Chap 2: Làng cát
-Cô bé, em có sao không?
Sakura cúi xuống nhìn cô gái tóc nâu đang bất tỉnh dựa vào gốc cây. Sakura kiểm tra xung quanh cơ thể của cô bé, một vết thương gần tim và có dấu hiệu nhiễm độc. Sakura thoáng do dự không biết có nên cứu người này không thì thấy được chiếc băng đeo trán của làng có huy hiệu của làng cát. Sakura thở phào, đặt cô bé đó nằm xuống rồi bắt đầu trị thương
Sau khi thành công ca tiểu phẫu của mình, Sakura nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc chờ cô bé đó tỉnh dậy. Quả nhiên là một ninja tinh nhuệ được rèn luyện có một sức khỏe tốt, chỉ sau hai giờ cô gái kia đã tỉnh dậy, câu đầu tiên hỏi Sakura lại là:
-Ngươi là ai, có mục đích gì?
-Chà, xem ra các cô bé thời nay cũng rất biết cách lấy oán báo ân nhỉ. Đối xử với ân nhân của mình thế sao?
Matsuri vội vàng bỏ thanh kunai đang kề trên cổ Sakura xuống, lúc này cô bé hoảng loạn liên tục xin lỗi rồi nhìn đến vị ân nhân trước mặt, cô ấy mặc thường phục màu đỏ khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng nên không thể nhìn rõ được nhung nhan của người đối diện nhưng Matsuri cảm nhận được một lượng chakra khá lớn từ người đối diện, xem ra là một y nhẫn đây
-Em là Matsuri, em có thể biết được tên của chị không?
-Chị là Haruno Sakura. Được rồi, bây giờ cơ thể của em còn khá yếu, hãy liên lạc với ninja của làng đến đón em đi
Haruno Sakura, Matusi biết cái tên này, cô ấy là vị y nhẫn đại tài với màu tóc anh đào tuyệt đẹp, là một trong những ánh sáng của đại chiến ninja lần thứ tư, cô gái ấy đồng thời cũng là...
-Chị có thể đưa em trở về làng cát được không? Ý là em không muốn làm phiền chị, nếu chị không rảnh em có thể tự...
-Được rồi, để chị đưa em về
Sakura đứng dậy một tay nhẹ nhàng ẵm lấy cô bé tay còn lại cầm đến những hành lý của hai người. Trong quá trình trở về làng cát Sakura mới biết được rằng hóa ra cô bé này trong một lần làm nhiệm vụ bị phục kích bởi ninja phản bội trong làng, may mắn là cô bé đã tiêu diệt được nhưng vẫn bị thương rất nặng. Cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu dưới sự "trò chuyện" không ngừng của cô bé này, chà, quả là một cô bé năng động đi
Rất nhanh đã đến làng cát, Sakura định đưa Matsuri đến bệnh viện rồi lập tức rời đi thì cô bé Matsuri lại giở trò trẻ con khi liên tục "ăn vạ" muốn Sakura ở lại làng cát chơi vài ngày, coi như là quà đáp lễ ơn cứu mạng của cô bé. Nhìn đến người đang nắm lấy tay mình liên tục lay, Sakura đành bất lực đồng ý, quả nhiên một người già như cô vẫn là không kháng cự lại được tuyệt chiêu làm nũng của những cô cậu bé mà...
Sakura khẽ gật đầu sau đó theo sự chỉ dẫn của Matsuri mà quay về nhà của cô bé để lấy đồ cho cô. Nhưng khi Sakura vừa xuống cổng bệnh viện thì đã bắt gặp được một bóng người quen thuộc
-Gaara?
-Sakura, cậu định đi đâu vậy?
-Tớ đến nhà cô bé Matsuri để lấy chút đồ, còn cậu?
-Để tớ dẫn cậu đi, dù sao đường của làng cát cũng hơi rối
Sakura xua tay từ chối nhưng Gaara đã quay bước đi buộc cô phải theo cậu bạn. Sakura sẽ không thừa nhận rằng bản thân có chút mù đường nhẹ đâu! Sau khi đến được nhà của Matsuri, Sakura nhanh chóng soạn cho cô bé một ít đồ trong khi Gaara đứng dưới lầu đợi cô. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, Sakura khẽ cảm thán phong thái của vị Kazekage này, dù có qua mấy năm Gaara quả nhiên vẫn là phong độ ngời ngời như thế gần như dấu hiệu thời gian không tác động quá nhiều đến cậu bạn. Trong lúc mải mê cảm thán, Sakura vô tình làm rơi bức ảnh trên bàn của Matsuri, khi nhặt lên thì cô mới phát hiện đó chính là ảnh chụp của Matsuri cùng Gaara , bên trên còn có dòng ghi chú : " Tròn một năm bái sư, phải cố gắng hơn nữa!"
Sakura ồ lên một tiếng, thảo nào khi nghe thấy cái tên Matsuri cô đã có phần quen thuộc, hóa ra là học trò lừng danh của vị Kazekage đệ ngũ đấy sao. Xem ra trong vô tình nhưng cô đã cứu được một "quý nhân" rồi.
Sakura sau khi dọn đồ xong thì xuống lầu, khẽ xin lỗi Gaara một tiếng vì sự chậm trễ của chính mình thì cả hai dạo bước trở về bệnh viện, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người thì Sakura lên tiếng trước:
-Cô bé Matsuri là học trò của cậu sao, không tồi đấy
-Phải, tuy con bé có xuất thân không phải từ một gia tộc lớn nhưng lại rất nỗ lực nhờ thế mà trở nên ưu tú, rất giống cậu. Tớ đã nghe về việc cậu cứu Matsuri, cảm ơn nhé Sakura
-Ồ chẳng có gì đâu, chuyện cần làm của một y nhẫn thôi mà
-Nhưng tại sao cậu lại ở đây. Có nhiệm vụ à?
-Không, tớ rời làng rồi. Muốn đi chu du một khoảng thời gian ấy mà
Trong một khắc khi nghe đến từ rời làng Gaara đã thoáng sửng sốt rồi dừng lại đôi chút. Sakura nhìn đến dáng vẻ này của Gaara mà bật cười, không lẽ việc cô rời làng gây sốc như thế sao?
-Có chuyện gì sao?
-Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, tớ chỉ là muốn đi phiêu lưu khắp nơi để nhìn ngắm thế giới này một chút. Dù sao chỉ mãi gò bó trong một ngôi làng cũng chẳng phải điều gì vui vẻ lắm
-Vậy sao...
Cuộc trò chuyện của họ lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa, rất nhanh đã đi đến bệnh viện. Sakura tỏ ý hỏi Gaara có muốn cùng vào thăm Matsuri không thì cậu bạn lại từ chối. Mà Sakura cũng không quá ép buộc, cô khẽ gật đầu coi như tạm biệt rồi quay bước lên lầu, nhưng trước khi quay đi Gaara chợt nắm lấy tay Sakura, khẽ nói:
-Nếu cậu đã không có nơi nào để đi thì ở lại đây đi. Làng cát luôn chào đón cậu
Nói rồi Gaara thuấn thân đi mất, để lại Sakura đứng im như tượng. Gaara... vừa mới nói gì thế nhỉ. Sakura đỏ mặt, cố xua đi ý nghĩ cùng giọng nói trầm ấm kia ra khỏi tâm trí để quay bước lên lầu. Mà trên này cô bé Matsuri khi nhìn xuống cũng khẽ cảm thán, sư phụ của cô bé cũng tác chiến thật nhanh a, mới đó đã nắm tay con nhà người ta rồi đúng là không uổng công bản thân ăn vạ tạo cơ hội. Sư phụ, con cho người một like!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com