Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Phép màu tái sinh

Đã hơn một tuần trôi qua rồi, anh không thấy cậu đi qua cung đường này. Tại sao vây? Cậu ta gặp chuyện gì rồi? Hay là không còn làm ở đây nữa, định mệnh không lẽ nào lại nghiệt ngã đến thế, khi mà sức chịu đựng của anh cũng đã gần như cạn kiệt, những vết thương trên cơ thể cũng thay nhau hành hạ anh.

Lee Yeon đã cảm thấy mình như không thể gắng gượng được nữa, lẽ nào anh phải bỏ cuộc, phải trở về xin Đoạt Y Bà gỡ bỏ khế ước trở về làm một đại hồ ly với sức mạnh vô ngần khi gần như không thể chịu đựng được những nỗi đau của con người.

Chỉ còn hai ngày nữa là thời hạn bốn tháng kết thúc, nếu như Lee Yeon không thể gặp lại cậu thanh niên đó, thì anh sẽ mãi mãi mất đi em trai, phải chăng đối với anh đó chính là một sự trừng phạt.

Nhưng nếu chẳng may xảy ra điều đó, anh vẫn muốn nhìn thấy Lee Rang của anh ở kiếp sống này có đang sống hạnh phúc hay không?

Khi vẫn đang theo đuổi những dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt của Lee Yeon đã dừng lại ở một khoảng cách không xa lắm, anh nhìn thấy chính là cậu thanh niên với gương mặt của em trai mình, vừa bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu xanh với lớp sơn đã cũ.

Bước xuống ngay sau cậu là một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, người phụ nữ đó đang rất dịu dàng mà sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho con trai.

Từ  trên xe, Lee Yeon nhác thấy một người đàn ông ngồi sau chiếc vô lăng, nhoài người ra ngoài và chìa ra trước mặt cậu thanh niên một chiếc cà men còn mỉm cười trìu mến.

Người phụ nữ đưa tay đón lấy chiếc cà men, trìu mến đưa nó cho cậu thanh niên, rồi lại nhanh chóng trở vào xe.

"Con đi làm đây, bố mẹ đi cẩn thận nhé !" Cậu thanh niên mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vẫy chào tạm biệt bố mẹ mình.

"Đi làm vui vẻ con trai nhé, nhớ ăn hết phần cơm đấy!"

"Vâng ! Con nhớ rồi, hai ngày sau gặp lại ạ"

" Ừ! Tối về nhớ gọi cho bố mẹ nhé!"

" Vâng, con không quên đâu"

Sau những cái vẫy tay đầy hạnh phúc, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rồi hòa vào dòng xe đông đúc giữa đường phố Seoul, Lee Sang Bum với một tâm trạng vui vẻ chuẩn bị bước vào chỗ làm.

Một tuần qua, cậu đã xin nghỉ phép chỉ là để dành thời gian ở nhà với bố mẹ sau một quãng thời gian, cậu vì bận rộn với công việc mà không có thời gian dành cho họ.

Hôm nay, là đến lúc cậu chấm dứt thời gian nghỉ phép để quay trở lại với công việc, lúc Sang Bum chuẩn bị rời đi, ông bà Lee khăng khăng đưa cậu đi cho bằng được.

Lee Sang Bum lúc đó, mặc dù không muốn bố mẹ vất vả nhưng ngoài việc ngoan ngoãn chiều lòng bố mẹ thì cậu cũng không thể nào làm khác được.
Hơn nữa, bố mẹ cũng là lấy lý do có việc phải đi nên tiện đường mà chở theo đứa con trai hai sáu tuổi đi làm.

Lee Yeon đã nhìn thấy tất cả, khuôn miệng anh bất giác mà nhếch nhẹ lên, Lee Rang của anh đã có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc ở kiếp sống này. Cậu có một gia đình, có một người bố và một người mẹ vô cùng yêu thương con.

Trong đáy mắt của cậu thanh niên ấy đều ngập tràn những tia nắng hạnh phúc, chẳng còn dáng vẻ u sầu trầm uất của Lee Rang trước kia nữa.

Dường như đối với sự tái sinh lần này, việc em trai quên đi kiếp trước lại chính là một đặc ân mà thượng đế đã ban tặng cho cậu.

Có lẽ, định mệnh đã đền bù cho cậu một kiếp sống làm một người bình thường nhưng lại vô tư lự, mang trong lòng một trái tim thuần khiết và thiện lương, hệt như Lee Rang của anh thời thơ ấu.

Đây chẳng phải là điều mà Lee Yeon luôn muốn dành cho em trai mình đó sao, nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu sống hạnh phúc, trái tim anh lại đau đớn như thế này.

"Anh rốt cuộc là ai vậy? Tôi không nghĩ rằng, anh ở đây chẳng qua chỉ là một sự tình cờ? Lee Sang Bum cất tiếng khi nhìn thấy người con trai mà mình đã va phải vào tuần trước, giờ đây lại đang đứng chôn chân phía trước mình.

Lời nói của Lee Sang Bum đã làm Lee Yeon sực tỉnh, kéo anh trở về với thực tại.

"Tôi thực sự chỉ là vô tình đi qua thôi, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hôm trước tôi vẫn chưa kịp xin lỗi cậu vì sự thất lễ." Lee Yeon trầm giọng đáp.

"Anh không cần xin lỗi, tôi không sao. Nếu thực sự đúng như lời anh nói, thì có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Vậy thôi, chào anh, tôi muộn giờ làm rồi" .

Lee Sang Bum ngước mắt về phía người đang đứng trước mặt mình lãnh đạm để lại mấy lời rồi nhanh chóng bước đi giữa dòng người đang hối hả chuẩn bị cho kịp giờ vào ca, bỏ lại một người đang đứng ở đó nhìn theo mỗi bước chân của cậu mà tái tê cả cõi lòng.

Trước khi bước vào chỗ thang máy nằm bên trong đại sảnh của Tòa nhà cao vút nằm sừng sững, cậu không quên ngoái lại phía sau để nhìn xem cái người kì lạ đó rốt cuộc có còn đứng ở đó hay không.

Anh ta vẫn cứ đứng ở đó, ánh mắt đầy u uất nhìn về phía xa thăm thẳm, cậu còn  thấy một chân của anh ta đang quấn một lớp vải màu trắng, con người đó tại sao lại bị thương như vậy? Rốt cuộc anh ta đã gặp chuyện gì? .
......
"Này cô có nhìn thấy, anh chàng đẹp trai kia không?"

"Ai cơ?"

"Anh ta mới nãy vừa đứng ở đó, vừa đi rồi, cái người mà cả một tuần qua cứ đứng ngay chỗ đó, rồi dao dác tìm kiếm một ai đó ở tòa nhà nhà này"

"Tôi nhớ ra rồi! Là người có mái tóc hung đỏ, anh ta đẹp trai thật nhưng lại có vẻ gì đó rất u uất, bàn chân lại bị thương không hề nhẹ"

"Chẳng biết tìm ai..."

Những lời xì xào của hai cô gái đi cùng thang máy khiến Lee Sang Bum dù không muốn nhưng vẫn phải lưu tâm.

Quả thật đúng như cậu nghĩ, anh ta không phải là tình cờ đến đây. Anh ta đến là để tìm người. Người anh ta cần tìm là ai? Liệu đó có phải là cậu không?

Nhưng cậu và anh vốn chẳng hề quen biết, anh ta tìm cậu để làm gì?.

Có lẽ cậu đã quá bận tâm rồi, trước đến giờ cậu chưa từng bận lòng với bất kì một ai, nhưng hôm nay lại vì một người mới lần thứ hai gặp mặt lại khiến cậu chẳng thể nào dửng dưng được nữa.

Cậu nhất định sẽ tìm được câu trả lời cho bài toán hóc búa này...

.....

Lee Yeon lê từng bước chân khập khiễng trở về căn hộ trống vắng lạnh lẽo của mình.

Anh bước đến chỗ quầy rượu, cầm lấy một chai rồi lao đảo mà ngồi xuống chỗ chiếc sofa. Trên chiếc bàn phía trước mặt, là rất nhiều những bông hoa đỗ quyên màu cánh sen đang nằm ở đó, phía dưới là những cánh hoa rơi vương vãi.

Lee Yeon mở nắp chai rượu rồi đưa nó lên miệng nốc một hơi dài.

Hương vị cay nồng của những giọt rượu kia lại càng làm cho cõi lòng anh thêm đắng chát, một giọt nước mắt lăn dài từ trên khóe mắt của hồ ly nghìn năm.

Lee Yeon vật vã trong nỗi đau, anh đưa tay quăng mạnh chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

Thế rồi, Cựu sơn thần kia ngồi trên chiếc ghế sofa bưng mặt khóc một cách rất thảm thiết, từng tiếng nấc cất lên trong tuyệt vọng, sau đó lại nằm vật ra trên chiếc sofa, co cụm lại, nước mắt cứ thế mà giàn dụa cả gương mặt u sầu đó.

Anh đưa bàn tay nắm thành nấm đấm, đấm thình thịch vào khuôn ngực mình.

"Rang...à...R..ang..ơi..Anh...đau...lắm...rất...đau" Lee Yeon thốt ra từng lời một cách khó khăn để gọi tên em trai mình.

Thế rồi, lại là một tràn những tiếng nức nở như chẳng thể nào có thể ngừng lại được, có lẽ suốt hơn một ngàn năm làm hồ ly và bốn tháng làm một con người bình thường chưa bao giờ nước mắt của Lee Yeon lại rơi nhiều đến thế, những nỗi đau không có ngôn từ nào có thể diễn tả được cứ thi nhau giày xéo cõi lòng anh.

Những nỗi đau về thể xác mà anh đã phải gánh chịu trong suốt bốn tháng qua cũng chẳng thấm tháp gì so với từng cơn quặn thắt cứ cơ hồ kéo đến trong cõi lòng đơn côi.

Hình ảnh chàng thanh niên đó cứ liên tục xuất hiện bủa vây lấy tâm trí anh. Dù anh đã cố tình xua đuổi nhưng nó vẫn không ngừng bám lấy anh..

........

Trong khi đó, tại một nơi cách nơi cựu sơn thần đang vật lộn với những đớn đau trong cõi lòng mình không xa một cậu thanh niên tên Lee Sang Bum đang chăm chú vào những thông tin về truyền thuyết hồ ly mà cậu vừa bấm vào trên màn hình máy tính, đột nhiên " Lee Rang" một cái tên mà lần đầu cậu nghe thấy lại cứ văng vẳng bên tai cậu.

Một cảm giác đau thắt lồng ngực cũng bất ngờ vây đến, tại sao cậu lại cảm thấy đớn đau như thế này.
Cảm giác như vừa trải qua một sự mất mát đến tan nát cõi lòng.

Trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên, không thể ngồi yên được nữa. Cậu vội rút điện thoại ra và gọi về cho bố mẹ của mình. Họ vẫn bình an vô sự, vẫn đang chờ đợi cậu trở về.

Vậy rốt cuộc thứ cảm xúc mơ hồ này là gì, suốt hơn hai mươi năm qua cậu chưa từng biết đến nó.

Lee Sang Bum đứng dậy, rồi bước chân nhanh ra khỏi Tòa soạn, rồi như có một thế lực vô hình nào dẫn lối. Lee Sang Bum đã thấy mình đang đứng trước cánh đồng hoa đỗ quyên rực màu cánh sen.

Vết bớt hồ ly trên bả vai cậu bắt đầu lóe sáng, từng tia sáng lấp lánh màu trắng bạc bao quanh chú hồ ly bé nhỏ kia.

Lee Sang Bum bỗng thấy từng cơn đau dữ dội kéo đến làm cho đầu óc quay cuồng.

Cậu nằm vật xuống, ôm lấy mái đầu, rồi đột nhiên rất nhiều hình ảnh cứ thay nhau hiện ra trước mặt cậu.

Hình ảnh của một cậu bé khoảng chừng năm tuổi mặc cổ phục đang bị một đám người nhẫn tâm đánh đập cùng những lời miệt thị độc ác

" Giết nó đi, nó là quái vật !.Đừng để nó sống"

Là hình ảnh người mẹ nào khác của cậu đứng chôn chân nhìn con trai bị lũ người kia hành hạ mà không một chút mảy may thương xót.

Là khung cảnh, một cậu bé con với gương mặt sợ hãi ngồi bơ vơ giữa khu rừng ngạ quỷ với những cơn quỷ khát máu đang chực chờ nuốt chửng cậu.

Hình ảnh một bóng người cao lớn, vững chãi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dìu cậu bước đi.

Là khung cảnh, người đó cầm trên tay miếng táo dính đầy bùn đất mà cậu đưa cho rồi ăn một cách ngon lành...

...

"Lee Yeon, đệ rất yêu huynh, đệ yêu hoa đỗ quyên nhất, đệ cũng yêu huynh nhất"

Giọng nói trong trẻo của cậu bé con cất lên.

Vẫn là cậu bé đó nhưng lại một mình trong cơn bão lửa, ôm lấy xác của chú cún màu đen mà gào khóc không ngừng, miệng cứ liên hồi gọi anh trai "huynh ơi, cứu đệ, đệ sợ lắm"

Là hình ảnh, một chàng thanh niên với gương mặt dính đầy máu tươi đầy căm phẫn, cầm trên tay thanh gươm với những giọt máu tanh nồng của những con người vô tội đã bị cậu đan tâm tàn sát...

Vẫn là chàng thanh niên đó ôm lấy anh trai mà khóc nức nở không ngừng nói nhớ anh.

Là khung cảnh cậu bị chính người anh trai mình yêu thương nhất đâm một nhát kiếm chí mạng...
.....,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com