Chương 7. Đôi mắt âm dương
Sang Beom khẽ cất tiếng hỏi.
"Anh là ai vậy?" Vừa nói cậu cố gắng ngồi gượng dậy.
Lời nói của cậu làm Lee Yeon sực tỉnh, anh giật thót mình vì những gì vừa truyền đến bên tai.
Cậu đang hỏi anh, cậu nhìn thấy anh sao? Điều này xảy ra tự bao giờ.
Lúc này bà Lee cũng bị tiếng nói của con trai làm cho tỉnh giấc.
"Con trai, con tỉnh rồi à? Con đang nói gì vậy? Con nhìn gì mà ngây người ra thế." Bà dịu dàng hỏi khi nhìn thấy đứa con của mình như đang chết trân nhìn vào hướng chỗ sofa nơi góc phòng.
Lee Sang Beom bấy giờ mới sực tỉnh, cậu lại thu ánh mắt về phía mẹ của mình. Rồi bỏ lại đằng sau điều kì lạ vừa đập vào mắt mình, cậu ân cần nhìn mẹ đáp.
"À không, không có gì đâu mẹ?" Sao chỉ có mình mẹ ở đây? Bố con đâu?"
Câu hỏi của Sang Beom chẳng khác nào mũi dao sắc đâm vào trái tim của bà Lee, nếu như con trai bà biết được, ông bố mà nó luôn yêu thương và tôn thờ thật ra chỉ là một gã đàn ông phụ bạc, lại chán ghét sự tồn tại của đứa con mà mình phải chờ đợi rất lâu mới có.
Nó liệu có chịu đựng được nỗi đả kích này hay không?
Bà không dám nghĩ đến điều đó.
Cố gắng mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bà đáp.
"Mẹ bảo bố về nghỉ rồi, con bất tỉnh hơn một ngày bố đã ở với con từ lúc đó nên mẹ sợ bố mệt.."
"Dạ con hiểu rồi, mẹ làm vậy là đúng"
Sang Beom vừa nhìn mẹ, rồi đôi mắt lại hướng về chỗ sofa, thì lại không nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đó nữa.
Anh ta đã ra về sao?
Nhưng lẽ nào cả mẹ và cậu đều không nhìn thấy một con người cao lớn như thế rời khỏi.
Cánh cửa phòng thì vẫn đang khoá.
Như có linh tính điều gì đó đang xảy ra với chính mình. Lee Sang Beom có chút hoang mang. Nhưng không muốn để mẹ lo lắng nên cậu vẫn không tỏ ra điều gì khác thường.
Cậu đưa tay nhận lấy cốc sữa nóng mà mẹ vừa pha, uống hết một hơi.
Rồi lại ngoan ngoãn, nằm xuống.
Bà Lee bấy giờ mới nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn hai giờ sáng.
Có lẽ vì quá mệt mỏi trước mọi chuyện xảy ra, lại một mình chăm sóc con trai nên bà đã thiếp đi lúc nào không hay, vì thế cũng quên không tắt đi hai bóng đèn neon.
Đưa tay nhấn công tắc đèn, chỉ để lại ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn ngủ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho con trai, bà cũng đặt lưng xuống chỗ sofa.
Sang Beom dù không thể nào chợp mắt được, nhưng không để mẹ lo lắng cậu đành ngoan ngoãn yên vị trên giường.
Cho đến khi bà Lee đã ngủ say.
Thì Sang Beom mới lén mẹ mà đi ra ngoài. Cậu đang muốn kiểm chứng một điều.
....
Trong khi đó bên ngoài hành lang bệnh viện, Lee Yeon vẫn chưa thể bình tâm lại. Khi nghe thấy câu hỏi của Sang Beom anh vội vàng biến mất khỏi căn phòng đó.
Anh không dám nghĩ đến chuyện cậu sẽ nhìn thấy anh.
"Rang nó nhìn thấy mình sao? Đây không phải là điều mình muốn...Chết tiệt, mình điên mấ-t" Lee Yeon chưa kịp hết nói câu thì anh lại như đông cứng khi thấy một thân ảnh đang dán chặt đôi mắt đầy nghi hoặc xen lẫn chút sợ sệt nhìn mình.
"Sao lại... là...anh..."Sang Beom mấp máy môi hỏi, khi bắt gặp người mà cậu đã nhìn thấy lúc vừa tỉnh dậy.
Lee Yeon không biết phải làm như thế nào nữa, chẳng lẽ lại thẳng thắn thừa nhận rằng mình là một hồn ma vì còn vương vấn nên vẫn bám theo cậu.
Anh cũng không biết rằng, vụ tai nạn hôm đó đã khiến Sang Beom quên đi tất cả, kí ức về tiền kiếp của cậu từng bị đánh thức trong cơn ngủ quên, thì bây giờ lại một lần nữa mất đi.
Lee Yeon im lặng không đáp, toan định đứng dậy và rời đi theo cách của một con người.
"Anh không có b-óng" Sang Beom bị doạ đến nỗi ngất đi.
Lee Yeon vô cùng hốt hoảng, là do anh, anh đã quá sơ suất, nếu như anh tránh đến một nơi xa hơn, thì cậu đã không nhìn thấy, cũng sẽ không đến nông nỗi này.
Vừa lúc ấy, nhác thấy có bóng người từ xa đang bước tới. Là y tá trực ca đêm. Thật là may quá, cô ta sẽ giúp anh đưa em trai mình trở về phòng.
Lee Yeon cảm thấy mình không nên ở lại đây quá lâu nữa. Anh lại tan biến đi theo làn gió thổi qua.
....
Sáng ngày hôm sau, Sang Beom cũng tỉnh dậy. Những gì đã xảy ra vào tối hôm qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu.
Chuyện này khiến cho cậu vô cùng hoang mang, so với nhìn thấy kiếp trước thì nhìn thấy những thứ siêu nhiên kia còn đáng sợ hơn nhiều.
Cậu cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với bản thân mình.
Và tại sao hồn ma đó lại bám theo cậu. Anh ta rốt cuộc là ai, muốn gì ở cậu.
"Con dậy rồi à. Mẹ mới làm thủ tục xuất viện cho con. Hôm nay bác sĩ cho về rồi." Dòng suy nghĩ của Sang Beom bị ngắt quãng khi một giọng nói thân thuộc vang lên.
Cậu ngước mắt nhìn mẹ, nhìn quanh quẩn một hồi, trầm giọng hỏi.
"Vâng mẹ! Ơ mà bố con đâu rồi? Sao chỉ có mình mẹ vậy?"
Câu hỏi của đứa con trai giống như một mũi dao đâm vào lòng bà những vết cắt thật sâu. Bà không biết phải trả lời như thế nào. Đôi mắt của người phụ nữ trung niên như chực chờ mà rơi ra những giọt nước mắt.
Bà Lee cố gắng che đi những nỗi niềm riêng, khoé môi cố vẽ ra một nụ cười đầy gượng gạo rồi nói ra mấy lời sai sự thật, chỉ là không muốn đứa con trai của mình biết được người cha mà nó luôn nhất mực yêu thương tôn thờ.
Thực chất chỉ là một lão già hư thân mất nết. Ưng làm cái phận trâu già mà gặm cỏ non.
"Bố con có chút việc bận nên không đến được. Nhưng con yên tâm. Giờ mẹ con mình về nhà, thì sẽ gặp bố thôi." Bà Lee đau đớn trấn an con.
Nhưng Sang Beom vốn là một đứa trẻ tinh tế. Cậu làm sao có thể không nhìn ra gương mặt đang chất chứa rất nhiều tâm sự của mẹ.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên câụ nhìn thấy vẻ u buồn này của bà. Chắc chắn là đã có điều gì xảy ra.
"Mẹ! Có chuyện gì vậy? Sắc mặt mẹ không tốt chút nào" Sang Beom nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt cậu cứ như thế mà lộ ra vẻ mong chờ.
Nhưng đáp lại cậu, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ.
Một vài giây sau, bà mới lại cất tiếng.
"Không có gì thật mà. Chỉ là tối hôm qua mẹ không ngủ được nên là.." Bà Lee chỉ nói đến đó rồi bỏ ngang lời nói của mình.
Thấy mẹ vẫn cố tình không muốn đáp, Sang Beom cũng không muốn làm mẹ phải khó xử, nên cũng chẳng hỏi thêm gì.
Chỉ lẳng lặng mà cùng với mẹ thu xếp hành lý. Rồi bước vào trong thay ra bộ quần áo bệnh nhân, chuẩn bị cùng mẹ rời khỏi đây.
Trong lòng cậu bao cảm xúc đan xen.
Cậu rốt cuộc muốn biết liệu đã có chuyện gỉ xảy ra với bố cậu, mà mẹ trông vừa buồn bã lại vừa bất lực đến thế.
Một mặt, cậu vẫn bị cái thứ mà mình nhìn thấy làm cho đầu óc cậu muốn nổ tung ra. Nhưng vì sợ mẹ lo lắng, nên Sang Beom vẫn tỏ ra là mình đang ổn.
Xong xuôi, cậu lại cùng với mẹ bắt đầu rời đi.
Trên đường từ bệnh viện ra xe, lướt qua một căn phòng, mà phía trên đó có gắn hàng chữ "phòng bệnh nặng".
cậu bất giác nhìn thấy có một vài người, trong bộ quần áo bệnh nhân. Là một ông già mái tóc đã điểm sương khoảng chừng sáu mươi tuổi.
Một anh thanh niên trẻ cũng xấp xỉ tuổi đời của Sang Beom.
Và một đứa bé gái khoảng chừng năm sáu tuổi.
Cả ba người cứ đứng đó, nhìn vào chăm chăm vào thân hình đang nằm yên bất động ở trên giường.
Bên cạnh họ là những tiếng sụt sùi của người thân.
Đôi mắt của họ đầy u uất. Họ như muốn ôm chầm lấy người thân của mình và bờ môi như muốn mấp máy nói.
Nhưng chẳng thể nói được. Có lẽ đến lúc này họ mới nhận ra, rằng mình đã không còn là con người.
Lúc ánh mắt của Sang Beom lướt qua, họ có chút giật mình. Ánh mắt đó cứ như là nhìn thấy họ vậy.
.....
Sang Beom bấy giờ có chút kinh ngạc
khi nhận ra, đó chính là ba người đang nằm trên ba chiếc giường kia. Đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động.
Trên màn hình của chiếc máy điện tim, chỉ còn đó là một đường thẳng lạnh lùng.
Kể từ giây phút này, Sang Beom nhận ra rằng, cậu đã có một năng lực. Đôi mắt cậu có thể nhìn thấy những linh hồn, còn vất vưởng trên dương thế.
Hoặc là những linh hồn vừa từ bỏ thế gian này.
Sang Beom cảm thấy có một dòng điện chạy ngang qua sóng lưng của mình. Cậu cố gắng bình tĩnh, để mẹ không nhận ra điều gì bất thường.
Cứ thế mà từ từ bước ra ngoài.
Chỉ hy vọng những hồn ma đó, chưa phát giác ra chuyện cậu có thể nhìn thấy họ mà đến quấy nhiễu.
Cậu không muốn cuộc sống bình yên của mình bị đảo lộn.
....
Sang Beom rời khỏi, người thanh niên mới hướng mắt sang phía ông lão mà cất lời.
"Cậu thanh niên đó, cậu ta..."
"Nhìn thấy chúng ta"Ông lão tiếp lời.
......
Chiếc xe taxi màu xanh cuối cùng đã đưa mẹ con Sang Beom về nhà an toàn.
Ngay khi họ vừa đặt chân xuống, liền đã thấy ông Lee từ trong nhà bước ra.
Ông giúp vợ con mình xách chiếc vali quần áo đi vào nhà. Nhìn thấy Sang Beom ông nở một nụ cười trìu mến. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi chạm vào ánh mắt của vợ mình.
Sang Beom thấy bố hăm hở ra đón mẹ con mình. Sự hoài nghi vẫn đang le lói trong đáy lòng cậu bỗng vụt tắt đi.
Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Những lời mà mẹ nói với cậu đều là sự thật. Gương mặt có phần mệt mỏi của mẹ là do chăm sóc cậu.
Cậu trong lòng có chút áy náy. Lần này cậu phải tận lực mà bù đắp cho bố mẹ thật nhiều.
....
Trong lúc Sang Beom đang quây quần hạnh phúc bên bố mẹ thì từ đằng xa có một thân ảnh đang đứng ở đó và đưa mắt hướng về phía gia đình họ.
Trong lòng có chút hằn học.
Bố mẹ của Sang Beom đang tạo ra một màn kịch hoà thuận trước mặt con trai mình.
Người đàn ông mà cậu gọi là bố đó, hoá ra là một diễn viên đại tài.
Lee Yeon nghĩ đến Sang Beom mà lòng xót xa vô ngần. Cứ ngỡ cậu đầu thai chuyển kiếp là được sống trong một gia đình hạnh phúc.
Nhưng bất hạnh thay, ở kiếp này cậu lại chẳng có được một gia đình trọn vẹn.
Khi còn là hồ ly chí ít cậu cũng mang trong người sức mạnh phi thường. Là một bán yêu gai góc có thể tự bảo vệ chính mình. Còn trong kiếp này, cậu chỉ là một con người mỏng manh yếu đuối.
Và một lần nữa cũng bị đấng thân sinh ra mình ruồng rẫy, chối bỏ. Có khác chăng, là khi làm con người cậu còn người mẹ vẫn một mực bảo vệ và yêu thương con.
Nhưng...dù có thế nào anh cũng muốn được bảo vệ cậu, cho dù bây giờ chỉ có thể đứng ở xa để dõi theo cậu.
....
Sau khi dùng xong bữa cơm trưa với bố mẹ. Lee Sang Beom cũng đã nán lại mà giúp mẹ dọn chén bát bẩt trên bàn vào thau.
Cậu toan định rửa phụ mẹ nhưng bà Lee đã kịch liệt phản đối ý định đó, vì con trai mới ốm dậy, bà không nỡ để con phải mệt nhọc. nhất quyết giành lấy chiếc mút rửa chén đang nằm trên tay của Sang Beom.
Biết không thể cãi lời mẹ nữa, Sang Beom đành cười nhạt rời khỏi căn bếp, cậu xách theo túi rác mang ra ngoài.
Khi Sang Beom sắp bước ra khỏi nhà, bất giác cậu nghe thấy có tiếng người nói rầm rì. Giọng nói lại rất quen phát ra từ đằng sau cánh cửa căn nhà kho mà mẹ vẫn hay dùng để chứa đồ.
Dù không quá to, nhưng Sang Beom vẫn nhận ra đó là giọng của bố mình. Là bố đang nói chuyện điện thoại.
Nhưng tại sao lại có vẻ lén lút thế kia.
Không giấu được sự tò mò, linh tinh mách bảo cậu rằng đã có chuyện gì đó vẫn đang nằm trong vòng bí mật.
Cậu khẽ đặt túi rác xuống, và nhẹ nhàng
bước đến, áp tai mình vào trong chỗ cánh cửa nhà kho.
Bây giờ thì từng câu chữ đã rất rõ ràng mà truyền vào tai cậu.
(...)
"Cục cưng! Thôi nào, đừng giận, anh thương. Con trai anh nó vừa ra viện, anh chưa đi được. Để mai gặp em, anh đền bù cho nhé." .
Những lời ngọt ngào của người đàn ông trung niên dành cho cô tình nhân trẻ. Gương mặt ông ta không giấu được sự bối rối và khó xử. Ông cứ thế mà ra sức dỗ dành.
[Anh nói đấy nhé. Vậy mai gặp nhau. Yêu anh]
"Ư! Anh biết rồi, anh cũng yêu em" Lời nói vừa dứt. Ông còn không quên để lại qua điện thoại một tiếng "Chụt". Giống như nam thanh nữ tú đang yêu nhau vậy.
Ông Lee không hề biết rằng, cuộc điện thoại vừa rồi của mình, có một người đã nghe thấy tất cả, không sót bất cứ một chữ nào.
Sang Beom bấy giờ bị chính những gỉ mình vừa nghe thấy làm cho đầu óc quay cuồng. Mọi thứ như tối sầm trước mặt cậu.
Cậu ước giá như những lời nói này chỉ là một cơn ác mộng. Cậu không bao giờ có thể ngờ được rằng, người bố tuyệt vời nhất trong lòng cậu, lại có thể ở đằng sau lưng mẹ cậu làm chuyện vụng trộm.
Sang Beom xoay lưng lại, trượt người xuống. Nhác thấy có tiếng mở cửa, cậu vội vàng đứng bật dậy và né sang một bên.
......
Ông Lee từ bên trong căn phòng mở cửa bước ra.
Chưa kịp để bố phát hiện ra sự có mặt của mình, Sang Beom lên tiếng trước.
"Bố! Rốt cuộc là sao? Tại sao bố lại như vậy? Người ở trong điện thoại là ai? Sao bố lại có thể đối xử với mẹ con như vậy."
Sang Beom không giấu được sự thất vọng hằn rõ trên gương mặt của mình.
Cậu vẫn muốn níu kéo lại chút hi vọng mong manh còn sót lại. Liền rất nhanh toan để nghị bố ra phía trước nhà để tránh cho mẹ cậu có thể nghe thấy những gì mà hai cha con trao đổi với nhau.
Khi đã yên vị, cậu mới đưa ánh mắt đầy bất bình trầm giọng nói.
"Bố hãy nói với con rằng con đã nghe lầm. Rằng đó không phải là sự thật"
Ông Lee nghe những lời con trai nói, lòng có chút áy náy, nhưng biết đến lúc này cũng không thể giấu diếm được nữa, ông hơi chút ngập ngừng rồi sau đó thẳng thắn đáp.
"Bố rất tiếc... nhưng điều đó là thật"
Câu nói ấy giống như một nhát dao cắt đứt đi sợi dây hi vọng nhỏ nhoi còn sót
lại trong đáy lòng của Sang Beom.
Cậu khó để có thể chấp nhận sự phũ phàng này.
Đôi mắt của cậu bây giờ đã hằn lên những tia màu đỏ. Cậu như cảm thấy không thở nổi.
Im lặng một hồi lâu. Cậu lại tiếp.
"Chuyện này là từ khi nào? Mẹ con có biết chưa? Tại sao... tại sao bố lại có thể làm như vậy? Bố có còn lương tâm hay không? Người bố luôn là tượng đài sống trong lòng con đâu rồi?"
Sang Beom đau đớn vật vã mà gắt lên.
"Tại sao ư? Là tại vì ta không thích một người vợ lúc nào cũng chỉ biết nghe lời, không có chính kiến. Bà ấy lại sinh ra một đứa con chẳng bình thường như con" Ông Lee cũng như thế mà lớn giọng nhìn đứa con trai hằn học.
Đến lúc này Sang Beom như chết lặng đi. Cậu không thể nào nói thêm một lời nào nữa. Cảm giác ứ nghẹn cổ trào dâng đến nỗi không thể chống cự được nữa.
"Ông im đi, tại sao ông có thể nói vậy với con của tôi. Ông là tên đàn ông bội bạc, mẹ con tôi không cần ông nữa. Ông mau đi đi, để mẹ con tôi được yên" Bà Lee bấy giờ liền chạy đến ôm lấy con trai. Rồi giương đôi mắt đầy căm giận người chồng đầu ấp tay gối của mình mà hét lên trong nước mắt.
Bà không thể ngờ là người mà bà gọi là chồng lại có thể nhẫn tâm đối với ngay cả đứa con trai của mình như vậy.
Ông Lee bị vợ lớn tiếng xua đuổi, không nói không rằng. Cứ thế mà một mạch bỏ đi. Để lại hai mẹ con Sang Beom ôm lấy nhau mà khóc đến thảm thiết.
Một gia đình ngỡ như hạnh phúc, trong giây phút mọi thứ đều vỡ tan tành.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com