Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Bên nhau

Rating: 18+

"Bảo bối, tỉnh lại nào ..."

Kim Chung Đại mệt nhoài mở đôi mắt khi nghe chất giọng trầm khàn quen thuộc đang ôm cậu trên chiếc giường trắng, da thịt rắn rỏi trước mắt mang theo hương của loài hoa nhẹ nhàng cậu đã hít thở suốt hơn ba năm qua. Những tiếng cười khúc khích trên giường vào buổi sớm làm cho người khác nhìn vào những tưởng rằng họ đã từng trải qua rất nhiều gian nan, đau khổ đến chừng nào ...

Thấm thoát như thế, hai năm đã trôi qua thật nhanh rồi ...

Kim Mân Thạc luôn có một thú vui là đánh thức Kim Chung Đại đang ngủ say, mỗi lần nhìn vào đôi mắt mị hoặc mang theo chút ngây ngốc ấy luôn tạo cho anh cảm giác rất muốn hôn cậu vào sáng sớm. Bàn tay nắm lấy mang theo một lực đạo nhẹ nhàng, cặp nhẫn sáng lấp lánh trên đôi bàn tay đan vào nhau mang theo nhiều xúc động mà đến bây giờ, ngay cả khi đối phương đã nằm gọn trong vòng tay của anh ...

"Em đồng ý ... làm vợ của anh không ?"

Kim Mân Thạc vẫn nhớ như in bầu không khí ấy, cái cảm giác cầm trên tay chiếc hộp nhung màu đen ấy vẫn nhớ in sự run rẩy vì rất sợ Kim Chung Đại từ chối nó dù mọi người đã trấn an anh rằng cậu ấy vốn đã chờ anh lâu rồi.

Anh chỉ sợ, em không đủ dũng cảm và tin tưởng nắm tay anh để đi tiếp.

Kim Chung Đại trong một lần nào đó đi du lịch cùng anh, đã nói điều mà cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng trong tâm cậu, thực sự rất khâm phục điều ấy.

"Một người đàn ông dũng cảm nói điều mà chính bản thân họ sợ, dám nói dám làm là một người chồng tin cậy mà con cần phải trân trọng."

Kể từ lúc cậu và anh trở về tiếp tục quán coffee ấy, tựa như bắt đầu một hành trình mới.

Nhưng họ không đi một mình, mà là nắm tay cùng nhau đi tiếp.

"Em đã đợi anh nói điều ấy rất lâu rồi ..."

Kim Chung Đại sau khi nghe lời cầu hôn có chút thẳng thắn mà trở nên khẩn trương nhưng lại ẩn sâu lại sự vui mừng trong tâm. Lời nói run rẩy, đôi mắt như chực trào ra nhưng lại được Kim Mân Thạc ôm chặt lại, đôi mắt cũng được bàn tay anh lau lấy đi.

"Cảm ơn em ..."

Bàn tay Kim Mân Thạc lúc đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Kim Chung Đại vẫn còn rất run, nhưng tâm trạng họ thực sự đang rất hạnh phúc. Vì cuối cùng, cậu cũng đã chủ động dang rộng vòng tay đón lấy anh.

Nụ hôn hôm ấy mang theo sự ướt át của những giọt nước mắt, nhưng là nước mắt của hạnh phúc

Cả hai đều không hề làm đám cưới, cũng không cần giấy hôn thú. Chỉ với mỗi chiếc nhẫn ấy, là quá đủ.

Kim Mân Thạc âm thầm làm một nhà đầu tư chứng khoán, còn Kim Chung Đại vẫn tiếp tục phòng tranh của mình nhưng đã dọn đi khỏi ngôi nhà gần đó mà chuyển về một khu phòng riêng mà Kim Mân Thạc đã xây dựng bằng số tiền dư còn lại trong tài khoản sau khi công việc cũ kết thúc.

"Rốt cuộc anh tích cóp trong thẻ tiết kiệm bao nhiêu vậy ?"

Kim Chung Đại lúc dọn về căn phòng mới đã trố mắt ngạc nhiên vì độ rộng rãi của nó, rộng hơn rất nhiều so với cậu tưởng. Trên tường trắng tinh tương có treo bức tranh dạ anh thảo mà chú Thiên Bảo đã đem từ Kim gia trở về.

Bức tranh đó anh biết em đã vẽ khi nghĩ về anh, nên anh đã nhờ chú mang về.

"Anh cũng không nhớ, nhưng đủ để đôi ta sống thêm vài chục năm nữa!"

Kim Mân Thạc ôm lấy Kim Chung Đại, những tiếng cười vang trong căn phòng trống làm tâm trạng căng thẳng của cậu dần trở nên thoải mái.

"Năm xưa anh đi làm, gần như không chi tiêu phung phí gì cả. Nên lượng tích cóp anh làm trong mười năm là rất nhiều với chức vị tổng thư kí của tập đoàn đó."

Kim Mân Thạc thầm thì với cậu, anh không muốn giấu diếm bất kì điều gì với cậu cả. Với anh, cậu là báu vật mà anh không muốn rời khỏi chút nào. Nên anh đã không chọn một công việc khác mà ở nhà làm một nhà đầu tư chỉ để muốn ở nhà ngắm người anh yêu cả ngày.

"Anh không cần nói tất cả cho em nghe đâu, em cũng muốn anh có không gian riêng ..."

Kim Chung Đại chưa kịp nói hết câu thì môi cậu bị anh phong ấn lại, một nụ hôn sâu cứ thế mà dây dưa đến khi anh ép cậu vào tường. Đến khi bầu không khí của cả hai gần như không thở được nữa thì Kim Mân Thạc mới chịu luyến tiếc rời khỏi.

"Anh ... anh sao vậy ..."

"Anh muốn lắng nghe từ trái tim em, chứ không phải là em lắng nghe từ trái tim của anh. Hiểu chưa ?"

Kim Chung Đại luôn có một loại mê hoặc mà mỗi lần khi hôn cậu, hạ thân của Kim Mân Thạc đều nổi phản ứng đến mức Kim Chung Đại gần như không dám hôn quá lâu vì sợ người thương lại nổi dục vọng lên lại bỏ việc mà làm cậu đến bất tỉnh.

Nhưng rõ ràng, lửa đến gần rơm cũng bốc cháy. Hạ thân của Kim Mân Thạc lại bắt đầu phình to ra nên Kim Chung Đại nhanh trí đẩy Kim Mân Thạc ra, mặt thoáng đỏ bừng ...

Kim Mân Thạc cũng không giấu được sự xấu hổ ấy, nhưng rõ ràng hôm trước cậu lại rất nhiệt tình đón nhận nó, đôi khi sự xấu hổ đó lại càng khiến cho anh hưng phấn hơn.

"Em thích nó mà ... sao em lại né tránh nó chứ. Hôm qua em vừa kêu ..."

"Anh !!!!!!"

Kim Chung Đại liền bịt lại cái miệng vừa nói điều không đứng đắn kia khiến cậu càng xấu hổ hơn mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Kim Mân Thạc nhìn dáng vẻ ấy mà phì cười mà đi về phía cậu vừa rời đi ...

Lát sau, những tiếng thở gấp cùng với những tiếng rên rỉ và la hét trong vòng vang vọng ra ở tầng trên của quán làm vài nhân viên ở tầng dưới giật mình ... Cậu nhân viên thu ngân đang cặm cụi tính toán cũng phải thở dài.

"Đại thiếu gia lại thiếu tiết chế rồi ..."

"Em nghĩ là cậu chủ nên đầu tư cách âm cho quán ..."

"Chỉ có chúng ta nghe thôi, bên ngoài quán không ai nghe cả đâu !"

Các nhân viên đều giật mình, rồi nhìn ra ngoài quán. Nhìn những hoạt động bên ngoài đều rất bình thường.

"Đại thiếu gia có vẻ thích cho chúng ta ăn cẩu lương thì phải ..."

Một nhân viên cộc tính không nhịn được mà nói với thái độ khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì vì phúc lợi đi làm ở đây quá tốt đến nỗi những nhân viên ở đây không muốn nghỉ việc mà đổi công việc khác.

Thực ra thì, số lượng nhân viên trong quán gần như không thay đổi gì cả không phải vì lí do đó, phần còn lại là tình nghĩa đối với Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại.

Họ muốn thấy cuộc sống êm đềm của họ, vì chính những người ấy bây giờ cũng cảm thấy hạnh phúc ...

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ở tầng dưới, thì ở tầng trên bầu không khí khá là yên tĩnh. Duy chỉ trừ phòng làm việc thi thoảng lại phát ra những âm thanh kích tình mà do chính chủ nhân của quán gây ra.

Kim Chung Đại cũng chẳng hiểu lại ra viễn cảnh này, ngay khi vừa vào phòng một chút thì Kim Mân Thạc lại ôm chặt cậu ép vào tường, vật dưới đáy quần cọ xát mãnh liệt làm cơ thể cậu cũng theo vô thức mà run lên. Bàn tay lạnh lẽo của Kim Mân Thạc thuần thục mà chui vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, hơi thở khàn đặc phả vào cậu càng như càng khơi mào dục vọng ẩn sâu bên trong cậu vậy.

"Anh đi vào ..."

Kim Chung Đại còn chưa kịp thích ứng thì anh đã bắt đầu đâm vào, hậu đình dường như đã quen với cái thói này của Kim Mân Thạc mà sau một lúc húc vào thì nó đã bắt kịp với tần suất của cự vật mà bắt đầu đón nhận những đợt tiết tấu mãnh liệt tiếp theo.

"Có người vợ cứ mê hoặc thế này, thì sao anh có thể ..."

"Anh ..."

Khi hậu đình của Kim Chung Đại đã tràn ngập chất dịch nam tính của người đàn ông vẫn còn đang ôm lấy thân thể mình, hơi thở gấp gáp vẫn còn tràn trề tinh lực kia. Vật lớn chỉ vừa rút ra được một lúc thì dịch thể phía trong bắt đầu chảy ra, Kim Chung Đại vừa mệt vừa nhìn chất dịch đục ngầu ấy mà càng xấu hổ mà đánh vào vai Kim Mân Thạc, bây giờ cảm giác đau đớn mới bắt đầu ập vào sau cơn mê man trong khoái cảm ban nãy khiến cậu suýt khuỵu xuống.

Kim Mân Thạc nhìn thấy Kim Chung Đại như thế mà vội đỡ cậu ngồi xuống, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Em ổn chứ ?"

Kim Chung Đại không buồn để ý nữa, chỉ nhìn ngón tay đeo chiếc nhẫn bạch kim óng ánh của người đàn ông đang ôm lấy mình. Bỏ mặc cho dưới hậu đình đầy tinh hoa và quần lót cũng đẫm đã dính đầy do khoái cảm lúc nãy mà bắn ra, cậu an yên nằm gọn trong lòng của Kim Mân Thạc mà gật đầu.

Thực ra sau này cậu nhận ra cậu thuộc kiểu tuýp người "nghiện mà ngại", tuy vốn dĩ không thích cái tính tùy hứng trong chuyện ấy với Kim Mân Thạc, nhưng cái biểu hiện vừa rồi của hậu huyệt cậu vốn dĩ chống đối cái suy nghĩ kia. Dần dần cái kĩ thuật kì quặc đó của Kim Mân Thạc lại làm cho cơ thể cậu trở nên hứng thú mà đón nhận rất nhiệt tình đến mức cậu quên mất rằng phòng này còn chưa cách âm mà rên rỉ như thế.

"Em lại chẳng nói gì cả !"

Kim Mân Thạc vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, tuy chỉ tầm một lúc thôi nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt. Giọng nói có chút trách móc, nhưng mông cậu được xoa bóp để làm dịu đi cơn đau lúc nãy.

"Bên anh bao nhiêu lâu rồi vẫn còn nói mấy câu khách sáo như thế nữa !"

Kim Chung Đại ngước lên nhìn Kim Mân Thạc, nhìn sâu ánh mắt ấy suốt cả mấy năm nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại được sự mê muội trong ánh mắt ấy. Khuôn mặt của Kim Mân Thạc dần dần đến, đôi môi của cậu cảm nhận được sự ấm áp.

Một nụ hôn rất nhẹ, Kim Mân Thạc rất thích kiểu hôn ấy.

"Đã bao lâu rồi chúng thực sự thân mật cùng nhau nhỉ ?"

"Những việc thường ngày vẫn chưa đủ thân mật sao ?"

Kim Chung Đại đứng người dậy sau khi ngón tay của Kim Mân Thạc đã lấy sạch phần tinh dịch đã bắn bên trong, rồi đi về phía máy cà phê. Bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc bỏ vào hai loại cà phê tinh chế sẵn vào máy pha, Kim Mân Thạc cũng đi theo cùng cậu.

"Anh mở nước nhà tắm nhé !"

"Vâng."

Kim Mân Thạc cẩn thận quan sát cậu, những vết tích hoan ái của mấy ngày trước cũng đã nhạt phai nên anh cũng phần nào yên tâm là cậu có chăm sóc cho bản thân, bởi vì vài ngày trước anh đã không có ở nhà đi công tác. Mùi dạ anh thảo từ cơ thể của anh làm cậu dễ chịu mà dựa vào lòng anh, đôi mắt dường như lim dim sắp ngủ đến nơi.

"Lần sau anh phải mang em theo mới được, cứ thiếu anh lại mất ngủ thế này thì anh làm sao đây ?"

"Em muốn anh được thoải mái mà !"

Kim Chung Đại vẫn nhắm nghiền mắt, hóa ra cậu vẫn bị đối phương nhận ra là bị mất ngủ mấy ngày liền. Ngay cả lúc nãy lúc làm tình với Kim Mân Thạc cậu cũng không phản kháng gì nhiều, một phần vì mệt còn phần còn lại như thỏa mãn chính cơ thể mình sau mấy ngày căng thẳng vì vừa không có anh ở nhà vừa phải sáng tác.

"Anh chỉ thoải mái khi ở bên em thôi."

Kim Mân Thạc hôn nhẹ vào trán cậu ...

"Em yêu anh thật nhiều, đồ ngốc này !"

"Em mới ngốc ấy !"

Lại những mẩu chuyện vụng vặt của những người sau khi đã bên nhau, tuy dở dở ương ương như tính cách của hai người vậy. Nhưng cái nắm tay ngọt ngào, hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh như một sự liên kết âm thầm của hai người vậy.

Tựa như hai tách cà phê đã vừa pha xong, tuy hai hương vị một đậm một nhạt, nhưng mùi hương của nó không hẹn mà hòa nhập cùng nhau.

Tạo nên một tách cà phê vị vừa đủ, mang theo những xúc cảm của hạnh phúc ...

---------------------------------------------------------------

Tái bút:

Không biết định lực nào có thể tiếp sức cho mình để hoàn thành bộ fanfic này, nhưng mình thực sự rất cảm kích các bạn vì đã cổ động mình dù thuyền này đã sập từ lâu.

Cũng không biết khi nào, mình sẽ hoàn thành bộ Đại Giang Sơn khi mà OTP bị vỡ tan nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com