[Short Fic - MyungYeol] [M] Mảnh Ghép Trái Chiều (Chap 2)
Chap 2:
*Note(1): Chap này tương đối dở, có lẽ sẽ làm mọi người mọi người thất vọng ah :'(
∞∞∞
"Là do tao đó!". Myungsoo không suy nghĩ liền ngay lập tức thú nhận.
"Ý mày là sao?". Hoya nhíu mày.
Hắn thở hắc ra. "Tao biết nếu nói ra thế nào mày cũng sẽ lại như em mày, nổi giận".
"Chẳng những là nỗi giận, mà tôi còn muốn giết anh nữa kìa!".
Hắn và anh ngay lập tức quay lại và cả hai vô cùng bất ngờ khi nhận ra người vừa phát ngôn vừa rồi là ai.
"Sungyeol?". Cả hai bất giác đồng thanh.
Sự việc này nhanh chóng truyền tới tai các nữ sinh tò mò gần đó, và họ không biết từ khi nào đã hùa nhau vây quanh cứ như là đang hóng kịch hay. Một số còn chỉ trỏ xầm xì khi mà "Kim Myungsoo của họ" là một trong ba tâm điểm hiện tại.
Tiếng xì xầm ngày một rộ lên hơn khi mà Myungsoo lại đang từ từ tiến về phía Sungyeol.
"Có chuyện gì thế nhỉ?". Một nữ sinh thì thầm.
"Không biết! Lẽ nàoMyungsoo của chúng ta đã đắc tội với Sungyeol ?". Một nữ sinh khác khẩn khoảng hỏi lại.
"Bậy nào! Theo tớ thì ngược lại đúng hơn!". Thêm một nữ sinh khác nữa nhảy vào bác bỏ câu nói của bạn nữ vừa rồi.
"Em muốn giết tôi?". Tiếng xì xầm ngay tức khắc ngưng bặc khi giọng nói vừa rồi cất lên. Myungsoo hiện đang đứng trước mặt Sungyeol với vẻ thản nhiên nhất có thể làm cho cậu không khỏi điên tiết.
Cậu càng tức điên hơn khi hắn lắc đầu và bồi thêm một câu: "Không có khả năng!" cùng với cái nhếch mép quen thuộc.
"Đồ đểu cáng! Tôi sẽ cho anh thấy tôi làm được nhiều thứ hơn anh tưởng!". Sungyeol giơ tay lên định sẽ tát một cái thật mạnh lên bộ mặt dửng dưng kia, nhưng cậu đã thất bại khi mà hắn đã nhanh hơn và chụp được cánh tay cậu.
"Đồ chết tiệt! Thả ra!". Cậu vùng vằng, tay còn lại lại có ý định giơ lên muốn đánh hắn, nhưng kết quả vẫn là bị hắn bắt được.
Hắn nhếch mép khẽ phì cười trước hành động vùng vẫy cố thoát nhưng vô ích cùng gương mặt tức giận của cậu.
"Hung dữ quá đấy, bé con!".
Bằng một lực nhẹ nhàng, Myungsoo đã kéo cậu vào vào vòng tay mình mà gắt gao siếc lấy eo cậu. Vẫn còn chưa ý thức được gì, cậu đã cảm nhận đôi môi đã bị một tầng ẩm ướt bao lấy. Sungyeol trợn tròn mắt, toàn thân như hóa đá với gương mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Cảnh tượng này liền khiến cho bọn con gái kinh hãi cùng bất ngờ tột độ! Chẳng ai có thể tin được những gì mình đang chứng kiến trước mắt. Một số thì bù lu bù loa, còn một số thì trố mắt ra nhìn mà trầm trồ! [Thỏ: hủ nữ vạn tuế! :v :v].
Trong khi Sungyeol với đôi mắt mở to kinh ngạc, thì Myungsoo chỉ khẽ nhếch mép giữa nụ hôn mà không hề có chút ý định nào là muốn tách ra.
Nhưng chỉ được trong chút giây phút ngắn ngủi, Sungyeol đã dùng lực đẩy mạnh hắn ra và tặng cho hắn một phát đạp khiến Myungsoo chưa kịp phòng bị liền ngã nhào ra đất.
"Đồ chết tiệt! Đồ khốn nạn! Đồ @!#$%&*... Anh đi chết đi!!!". Nói rồi cậu dùng tay quệt thật mạnh lên môi mình, đùng đùng giận dữ quay đầu bỏ đi để lại Myungsoo vẫn còn ngồi dưới đất nhìn theo. Một nụ cười ẩn ý khẽ hiện diện trên đôi môi hắn.
"Rất thú vị!".
Lúc này, Hoya - người vốn đã bị bỏ quên từ lâu - cùng cả đám nữ sinh đều trợn tròn mắt há hốc mồm trước sự việc vừa diễn ra. Một trong số đó thì có một cô đang nghiến răng ken két và nắm chặt tay mình thành nấm đấm.
"Tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu!".
∞∞∞
Ban sáng chỉ việc nhìn thấy bộ mặt hầm hầm đáng sợ của Sungyeol đã đủ làm Sungjong mệt mỏi rồi. Nay chỉ mới không thấy bóng dáng giờ ăn trưa chút thôi mà khi trở lại tiết học, bộ mặt của Sungyeol lại càng thêm đáng sợ hơn, cứ y như là muốn giết người đến nơi khiến các bạn khác trong lớp đều tự giác không dám tới gần cậu!
Sungjong vì bất đắc dĩ là người ngồi cùng bàn và là bạn thân cậu nên cũng lên tiếng dự là chỉ hỏi thăm nhưng không ngờ liền bị ánh mắt sát thủ như muốn dìm chết những kẻ tò mò như nó ngay tức khắc nên cũng đành nuốt khan mà câm nín, không dám hó hé nửa lời.
∞∞∞
"C-Á-I G-Ì???". Hoya sửng sốt thét lên làm năm cái đầu kia dang chụm lại vì bất ngờ mà va vào nhau.
"Có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?". Sunggyu nhăn nhó lên tiếng trong khi Woohyun đang giúp anh xoa xoa quả đầu đang đau.
"Em thấy Hoya hyung phải ứng thế cũng phải thôi. Ngay cả em còn bất ngờ nữa là!". Sungjong sờ sờ cằm. "Ra là vì nguyên nhân này mà cả ngày hôm nay Sungyeol luôn vác cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!".
"Myungsoo, mày ghê thật đấy!". Dongwoo cười như điên dại trước bình luận của mình mà không hề quan tâm rằng chẳng có ai để ý đến lời anh nói cả.
"Vậy ra những lời mày vừa nói là thật?". Hoya điềm đạm trông khá nghiêm túc hỏi hắn và Myungsoo chỉ đơn giản gật đầu như đúng rồi.
"Tao nói mày biết này Kim Myungsoo! Mày có quen ai hay quan hệ với bất kì bao nhiêu trai hay gái nào tao không quan tâm! Nhưng nếu mày dám đụng đến em trai tao, dù cho có là bạn bè hay con mẹ gì tao cũng không nể nan mà sẵn sàng giết mày!". Hoya nghiêm giọng khiến cả đám còn lại trố mắt sững người.
Myungsoo nhếch mép. "Mày muốn sao cũng được. Dẫu sao tao vốn đã quyết như vậy rồi!". Câu nói đầy quyết tâm của hắn lại làm cho đám kia sợ hơn. Họ biết Myungsoo một khi đã quyết là sẽ không thay đổi. Nhưng mà Hoya lại rất cưng chiều em trai quí báu của mình. Anh có thể vì Sungyeol mà bất chấp tất cả!
Không khí im lặng cổ quái diễn ra. Không một ai dám lên tiếng nói câu nào trong khi có hai người đang phóng tia nhìn về phía nhau, một thách thức và một mãnh liệt!
Sungjong khẽ lắc đầu. Lại sắp có rắc rối nữa đây!
∞∞∞
Tiếng chuông tan học ngân vang như đánh thức mọi giác quan trong cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, Sungyeol không có lúc nào lại mong chờ tiếng chuông này đến càng nhanh càng tốt như lúc này!
Cả ngày hôm nay cậu chẳng thể nào tập trung học được chỉ vì cứ mải nhớ đến mấy chuyện linh tinh và nhất là cái con người có mái đầu vàng đáng nguyền rủa kia!
Cậu vẫn vác cái ánh mắt giết người đó cùng bộ dạng sẵn sàng bóp chết bất kì ai dáng chọc tới mình khiến người bạn thân như Sungjong cũng phải khổ sở mà tránh né, không dám về chung.
"Mặt em sao trông đáng sợ thế, bé con?". Giọng nói hóng hách đáng ghét của ai đó vang lên từ sau lưng ngay lập tức làm máu điên tích tụ sẵn trong người cậu lại trỗi dậy. Sungyeol quay lưng lại nhìn liền thấy ngay chủ nhân của giọng nói đó vẫn giữ dáng vẻ hiên ngang mà tiến về phía cậu.
"Anh muốn chết phỏng?". Cậu trừng ánh mắt dữ tợn về phía hắn. "Bị tôi đánh rồi mà vẫn còn vác mặt đến chọc ghẹo tôi?". Myungsoo chỉ cười, tiếp tục di chuyển và đứng ngay trước mặt Sungyeol.
"A-anh định làm gì?". Hắn khẽ cười, kề sát bên tai cậu mà thì thầm:
"Em giận dữ trông đáng yêu lắm, Mèo Nhỏ à". Cậu nhíu mày trong khi hắn lại trở về với tư thế ban đầu.
"Anh tới đây để nói cho em biết, anh, Kim Myungsoo kể từ giờ phút này chính thức tuyên chiến để biến em thành của anh!". Lời tuyên bố hùng hồn của hắn làm cậu trợn mắt há mồm. Chưa hết, hắn lại còn bồi thêm một câu. "Anh rất thích em!". Người này là vừa nói cái quái gì? Hắn... hắn là đang cưa cẫm cậu sao? Hẳn là có bệnh trong người nha!
"OK OK, anh làm tôi sợ rồi đó! Tôi là không thích đùa dai đâu nha!". Cậu bất giác lùi lại vài bước trước khi lại bị hắn bắt lấy cánh tay mình.
"Anh không đùa!". Hắn chắc nịch khẳng định. "Không lần nào anh nghiêm túc như hiện tại đâu!". Khóe môi Sungyeol giật giật.
"Này thì 'không đùa' này!". Cậu tung một cú vào bụng hắn làm Myungsoo lại một lần nữa trong ngày ngã lăn quay ra đất.
Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn mà phán: "Tên điên kia, tôi cũng nói cho anh biết luôn anh mà dám bén mảng tới gần tôi tôi sẽ đánh chết anh!". Sau đó còn làm điệu bộ trợn mắt đưa tay ngang cổ hù dọa hắn.
Nhưng cậu tưởng Kim Myungsoo là ai chứ? Hắn sẽ không dễ dàng để lọt mất thứ mà mình yêu thích đâu!
"Dù sao thì...". Hắn chống tay làm điểm tựa mà vực cơ thể đứng dậy. "... anh cũng sẽ chinh phục được em Mèo Nhỏ à, cho dù em có không muốn đi nữa" và bày ra nụ cười thật tươi lộ cả lúm đồng tiền sâu hoắm, khác xa nụ cười nhếch mép đểu cáng thường ngày. Nhìn như thể lúc này và vừa nãy hắn là hai con người khác nhau vậy! Nhưng thay vì đơ ra bởi nụ cười tỏa nắng đó, Sungyeol lại ném cho hắn cái lườm rồi liền quay đầu đi thẳng!
"Tên này hẳn là có bệnh, tốt nhất là nên tránh càng nhanh càng tốt!". Cậu lầm bầm và cố gắng bước đi thật nhanh.
Nhưng hắn quyết không bỏ cuộc! Ngay sau đó liền đuổi theo và đi song song với cậu.
"Để anh đưa em về nhé!".
"Không cần!". Cậu mạnh bạo hất tay hắn ra và lại liếc hắn. "Anh đi đi!"
"Anh sẽ đi khi nào em đồng ý để anh đưa em về!". Nói xong lại cười. Không hiểu sau nụ cười đó đối với bọn con gái được cho là đốn tim, thì đối với Sungyeol nó lại làm cậu thấy ớn lạnh! Thà nhìn hắn cười đểu còn hơn! [Thỏ: Tại nhìn mặt đao quá chứ gì? :v :v].
"Anh mau biến đi cho tôi nhờ!". Cậu gào lên và lại hậm hực bỏ đi với cái đuôi là Myungsoo vẫn cứ lẽo đẽo bám theo.
"Sao anh phiền quá vậy?". Cứ thế, đôi lúc Sungyeol lại cằn nhằng.
"Vì anh muốn em đồng ý để anh đưa về và được phép yêu em!". Và đáp lại cậu vẫn là nụ cười tươi như bông mà hễ nhìn vào là Sungyeol lại chỉ muốn đấm cho hắn rụng răng! :v :v.
∞∞∞
Bên dưới sân trường thì lo nhoi như thế những đâu ai ngờ rằng phía hành lang dãy lớp học, có một người khi chứng kiến thấy cảnh này lại vô cùng tức giận, hai tay bấu chặt lấy thanh sắt lang cang như thể muốn bẻ gãy nó vậy.
∞∞∞
"Mèo Nhỏ à, về với anh nha!~".
"Trời ạ, tôi lạy anh! Anh mau biến giùm tôi đi!!!".
~End Chap 2~
~To Be Continued~
∞∞∞
*Note(2): Dự là chap sau sẽ hường phấn nha >o< :v :v.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com