Chương 1. Sự đánh đổi của Hồ Ly
Sau khi tái sinh bắt đầu sống cuộc sống bình thường như một con người, có đau đớn, có bệnh tật và có mất đi.
Lee Yeon vẫn chưa một giây phút nào nguôi ngoai nỗi nhớ về em trai mình.
Đều đặn mỗi ngày anh luôn ra chỗ đặt bia mộ của em trai, bàn tay cứ tỉ mẫn mà miết lên từng hàng chữ màu đỏ khắc tên Lee Rang.
Rồi ngồi chôn chân ở đó hàng tiếng đồng hồ. Ôn lại những ký ức thời xưa cũ về những tháng ngày anh và cậu còn chung nhau nhịp thở.
Anh nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu, nhớ cả cái cách cậu tức giận với anh, nhớ đến mỗi khi cậu lên cơn dỗi hờn. Nhớ cả những lần cậu quấy nhiễu anh.
Nhớ những giọt nước mắt của cậu vì anh mà phải tuôn rơi. Nhớ đến cả những khi cậu ngang ngược cãi lại lời anh. Nhớ cả từng câu nói và mùi hương của cậu.
Nếu hỏi trên đời điều gì là bi ai nhất, đó chẳng phải những dối gian lọc lừa, cũng chẳng phải là thay lòng đổi dạ mà chính là sinh ly tử biệt.
Anh không thể chấp nhận được một sự thật rằng, Lee Rang của anh vì muốn anh được sống nên đã hy sinh bản thân mình.
Câu nói ngày đó của cậu cứ luôn vang vọng trong tâm trí anh
"Anh cứ việc bảo vệ cô ấy, còn em sẽ bảo vệ anh"
Sao có thể như vậy được. Anh rốt cuộc đã làm gì với em trai của anh khi đã hết lần này đến lần khác mà bỏ rơi cậu.
Giờ thì anh đã bị trừng phạt rồi.
Anh tái sinh, làm một con người nhưng cậu đã không còn bên anh.
Anh vì không chịu đựng nỗi đau mất đi đứa em trai duy nhất nên cũng chẳng còn đủ dũng khí để tiếp tục tình yêu với Jiah nữa.
Phải anh và cô đã chia tay .
Đó là tất cả những điều mà anh trao đổi với Đoạt Y Bà nhằm mục đích duy nhất là mang em trai mình trở về.
.....
"Huỵch"
"Ấy ui... da..." Một cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, với chiếc quần jean màu xanh đang lồm cồm bò dậy sau khi bị một người va phải. Chồng sách trên tay cậu cũng đang nằm vương vãi khắp nơi.
"Cậu có sao không? tôi đang vội nên..." Người thanh niên ở phía đối diện rối rít nói tay không quên nhặt lấy mấy cuốn sách giúp cậu thanh niên vừa bị mình đẩy ngã kia.
"Không sao đâu! tôi cũng là thiếu quan sát nên...mà thôi tôi đi nhé" Cậu trai bấy giờ đã có thể đứng dậy và ngước mắt lên rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại người thanh niên đang đứng thất thần tại nơi đó.
.....
Đây đã lần thứ hai, Lee Yeon nhìn thấy cậu. Và lần này anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cậu chính là Lee Rang, em trai của anh.
Nhưng cậu lại không nhận ra anh? Lẽ nào cậu đã quên tất cả những kí ức về anh. Quên tất cả những gì ở kiếp sống trước.
Không phải giống như anh, vẫn nhớ rất
rõ từng thứ nhỏ bé nhất sau khi tái sinh...
....
Ba tháng trước...
" Đoạt Y Bà ! Bà cho cháu biết phải làm sao thì Rang mới có thể tái sinh?"
Trong một tòa nhà trông vẻ bề ngoài đều giống như biết bao tòa nhà khác, nhưng bên trong đó lại là nơi ở của hai vị thần mấy chục ngàn năm tuổi, Đoạt Y Bà và chồng là Huyền Y Ông, một cựu hồ ly nghìn năm tuổi đang đứng tựa lưng vào bức tường phía trước chiếc bàn chất đầy hồ sơ chứa danh sách những linh hồn đang sắp bước đến nơi đây.
Hướng mắt về phía người phụ trung niên giằng giọng.
Đoạt Y Bà vốn là vị thần đảm nhận vai trò đưa những linh hồn đã mất vượt qua dòng sông Tam Đồ để đầu thai, ngoài ra cũng là người có quyền năng mở được những cánh cổng đến với thời từng thời đại khác nhau theo dòng chảy của vũ trụ.
Đối với Lee Yeon, mặc dù nó rất ít khi nghe những lời mà bà nói. Nhưng dù sao, nó cũng là một tay do bà và chồng mình chăm bẵm mà lớn lên, nên bà vẫn rất thương yêu nó.
Còn đối với đứa em trai bán hồ ly của nó, bà luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn đứa trẻ này, có lẽ đối với bán hồ ly, bà chưa bao giờ nhận được sự đối đáp đúng chừng mực. Nhưng Lee Yeon yêu thương em trai như thế nào, Đoạt Y Bà là người hiểu rõ nhất.
" Ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, Lee Rang thằng bé đó nó đã mang quá nhiều tội lỗi, giết quá nhiều người vô tội, đầu thai là một điều rất khó"
Người đàn bà dáng vẻ mặn mà tuổi trung niên, đưa tay hất nhẹ gọng kính đeo trên mặt mình lạnh giọng nói.
" Khó, không có nghĩa là không được, bà muốn cháu làm gì? Cháu sẽ làm, chỉ cần Rang tái sinh.."
Lee Yeon cương quyết nói.
"Nhưng...ta không..." Đoạt Y Bà hướng mắt sang chỗ khác, ngập ngừng nói, dường như trong tâm trí của vị nữ thần quyền lực này đang có những điều vướng mắc.
Lại nói, tình thương mà bà dành cho Lee Yeon không khác gì tình thương của một người mẹ dành cho đứa con trai của mình.
Khó khăn lắm, Lee Yeon mới có thể quay trở về sau một lần chết đi. Bà thực sự không cam tâm đứng nhìn nó phải gặp bất trắc một lần nữa.
"Bà sao vậy? Nếu như bà không đồng ý, ngày nào cháu cũng sẽ đến đây quấy rối bà, làm phiền bà, đến khi bà chịu chỉ cho cháu cách để mang Rang trở về."
Lee Yeon đưa ánh mắt không chút khoan nhượng hướng về người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong căn phòng rộng lớn, ngang ngược nói.
Một tháng trời, hồ ly nghìn năm tuổi đã kiên trì đến đây tìm gặp Đoạt Y Bà, để bà giúp mình mang em trai về lại. Những ngày đầu, dù cựu sơn thần cố tình thử qua tất cả mọi chiêu thức từ cứng rắn đến mềm mỏng, ngay cả việc ứng xử không lễ độ của mình cũng được Cựu sơn thần quyết tâm thay đổi.
Nhưng Đoạt Y Bà vốn là một vị thần nghiêm khắc, đối với Lee Yeon còn thực sự khó khăn với những gì xung quanh đứa trẻ này, nên bà đã bàng quang tất cả. Mặc kệ, hồ ly kia tìm cách quấy nhiễu không ngừng.
Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm trái tim Đoạt Y Bà, vẫn không thể nào làm ngơ trước lời khẩn cầu của đứa trẻ mà mình luôn xem là con.
....
"Ta thật hết cách với cháu, nếu như cháu muốn Rang tái sinh thì đừng yêu Jiah nữa"
Đoạt Y Bà đứng bật dậy, hướng đôi mắt đầy sự bất nhẫn lớn giọng.
"Bà vừa nói gì? Đó là điều kiện?"
" Đúng ! Trên thế gian này, bất cứ mọi sự tác động để thay đổi an bài của số mệnh đều phải có điều kiện, ta thấy cháu yêu cô gái đó như vậy, nếu cháu không từ bỏ được cô ta thì tốt nhất nên để Rang ra đi thanh thản đi, đừng vương vấn nữa"
Đoạt Y Bà bấy giờ đã không còn lớn tiếng , bà trầm giọng nói, đôi mắt nhìn Lee Yeon đầy nỗi xót xa hệt như một người mẹ đang phải chứng kiến việc làm tổn thương đứa con của mình.
Bà sao có thể không hiểu, đối với Lee Yeon, đứa trẻ ngang ngược này, thì cô gái tên Jiah đó quan trọng với nó đến dường nào.
Chẳng phải mấy trăm năm trước đây, vì cô ta mà nó bỏ cả danh phận Sơn Thần, bỏ cả đứa em trai bé nhỏ mà nó từng rất yêu thương. Việc bảo nó từ bỏ mối tình đầu, từ bỏ một tình yêu mà nó còn coi trọng hơn cả sinh mạng là một điều không tưởng.
Nhưng đây là điều kiện tiên quyết nếu như Lee Yeon muốn mang em trai của nó trở về.
" Cháu đồng ý! Chỉ cần Rang tái sinh, trở về bên cháu, cháu sẽ rời bỏ Jiah, cháu đã nợ Rang quá nhiều, quãng đời sau này cháu chỉ muốn được bên Rang"
Lee Yeon không một phút giây tần ngần, đã thẳng thừng mà đáp. Có lẽ chính bản thân của hồ ly ngàn năm tuổi cũng đã nhận ra rằng, điều quý giá nhất của mình. Và chuyện mất đi Lee Rang chính là một đả kích lớn nhất trong trái tim của vị cựu Sơn thần.
Những lời nói chắc như đinh đóng cột của Lee Yeon, khiến cho Đoạt Y Bà không khỏi bất ngờ, hóa ra bà vẫn chưa thực sự hiểu hết đứa trẻ này. Nhưng nếu đó là lựa chọn của Lee Yeon, bà cũng sẽ chẳng ngăn cản nữa.
Từ bỏ Jiah là điều kiện tiên quyết, nhưng vẫn còn một điều kiện thứ yếu.
Đây mới chính là vấn đề khiến Đoạt Y Bà phân vân không muốn, nhưng bây giờ bà không nghĩ được nhiều đến thế, suy cho cùng bà cũng chẳng thể nào quản được.
"Đó mới chỉ là điều kiện cần thôi, nếu muốn Rang tái sinh, trong thời gian bốn tháng cháu sẽ phải gặp những rủi ro liên quan đến sự an nguy của tính mạng, bởi vì cháu bây giờ đã là một con người bình thường, cháu không còn sức mạnh của một cửu vĩ hồ, nếu như vượt qua điều này. Ta tin Rang sẽ được đầu thai"
Đoạt Y Bà bình thản nói, trên gương mặt mặn mà đó chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng sự thực vẫn là một sự bất an vô ngần,
"Được! Chỉ cần bà giữ lời, cháu sẽ chẳng ngần ngại bất cứ điều gì.Nhưng bà cũng đừng mong nghe được lời cảm ơn của cháu"
Lee Yeon tuy lời nói có phần hơi ngang ngược, nhưng cựu sơn thần lại đang nhẹ nhàng mà ôm lấy người phụ nữ mà anh xem như là mẹ tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
"Ta cũng không cần mấy lời sến sẩm đó của cháu" Đoạt Y Bà cũng chẳng chịu thua đáp nhưng bàn tay vẫn đang ôm lấy đứa trẻ bướng bỉnh kia.
Sau chiếc ôm vội vàng đó, Lee Yeon liền buông Đoạt Y Bà ra rồi rời khỏi. Trước khi đi, còn không quên ngoái đầu để lại mấy lời :
" Cháu sẽ chia tay với Jiah!"
Lee Yeon đi rồi, Huyền Y Ông cũng đã trở về sau khi vừa ra ngoài. Lúc về gần đến cửa tòa nhà, ông đã nhác thấy bóng dáng Lee Yeon rời khỏi, là ở bên trong đi ra ngoài.
Không giống với Đoạt Y Bà, ông dành cho Lee Rang rất nhiều tình cảm, đứa trẻ đó, đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương do chính loài người mang lại, và cả nỗi đau do chính người anh trai nó yêu thương tôn sùng gây ra...
" Bà cuối cùng đã chịu gặp Lee Yeon rồi, tôi biết bà vẫn là không thể cầm lòng được!"
Huyền Y Ông bước đến bên cạnh vợ của mình hiền hòa cất tiếng.
" Thằng nhóc đó! Vẫn là cứng đầu không thay đổi" .
" Dù sao đối với chúng ta nó vẫn chỉ là một đứa trẻ "
.....
Đoạt Y Bà vẫn đang chăm chú miệt mài với công việc của mình, danh sách những sinh linh đang chờ bà dẫn sang dòng sông Tam Đồ vẫn đang kéo dài dằng dặc.
Một cuộc điện thoại đến từ vị Diêm Vương chính cai quản địa ngục cho Đoạt Y Bà:
"..."
"Anh vừa nói gì? Là Lee Rang?"
"..."
"Được rồi! Cứ để nó đến đây, xem nó muốn gì ?"
"..."
Cuộc điện thoại kết thúc, vị nữ thần kia khoanh hai tay trước ngực ngồi trên chiếc ghế xoay để chờ đợi một vị khách chẳng mấy xa lạ.
Sau một tiếng chuông ngân lên, Đoạt Y Bà xoay ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn .
Cánh cửa tòa nhà bật mở, một linh hồn đang dần dần tiến bước. Chẳng phải ai khác đó chính là "đứa trẻ" luôn khiến bà cảm thấy chán ghét, nhưng với nó bà cũng luôn là một sự dè dặt, không thể manh động.
"Cậu vẫn luôn như thế, vào nhà ta lại không nhớ phải gõ cửa, thật đúng là đứa trẻ khó ưa". Đoạt Y Bà mắt đang tập trung vào tập hồ sơ đang đặt trên bàn, lạnh lùng buông lời.
"Xin lỗi, chỉ là tôi vẫn chưa bỏ được thói quen của trước kia" . Người ở đó, đang đứng trước chiếc bàn lớn, hướng mắt về phía Đoạt Y Bà đáp. Khẩu khí chẳng còn ngang tàn như trước đây.
"Lạ thật! cách nói chuyện này chẳng giống với thằng nhóc bán yêu mà ta biết, cậu thay đổi rồi" . Lời nói của Đoạt Y Bà tuy vẫn mang theo chút sự chán ghét nhưng đã trở nên dịu dàng hơn.
" Trước đây, là do tôi không hiểu chuyện nên đã đắc tội. Lần này tôi đến không phải để gây chuyện, tôi chỉ là muốn cầu xin bà một điều". Bán hồ ly không giấu được sự nhún nhường, tha thiết nói.
"Nói đi, cậu muốn điều gì?"
"Bà có thể giúp tôi đầu thai, trở về bên cạnh Lee Yeon, hiểu lầm giữa tôi và anh ấy đã được cởi bỏ, tôi chỉ muốn sống bên anh ấy những ngày tháng vui vẻ.."
"Chuyện cậu chọn hy sinh để mang Lee Yeon trở về, ta thật ra cũng rất cảm động, nhưng cậu đã mắc quá nhiều tội lỗi, không thể cứ thế mà đầu thai được."
" Vậy? Bà cần điều kiện gì?"
"Anh trai ta truyền lệnh rằng, nếu như cậu đầu thai, sẽ quên đi những kí ức của kiếp trước, muốn nhớ lại tất cả cần phải có sự đánh đổi, cậu sẽ là một con người hoàn toàn bình thường, tuổi thọ cũng chẳng thể kéo dài, đến thời điểm thích hợp, kí ức của kiếp này mới quay trở lại với cậu. Nhưng nếu như bỏ lỡ, cậu sẽ chẳng nhớ ra điều gì cả, nếu cậu đồng ý, ta sẽ giúp cậu toại nguyện"
Đoạt Y Bà hướng ánh mắt đầy thăm dò đặt lên người đứa trẻ đáng ghét trước mặt mình.
"Tôi đồng ý" Lee Rang không một chút do dự đáp.
Sau lời nói ấy, cậu theo bước chân của Đoạt Y Bà đi đến bên dòng sông Tam Đồ, bà nhắm đôi mắt lại, đưa tay hướng lên trời, chỉ một giây sau, linh hồn của Lee Rang đã nhanh chóng tan biến thành cát bụi
Cuộc đời của bán hồ ly đã chính thức dừng lại sau hơn 600 năm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com