão đầu nhìn say đắm ảnh đứa con thứ đang khóa môi say đắm một đứa trẻ nhỏ hơn mà thám tử của ông đã theo dõi suốt thời gian cả hai hẹn hò. Chính vì điều này mà khiến ông lại phát sinh hứng thứ với Kim Chung Đại, chàng trai này thực sự có một sức hút gần như khiến hai anh em tranh giành như thế sao ?

"Kim Mân Thạc về đây, em cũng chắc hẳn đã biết rồi. Cứ để hai anh em nó đánh nhau, dù gì anh cũng cần xem. Đến khi nào đại Thạc mới chịu trở về nhìn mặt anh ..."

Kim đại lão thở dài, bức ảnh còn lại trên tay không đặng lòng mà ném qua cho Kim Thiên Bảo, đó là bức hình Kim Mân Thạc nhìn về hướng của Kim Chung Đại. Ông cũng rất tò mò muốn biết, Kim Chung Đại có mị lực gì, có thể khiến hai đứa trẻ này có thể về đây mà đấu đá lẫn nhau như vậy.

"Em có thể giúp anh."

Kim Thiên Bảo phả ra một câu rất chậm rãi, nhưng đủ khiến cho Kim đại lão gia ngạc nhiên mà quay sang nhìn ông đang mỉm cười đắc ý.

"Vâng, triển lãm ở Mỹ á ?"

Kim Chung Đại vừa mang bản thảo mới của bức tranh hỏng kia, nhìn nét vẽ mềm mại hơn. Màu sắc cũng được trau chuốt cho sáng sủa hơn mà nhìn sang Kim Thiên Bảo đang nhấp nháp tách trà lài một cách tao nhã, cậu có hơi ngạc nhiên một chút rồi lại đảo sang mấy bức tranh của mình.

"Nếu cháu mang tranh qua đó, chắc sẽ ế ẩm mất ..."

Kim Thiên Bảo luôn nhìn ra nỗi sợ của đứa trẻ còn non nớt này, dần dần phát hiện ra sự ngây thơ này chính là thứ mà khiến cho hai đứa trẻ kia luôn bảo vệ ư ?

"Cháu cứ yên tâm, đừng lo về vấn đề này. Tháng sau chúng ta cùng đi nhé, coi như bác cho cháu mở rộng tầm mắt nhé !"

Không biết vì lí do gì khiến Chung Đại phải hớt hải trong khoảng thời gian ấy, khi mà Kim Mân Thạc nhìn sự chăm chú của cậu vào những bức tranh qua những chiếc video call ngày đêm, thi thoảng Kim Chung Đại lại ngước nhìn thấy Kim Mân Thạc rồi lại cười rất ngây ngô, rồi lại cặm cụi vẽ tiếp.

Em sẽ tìm anh ...

Kim Chung Đại mỗi lần dừng bút một chút, lại nhìn người đàn ông chững chạc ấy xử lí tài liệu kia lại càng phải thôi thúc bản thân hơn nữa. Và thời gian trôi qua theo làn gió vậy ... một tháng trôi qua cũng vừa đủ.

Làn gió lạnh man mác ở đất trời Mĩ, khi chiếc balo cũ kĩ của cậu mang trên vai chỉ một chiếc laptop dùng để giải quyết các công việc bên phòng tranh, chiếc áo mỏng manh của cậu không đủ để bao phủ lấy cơ thể mảnh mai này, tuy lạnh nhưng đối với việc có thể gặp được Kim Mân Thạc, làm cậu có thể nhanh chân một chút. Nhưng, khi cậu chỉ vừa bước chân rời khỏi sân bay bỗng chốc chết trân một chỗ ...

"Đã lâu rồi không gặp, Kim Chung Đại !"

Ánh nhìn của cậu bỗng chốc ngưng đọng lại, gần như chỉ tập trung vào một dáng người nào đó ...

Một người đã rất lâu rồi, đã lãng quên cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com