Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT][MarkSon][SE] Chóng vánh

Đây là Fic Gấu đi cop chưa có sự đồng ý của Au chính vui lòng mọi người không đem Fic đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của Gấu.

Lại nữa. Vẫn là anh chàng kì lạ đó. Jackson nhíu mày, mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào chàng trai mảnh khảnh ngồi ở góc phòng, ngay phía đối diện với bàn cậu.
Wang Jackson là một hoạ sĩ trẻ, cậu vừa mới chuyển nhà sang Anh cách đây mấy hôm, nói đúng hơn là một thị trấn nhỏ ở Anh. Do tính chất công việc cần nhiều thay đổi, đất nước Hàn Quốc bây giờ không còn đủ sức hấp dẫn cậu như trước kia nữa, và thế là Jackson bay sang đây, một cách chóng vánh. Mấy ngày đầu ở Anh, mặc kệ đống hành lí chất đầy nhà, cậu vẫn ung dung đi khám phá hết chỗ này đến chỗ khác, lục soát mọi ngóc ngách trong cái thị trấn bé tẹo này. Và đến ngày thứ ba, cậu tìm ra "COCO".
Đó là một quán cà phê nhỏ, nằm ở cuối con hẻm phủ đầy lá phong khô, thậm chí con hẻm đó còn chẳng có tên. Một quán cà phê bình thường, có cách bài trí bình thường, ngay cả vị của cà phê cũng bình thường nốt. Nhưng lạ ở chỗ kể từ hôm đó ngày nào cậu cũng lui tới đây, chỉ để uống một tách cà phê, đắng ngét, lại còn có chút mùi khét. Jackson cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Có thể là do khi ở đây thời gian trôi chậm hơn bình thường, lúc nào cũng có tiếng xì xầm pha lẫn tiếng nhạc nhẹ, sô pha cũng rất êm, ông bà chủ cũng rất tử tế, và chú chó Maltese mà họ nuôi lại dễ thương một cách quá đáng!
Jackson nghĩ vậy.
...Hoặc cũng có thể là do anh chàng kì lạ kia.
Nếu tính cả hôm nay, thì đã là ba, à không, bốn ngày liên tục cậu thấy anh ta ở quán. Mọi người cũng không có vẻ gì là chú ý đến anh ta cho lắm, ngoại trừ cậu. Ờ thì là do cậu tò mò, nhưng mà một người trẻ tuổi, nhìn có vẻ khoẻ mạnh, không đi làm việc lại suốt ngày ngồi một góc ở quán cà phê, với bộ mặt không thể nào ngớ ngẩn hơn, cứ hết nhìn người này đi qua rồi đến người kia đi lại, trong khi còn chẳng thèm gọi món? Thôi cho xin! Chỉ có những người không bình thường ở đây mới không để ý thôi! Còn cậu bình thường nhá!
Jackson lại trưng bộ mặt đăm chiêu ra, dùng ánh mắt soi mói nhìn con người đang ngồi đằng kia. Da trắng, còn trắng hơn cả cậu, đến mức tái xanh, giống như những bức tượng bằng thạch cao mà cậu thường bỏ ra hằng giờ để vẽ. Tóc màu bạch kim, có chút ánh vàng, và nó khiến cậu phải nheo mắt lại để mà quan sát mỗi khi có vệt nắng tình cờ lướt ngang qua, nhưng cậu không ghét điều đó. Và hơn hết nữa, anh ta là người Châu Á, người thứ ba mà cậu có thể thấy khi ở thị trấn này, bao gồm cả ông bà chủ. Như mọi hôm, anh ta lại giở cái bộ mặt ngớ ngẩn ấy ra, hết nhìn trái đến nhìn phải, thỉnh thoảng lại nằm dài ra bàn, ngáp ngắn ngáp dài đủ mọi tư thế cả, và bây giờ lại quay sang nhìn cậu nữa cơ chứ, thật là...
Jackson chợt khựng lại, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cứ nhìn anh ta như thế. Trông anh ta cũng sốc không kém, cứ giơ đôi mắt to đó ra mà nhìn chòng chọc cậu. Này, đừng nói anh ta tưởng cậu là kẻ biến thái đi theo dõi người khác đấy nhé? Jackson chợt rùng mình với suy nghĩ điên khùng đó, cậu vội chuyển tầm mắt sang nơi khác, đầu gật gù theo nhịp bài hát, lòng thầm mong tên kia đừng có mà chú ý đến cậu. Nhắm mắt và giả bộ như mình đang thưởng thức bản nhạc là thứ duy nhất mà Jackson có thể nghĩ đến ngay lúc này. Và khi cậu mở mắt ra, là tên đó, đang dí sát vào mặt cậu, cùng với ánh mắt tò mò như thể đang săm soi một sinh vật lạ.
"Cái... Anh kia, anh đang làm trò gì vậy?" Jackson giật bắn người, tiếng Trung cứ thế mà tuôn ra, bình thường cậu chỉ dùng tiếng Trung khi nói chuyện với người thân thôi.
"Ô... thấy tôi à? Lại còn là người Trung Quốc nữa?" Anh ta nói với vẻ mặt thích thú.
"Xin lỗi, tôi là người Hồng Kông, đừng vơ đũa cả nắm như vậy. Mà tôi đang hỏi anh tại sao lại nhìn tôi như vậy?" Jackson chau mày, hình như cậu đã quên mất năm phút trước cậu mới là người nhìn người khác chăm chăm với vẻ mặt khả nghi thì phải.
Nói xong, Jackson chợt nhận ra không khí xung quanh có phần kì lạ, tất cả mọi người đều im bặt, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cậu. Họ thấy lạ khi cậu nói tiếng Trung sao? Hay là do cậu lớn tiếng? Người dân ở đây khó tính thật.
- Uhm... Sorry everyone... "
Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Giờ thì tuyệt thật, đến đây chưa được một tuần đã gây ấn tượng xấu với người dân, cũng chỉ tại cái tên phiền phức này. Jackson khẽ liếc anh chàng đang đứng bến cạnh.
-Này." Anh ta cuối xuống, thì thầm với âm lượng đủ để hai người nghe."Đi chỗ khác nói chuyện nhé, chỗ này không tiện cho lắm." Sau đó vô cùng tự nhiên nắm tay của cậu kéo đi.
- Này, này... tôi với anh có quen biết gì đâu mà nói hả?"
-------------
Jackson cũng chả biết tại sao mình lại ngồi đây, giữa cái công viên không một bóng người, đầy lá rụng, và hơn hết là cùng với con người kì lạ này.
"À vậy ra cậu là hoạ sĩ à, chắc vẽ đẹp lắm nhỉ? Mà công nhận cũng hay thật, làm cái nghề gì mà toàn được đi đây đi đó, sướng nhỉ?" Anh ta thản nhiên mút lấy ngón tay sau khi xử xong hai gói snack-do-chính-cậu-trả-tiền. Thế quái nào mà cậu lại đồng ý được cơ chứ?
... Ờm... thì cũng có thể là do cái bộ dạng của anh ta khi mà vòi cậu mua bánh ấy, nó giống hệt chú chó Maltese của ông bà chủ quán café mỗi khi thấy cậu cầm hộp thức ăn cho chó đứng trước mặt nó, mà Jackson thì từ xưa đến giờ không thể nào kiềm lòng được trước những chú chó giống như vậy. Vậy thì, có trách thì đi mà trách ngoại hình của anh ta!
"Anh thôi lảm nhảm đi, tôi đúng thật là ngu ngốc khi kể cho anh mấy chuyện đó, trong khi chúng ta mới gặp nhau có nửa tiếng thôi đấy..." Đúng vậy, cậu cứ buột miệng kể hết mọi chuyện mỗi khi anh ta hỏi, lí do vì sao thì các bạn biết rồi đấy.
"Có sao đâu nào, tôi thấy tôi với cậu đúng là nhân duyên đấy, vừa gặp cậu là tôi đã thấy cậu khác hẳn so với người khác rồi, nếu gặp nhau sớm hơn chúng ta có thể là bạn tốt đấy." Anh cười và vỗ lên lưng cậu phình phịch.
Jackson cảm thấy trong câu nói của anh ta có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là sai ở chỗ nào, trong đầu cậu hiện giờ còn nhiều thứ khác để hỏi hơn là việc đó.
"Sao tôi có thể làm bạn với một người mà ngay cả tên cũng không biết chứ? Cả lai lịch, tuổi tác cũng không. Làm sao tôi có thể tin tưởng anh đây, có khi anh là tội phạm cũng không chừng..." Cậu ngán ngẩm chống cằm, một lần nữa phải nói, thế quái nào mà cậu lại gặp phải tên phiền phức này cơ chứ?
"Ầy, không đến mức như vậy đâu. Tôi tên Mark, tên đầy đủ là Mark Yi En Tuan, người Mĩ gốc Đài Loan, hiện đang thất nghiệp, lúc trước tôi làm bartender, mới chuyển đến đây sáu tháng trước, còn gì nữa nhỉ... À, tính luôn cả cậu thì thị trấn này chỉ có bốn người Châu Á, và vì tôi không thể kết bạn với ông bà chủ tiệm cà phê nên chỉ còn cậu là thích hợp để làm bạn với tôi thôi đấy." Mark cười, mắt híp lại, làm trong một khắc Jackson còn tưởng có luồng sáng toả ra từ người anh...
-------------
Từ hôm đó, cứ thỉnh thoảng là cậu và Mark lại tình cờ gặp nhau, đa số đều là cậu bắt gặp anh đang ngồi một mình trên băng ghế trong công viên, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, rồi cứ khi có cơn gió chợt tạt qua, từng chiếc lá vàng cứ xào xạc, vương cả lên tóc của anh, vô tình khiến cho trái tim của cậu đập chậm đi một nhịp. Cũng có lúc cậu gặp anh ở tiệm của ông bà chủ, nhưng đều bị anh kéo đi đến đây, có vẻ như anh không thích nói chuyện ở đó.
Cuộc trò chuyện lúc nào cũng xoay quanh những chuyến công tác của cậu, và trông Mark thì rõ là hứng thú mỗi khi nghe được một điều thú vị mà cậu khám phá được ở mỗi đất nước mà mình đặt chân tới. Và nó chỉ kết thúc mỗi khi anh ta bắt đầu than vãn về cuộc đời nhàm chán của mình sau khi nghe cậu kể chuyện, đơn giản là cậu bắt đầu thuộc làu và ngán tận cổ bài ca than vãn ấy rồi...
Jackson nhận ra rằng giữa anh và cậu có khá nhiều điểm chung, cả sở thích cũng giống nhau qua những lần trò chuyện, nhưng vẫn có một cảm giác khá là mơ hồ mỗi khi cậu nghĩ tới anh, cũng chẳng biết tại sao nữa... Chỉ có một điều cậu khá là chắc chắn. Cậu yêu Mark.
"Mark này."
"Hửm?" Mark vẫn mải mê với mấy chiếc lá đủ màu sắc trên tay.
"Em muốn vẽ anh." Jackson quay sang nhìn chăm chú người ngồi bên cạnh, ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh, mặc dù chúng đã khắc sâu trong tâm trí cậu từ lâu.
"Ồ." Mark chợt khựng lại, mắt vẫn không rời khỏi chiếc lá đang cầm trên tay.
"Chỉ sợ em không vẽ được thôi."
-------------
Jackson đứng trước giá vẽ, nhìn chằm chằm vào anh, lúc này đang ngồi trên chiếc sô pha yêu thích của cậu với ánh mắt lơ đễnh như mọi khi. Anh vẫn bình thường như bao ngày, vẫn là mái tóc bạch kim có chút ánh vàng, làn da trắng xanh, cùng với bộ quần áo nhàu nhĩ lúc nào cũng thoang thoảng mùi xà phòng, nhưng đối với Jackson, hôm nay là ngày anh đẹp nhất, rực rỡ nhất, còn hơn cả những bức tượng thạch cao mà cậu vô cùng tâm huyết làm ra.
"Này, ngẩn ngơ gì thế? Chưa bắt đầu vẽ à? Anh cảm thấy mệt rồi đấy nhé." Mark cười, giả bộ vươn vai.
Cậu bước đến gần bên cạnh anh, dịu dàng chỉnh trang lại quần áo và tư thế cho anh. Khi ngón tay cậu chạm đến bờ môi của Mark, Jackson thở hắt ra. Cậu cuối xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mark này, em đã nói là em yêu anh chưa vậy?"
"Chưa. Nhưng anh biết." Anh lại cười, đôi mắt híp lại, khẽ rướn người lên trước, vừa đủ để bờ môi của cả hai chạm vào nhau.
"Anh cũng vậy, Jackson."
-------------
Vào hôm mà bức tranh hoàn thiện, Mark nói rằng thời gian của anh đến đây là hết rồi, và bảo cậu sau này đừng đến công viên nữa, kẻo bị cảm lạnh thì khổ, anh còn dặn dò nhiều thứ nữa nhưng cậu không nhớ hết, bộ não của cậu đã ngừng nhận thêm thông tin sau khi nghe hai câu đầu tiên rồi. Sau khi anh rời khỏi, Jackson tự trấn an mình rằng có thể anh chỉ đùa thôi. Nhưng việc mà cậu không mong chờ nhất lại thành sự thật, cả hai, thậm chí là ba ngày sau đó cậu vẫn không thấy anh đến, và hậu quả là Jackson bị cảm lạnh sau hai ngày ngồi suốt ở ngoài công viên, đúng như lời Mark nói. Ngày thứ tư, cậu đến "COCO". Cũng khá lâu rồi cậu không bước chân đến đây, kể từ khi quen Mark. Cậu hỏi ông bà chủ về chàng trai tên Mark lúc trước vẫn hay ngồi tại băng ghế góc trong cùng.
- Jackson... nghe bác nói thật kĩ, đúng là có chàng trai tên Mark hay ngồi ở băng ghế đó, cậu ấy cũng từng là Bartender của quán này,... nhưng mà... Mark... là con trai của vợ chồng bác,... nó... nó mất cách đây tám tháng rồi... không thể nào có chuyện vô lý như vậy được..." Ông chủ nói, với vẻ mặt không thể nào bàng hoàng hơn, cùng với tiếng nấc của bà chủ bên cạnh.
Tai của cậu như ù đi, cậu không thể nào tin vào việc tưởng chừng như hoang đường đó cho đến khi tận tay lật giở từng trang hình từ thuở nhỏ của anh, mặc kệ nước mắt có thấm đẫm từng bức hình, Jackson kiên trì xem hết album, nhìn từng khoảnh khắc anh lớn lên, vẫn là gương mặt ấy, không thể lẫn vào đâu được. Ở cuối tập album là tấm ảnh anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác, cùng với nụ cười trên môi. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của anh trước khi mất...
...Mark Yi En Tuan mà cậu yêu đã không còn trên cõi đời này nữa.
-------------
Trở về nhà, thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là bức tranh vẽ anh, vật cuối cùng còn sót lại để chứng minh sự tồn tại của anh trong tâm trí cậu. Khập khiễng bước đến cánh cửa căn phòng nồng nặc mùi sơn và gỗ mới, Jackson mở to mắt, hoặc là cậu nhìn nhầm, hoặc là Mark đang ở đây, ngay trước mắt cậu.
- Chào em, Jackson. Anh chỉ muốn ghé ngang để ngắm lại bức tranh, nhưng lại bị em bắt gặp mất rồi." Anh cười hiền.
"Mark..không..." Jackson vội lao đến, tất cả những lời mà cậu chuẩn bị để nói khi gặp lại chưa kịp nói ra thì anh đã tan biến, hoà lẫn vào vệt nắng hắt từ cửa sổ.
Mark đến và đi một cách chóng vánh, cũng giống như cơn gió hôm nào khiến tim cậu đập chậm một nhịp.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: