Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shoji

.... : Đã 4 tháng kể từ ngày xx/xx/20xx. Vụ việc cậu thanh niên Hanagaki Takemichi-18t mất tích một cách bí ẩn, hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin mới, nghi phạm bị giam giữ gần đây cũng được thả tự do vì đã có bằng chứng ngoại phạm. Đây là kẻ tình nghi thứ 12 và một lần nữa, cảnh sát lại trắng tay khi bắt lầm người và để tên tội phạm thực sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

*Bipp*

Một chàng trai trẻ tuổi ngồi trước màn hình TV trong căn phòng tối, chỉ có mỗi ánh sáng xanh của màn hình
Ngồi kế bên gã chính là một cậu nhóc nhỏ nhắn, mái tóc vàng dính chút máu, miệng bị băng keo dán kín, đôi mắt vô hồn và cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi to đùng

"Em xem, chúng ta đang vui vẻ bên cạnh nhau mà bọn họ lại nói rằng em mất tích"- Tên đó xoay qua xoa xoa gương mặt nhợt nhạt của cậu

Takemichi không còn phản kháng nữa, như thời sự đưa tin, cậu đã bị hắn bắt cóc và giam giữ ở đây được 4 tháng. Tên thần kinh này tự nhận rằng bản thân đã thích cậu rất lâu, thích đến mức hóa rồ lên. Kẻ bắt cóc không ai khác chính là Hanma Shuji- là thầy giáo dạy cậu ở trường cấp 3! Thật chất Hanma là một kẻ tồi, một kẻ giỏi đóng kịch trước mặt mọi người, hắn chính là tên tội phạm khét tiếng của một băng đảng bị truy nã nhiều năm. Hắn đeo cho mình lớp mặt nạ 'người thầy tử tế và hoàn hảo' để tiếp cận em và bây giờ là để không ai nghi ngờ việc Takemichi biến mất có liên quan đến hắn

Hôm đó là một ngày thứ sáu, khi cậu học xong buổi chiều và chuẩn bị về nhà thì Hanma đã câu giờ và dụ dỗ cậu ở lại đến tối để cậu phải về một mình. Takemichi bị hắn giữ chân đến tận 5h30, lúc cậu ra khỏi trường thì trời cũng sập tối. Con đường về nhà hôm ấy cứ như bị phong ấn, không có một bóng người, đến đèn đường cũng chớp tắt. Linh cảm thấy có kẻ theo sau mình, Takemichi càng nâng cao cảnh giác. Cậu quay lại bất ngờ nhưng lại không thấy ai, lúc cậu quay lại thì từ phía sau xuất hiện 1 bóng người cao to đen vươn tay bịt chặt miệng cậu bằng thuốc mê khiến Takemichi ngất đi

Khi tỉnh dậy, cậu đã bị trói trong một căn phòng tối và quần áo bản thân không còn. Ở góc phòng, điện thoại di động cũng như các thiết bị liên lạc của cậu dường như đều bị đập nát xong vứt ở đó
Cánh cửa bật mở, hình bóng người đàn ông cao to tiến dần về phía cậu và ngồi xỏm xuống. Takemichi vô cùng ngạc nhiên khi người đó lại là thầy giáo của mình, hắn đột nhiên tách hai chân cậu ra, mơn trớn bắp đùi trắng trẻo và đồng thời cặp mắt hắn dán vào hạ bộ người kia. Cậu trợn tròn mắt đầy kinh hãi, Hanma bắt đầu hành động đồi trụy, xâm hại cậu

"Cuối cùng, em cũng nằm gọn trong lòng bàn tay tôi... Tôi yêu em! Yêu em nhiều lắm, Hanagaki~"- Hanma thì thầm giọng nói vào tai Takemichi khiến cậu nổi da gà

Takemichi muốn kêu cứu nhưng không thể, cổ họng khô khan không tài nào phát ra âm thanh. Tay chân đều bị trói chặt không nhúc nhích được, chỉ đành nằm yên để Hanma kia sàm sở. Nước mắt cậu tuông rơi trong bất lực. Hanma Shuji dùng gel nới rộng lỗ hậu của cậu, ánh mắt dâm dục nhìn cậu run rẩy xuất tinh. Điệu bộ lúc đấy của cậu khiến hắn như điên lên gấp bội, hắn muốn nhanh chóng đưa dương vật của mình vào trong cậu. Hắn muốn lấy đi trinh tiết của cậu

Khi cảm nhận được nơi đó đã lỏng hơn, hắn lôi dương vật bản thân ra và mạnh mẽ cho vào, lút cán. Takemichi bị thứ thô cứng kia chui vào cơ thể, cậu muốn khép chân lại và cự tuyệt nhưng lại bị hắn xuyên xỏ đến tình mê ý loạn, không còn miếng sức lực

"Yêu em, thầy yêu em.... Em chỉ được phép làm chuyện này với thầy"- Hanma vừa động thân vừa nói, Takemichi không nghe rõ hắn nói gì nhưng cậu nghe được 2 từ ' yêu em' của hắn
Tình yêu của hắn không hề bình thường, cậu không phải người đồng tính, không muốn có mối quan hệ yêu đương với thầy giáo, càng không muốn như thế này

Bất ngờ hắn lật người cậu lại, điều chỉnh thành tư thế doggy

*Chát*
Hắn đánh mạnh vào mông cậu, lưu lại một dấu tay đỏ ửng. Takemichi bị hắn đánh không thương tiếc mà khóc nấc lên, họng cậu phát ra tiếng ưm ưm nhỏ xíu

*Chát*
"Tại sao em từ chối thầy? Thầy thích em lâu lắm rồi, em sao vậy?"- Hanma lại đánh vào mông cậu thật mạnh, song hông cũng hoạt động nhanh hơn, đầu khấc cạ vào tuyến tiền liệt của Takemichi làm cho cậu rùng mình xuất ra trước hắn

"Chỗ này.... Thầy có thể làm cho em sung sướng thế mà... Sao em không chấp nhận thầy? Ngay từ đầu?"- Hắn nghiến răng, dùng sức đâm vào điểm đó của Takemichi, vừa mới bắn ra lại bị ma sát liên tục vào tuyến tiền liệt. Cậu hiện tại quả thực đang bị tình dục tra tấn

Cứ như vậy, Hanma giấu Takemichi ở nhà hắn còn bản thân thì vẫn đến trường dạy học một cách bình thường
Ban ngày hắn sẽ ra ngoài, đêm về hắn sẽ đè cậu ra chịch đến khi cậu ngất đi, từ cửa chính cho đến ban công, chưa có chỗ nào hắn chưa thử qua

Sau mỗi lần như vậy, hắn ta đều tắm rửa sạch sẽ cho cậu và ôm cậu trong lòng
Nhưng làm sao cậu có thể ngủ ngon trong lòng một tên bắt cóc, cưỡng dâm cậu chứ? Khi để cậu ở nhà, camera hắn lắp còn nhiều hơn cậu tưởng tượng, các thiết bị điện tử đều ngắt kết nối, tất cả cửa ra vào đều khóa chặt. Việc thoát ra rất khó nhằn và dường như không có hi vọng trốn thoát thành công

Bốn tháng trôi qua đối với cậu cứ như 4 năm ở địa ngục. Cậu muốn chết nhưng không cho cậu chết, muốn sống cũng không xong. Người nhà Hanagaki lo lắng mất ăn mất ngủ vì cậu, mẹ cậu vì dốc tâm tìm kiếm cậu mà ngã bệnh ai cũng nghĩ bà đã bị điên do mất con, ba cậu cũng vậy, gia đình cũng luân phiên tìm đến nhà trường để hỏi han tung tích nhưng lại không có gì mới

Hanma Shuji là người tiếp đón nhà Hanagaki mỗi khi họ đến trường. Hắn bịa ra rất nhiều chuyện để che giấu bản thân và che giấu thông tin của cậu
Nhưng nếu cứ như vậy sẽ có ngày lộ mất. Vì vậy mà hôm nay, hắn muốn đưa Takemichi đến một nơi khác, một nơi cách xa thành phố và loài người

Tối hôm nay, hắn sẽ đưa Takemichi ra ngoài, đi đến ngôi nhà mới của họ mà hắn đã mua ở trên núi. Cách trung tâm thành phố khoảng 20km về phía Bắc, khá hẻo lánh và ít có xe cộ qua lại

Takemichi được hắn cho mặc đồ kín mít, đeo khẩu trang và đội mũ. Mái tóc dài cũng được buộc gọn ra sau, nhìn vô cậu hiện tại khác trên ảnh nên ắt không ai nhận ra cậu
4 tháng không ra ngoài, khiến Takemichi trở nên rụt rè và bám chặt lấy tay Hanma. Chân cậu run run đi từng bước chậm chạp

"Đừng sợ, có anh đây"- Hanma xoa gáy cậu và nói nhỏ, nắm chặt tay cậu hơn
Vừa là tạo cho cậu chỗ dựa vừa là ngăn cậu không trốn khỏi hắn

Bọn họ 'tay trong tay' đi đến ngôi nhà xa lắc xa lơ kia. Trên đường đi, vì lo rằng cậu sẽ đói bụng nên hắn ta định để cậu 1 mình trong xe còn bản thân ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng cậu lại níu tay hắn lại và nói muốn đi cùng. Hanma sao có thể từ chối, đây là lần đầu tiên cậu bám lấy hắn như vậy

"Em chờ thầy một chút nhé"- Hanma chỉnh khẩu trang và mũ lại cho cậu, để che đậy cậu không cho bất kì ai nhìn thấy rồi hắn bước vào trong quán bánh

Bên ngoài, chân Takemichi run lên, tim đập mạnh, đầu óc cậu đang phân vân có nên nhân cơ hội này chạy trốn luôn không nhỉ?
Cậu lấy hết can đảm chạy vụt đi, cậu chạy lên một khu chung cư để trốn hắn... Cậu định chờ đến tối khi hắn không thể tìm ra cậu nữa, cậu sẽ đến sở cảnh sát cầu cứu. Takemichi không thể quay về nhà được bởi vì đã đi khá xa rồi

"Em muốn ăn gì?"- Hanma xoay người ra sau hỏi Takemichi. Hắn không nghe trả lời liền đi ra xem, thái dương hắn giựt giựt

"Mẹ nó... Em đúng là......"- Hắn ta đang rất tức giận. Khi tìm thấy cậu, tốt nhất là nên chặt bỏ hai cái chân nhỏ nhắn kia đi. Chỉ như vậy em mới có thể ngoan ngoãn ở bên hắn, vĩnh viễn không thể rời xa hắn

Cậu gục xuống cánh cửa dẫn lên sân thượng. Hai bàn tay run lẩy bẩy ôm chặt đầu,đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp kia chứa đầy sự kinh sợ. Takemichi đang rất sợ... Sợ rằng tên Hanma đó sẽ tìm ra cậu, nếu hắn biết cậu có ý định bỏ trốn nhất định sẽ nổi điên lên... Cậu không muốn.... Không muốn hắn nổi điên..... Không muốn.....Không....Không muốn

.

.

Trời dần tối, Takemichi vì sợ hãi mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng bước chân ầm ầm đánh thức cậu
Takemichi mở mắt một cách mệt mỏi, ngoài trời đã tối, đèn đường đã được khởi động. Nhưng tiếng bước chân kia đang dần gần cậu, bóng phải chiếu cũng cho thấy người nào đó đang tiến gần lại chỗ cậu

"Ha....ha"- Tiếng thở hổn hển mang hơi giận dữ càng ngày càng gần

Takemichi nhận ra tiếng thở đó, em rụt người lại theo quán tính. Mắt nhắm thật chặt không dám nhìn dù chỉ một chút, cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa. Takemichi mở mắt, ngước mặt lên, gương mặt của Hanma Shuji đối diện cậu. Khóe mắt Michi đỏ lên, đồng từ thu nhỏ đầy sợ hãi
Cậu muốn la cũng la không được. Chỉ như con chó con co ro một góc. Muốn kêu gào cầu cứu thật lớn nhưng cổ họng không tài nào phát ra âm thanh. Tâm trí em như muốn nổ tung, những tiếng gào thét thấu tâm can chỉ có thể xuất hiện trong đầu óc mà không thể thành sự thật.

"Em hay quá nhỉ? Chạy đến tận đây.... Em có biết tôi tìm em cực khổ thế nào không?"- Hanma vươn tay gỡ khẩu trang của cậu ra

"X-xin lỗi..."- Takemichi bị dọa đến hồn xiêu phách tán. Cậu không biết tại sao mình lại nói xin lỗi, tại sao lòng ngực như có thứ gì đó đè nặng lên không thể thở được

"Thời gian tôi yêu em chưa đủ tốt sao?"- Hanma bóp lấy chiếc cổ trắng ngần cậu, ép mạnh vào cửa tạo ra tiếng  'ầm' vô cùng lớn

"Hic... Xin thầy, thả em ra... Em yêu thầy mà.... ức..aa"- Takemichi lấy toàn bộ dũng khí từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ đối diện với tên bắt cóc mình mà nói. Cậu biết, chỉ những lời ngọt ngào mới có thể xoa dịu con quái vật này

Nghe được câu 'em yêu thầy' mà gương mặt Hanma xấu xí đến biến dạng. Biểu cảm hắn không rõ là vui hay giận
"Thầy cũng yêu em.... bé cưng, sau này đừng chạy trốn như vậy nữa.... Thầy rất lo đấy"- Hanma thả cổ cậu ra rồi hôn lên chỗ bị bóp mạnh nãy giờ

"Thầy....về.... Em muốn....về nhà ... nhà của chúng ta"- Takemichi bấu chặt vai gã, hô hấp khó khăn mà cắn răng miễn cưỡng nói

"Được rồi, bé cưng.... Thầy sẽ đưa em về nhà của chúng ta"- Hanma Shuji thấy em ngoan ngoãn quy phục vô cùng vui vẻ
Còn Takemichi....

Điên rồi.... Thật sự điên rồi!!!!

.

.

.

Thời gian không ngừng trôi, sự việc thiếu niên Hanagaki Takemichi mất tích đã trôi qua không biết bao lâu rồi. Mọi người dần quên lãng và bên phía cảnh sát cũng đã ngừng tìm kiếm và kết luận rằng cậu đã tử vong
Gia đình mất hết hi vọng, mẹ cậu vì nhớ con mà hóa thành người điên, suốt ngày lang thang trên phố với con búp bê trong tay. Ba cậu cũng không chịu nổi mà bỏ bà ấy, đi tìm một cuộc sống khác. Một thời gian sau, báo chí đưa tin rằng 'người đàn bà điên vì nhớ thương đứa con trai mất tích 2 năm của mình mà luôn ôm con búp bê trong tay đã được phát hiện đã chết ở một góc khuất tại bãi rác thành phố trong tình trạng xác thịt đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nặng nề' . Hanma biết được tin thì khá sốc và cũng không giấu giếm cậu

Nghe được tin đó cậu như muốn ngất đi, nhìn dáng vẻ của Hanma Shuji thì dường như điều này nằm ngoài kế hoạch của hắn, hiện giờ cậu đã không còn ai có thể dựa vào. Chỉ còn mỗi mình Hanma luôn ở cạnh. Nhưng Takemichi đang sống ở nơi mà hắn gọi là nhà, nó chẳng khác gì một cái lồng nhốt hạng sang. Hắn bảo chuyển nhà cho cậu sống thoải mái hơn, thực chất cũng chỉ là đưa cậu từ phòng giam này sang phòng giam khác mà thôi
Mọi thứ cậu làm đều bị giám sát nghiêm ngặt, có lẽ sau việc cậu bỏ chạy lần trước thì hắn ta đã có sự đề phòng. Thậm chí thuê người theo dõi cậu 24/7 xung quanh khuôn viên tư trang

Số lần hắn ra ngoài cũng ít hơn so với trước đây. Hắn luôn dành thời gian cho cậu, mỗi khi ở gần nhau thì hắn sẽ lại nói những câu như hắn yêu cậu, hắn muốn ở bên cậu suốt đời, sống ngủ chung giường, chết nằm chung huyệt,...

"Michi này... Anh muốn có con giống em... Một đứa bé giống em, chắc chắn sẽ rất dễ thương"- Hanma nằm trên đùi cậu và nói

"anh ngốc à... Đàn ông làm sao có thể mang thai được"- Takemichi vuốt trán hắn ta
*Cứ ảo tưởng ngu ngốc đi, sớm thôi... Takemichi tôi sẽ giết chết anh*- Gương mặt cậu vô hồn, dùng đầu ngón tay vẽ chữ 'giết' lên trán hắn

"Gì... Em không chịu sinh con cho anh nên mới nói vậy chứ gì"- Hanma ngước lên nhìn cậu, phồng má giận dỗi

"Anh ngốc thì có"- Cậu cũng không thua gì mà giận ngược lại gã. Dạo gần đây, hắn ta luôn nói về việc con cái. Mặc dù cậu chỉ chiều theo tâm ý thần kinh của hắn, nhưng nghĩ kĩ lại thì có phần thương xót. Nếu như hắn không đem lòng yêu cậu thì có lẽ bây giờ hắn đã có con như hắn mong muốn và cậu cũng không phải khổ sở như bây giờ

"Mẹ em... Bà ấy vẫn khỏe chứ?"- Bỗng dưng Takemichi hỏi về mẹ mình khiến Hanma không khỏi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn bình thản trả lời

"Khỏe"- Hanma quay mặt vào bụng cậu, mẹ cậu đã qua đời được 1 tháng rồi mà sao cậu vẫn hỏi như vậy chứ...

Nét mặt cậu đượm buồn, Hanma thấy thế liền ngồi dậy và hôn vào mắt em
"Đừng buồn, còn có anh đây mà"

Takemichi không kiềm được nước mắt liền mếu máo, ôm chằm lấy hắn ta và bật khóc nức nở
"em hic.... em.... không còn ai.... ức...không còn ai thương em nữa....huhu"

"Ngoan, có anh... Có anh thương em đây"- Hanma dịu dàng dỗ dành cậu
Hắn đã bỏ việc lại trường học và quay lại cuộc sống bất lương để thoải mái ở cạnh cậu hơn. Vũ trụ gửi thông điệp cho hắn là hắn sắp chinh phục trái tim Takemichi thành công rồi, có vẻ như vũ trụ gửi đúng thông điệp thiệt

Bây giờ Takemichi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cậu sống hay chết không còn quan trọng bởi vì tâm của cậu đã chết từ lâu. Michi nói với Hanma
"Đừng bỏ em một mình nhé?"

Hanma kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy, hắn nhếch mép, giọng nói cưng chiều cậu đáp
"Anh không bao giờ bỏ em, bé cưng"- Câu nói ' có anh đây', 'còn anh đây' không biết hắn đã nói với cậu bao nhiêu lần. Như một chiêu trò dùng để thao túng tâm lí vậy

"Anh, không được bỏ em...../nói nhỏ/ càng không được giết em"- Takemichi gục vào lòng ngực gã. Cậu biết, nếu cậu lại một lần nữa thách thức sức chịu đựng của hắn mà bỏ trốn. Chắc chắn gã sẽ giết chết cậu, trói buộc linh hồn cậu ở bên hắn vĩnh viễn cho nên không được để hắn giết cậu trước.... Mà phải là cậu giết hắn!

"Anh yêu em, mai đẹt ti ni"- Hắn ta nâng niu cậu như nâng niu đại bảo bối. Đúng, cậu chính là bảo bối vô giá trong mắt hắn. Là bảo vật của hắn, trên thế giới chỉ có mỗi hắn sở hữu bảo vật xinh đẹp này

.

Một thời gian sau

.

Hanagaki Takemichi.... Thật sự đã bị sự dịu dàng mà nổi loạn của Hanma Shuji làm lung lay
Nhưng đôi khi, 'đôi khi' gã ta như một con súc sinh điên cuồng nhảy bổ vào cắn xé cậu. Vậy mà không biết bằng cách thần kì nào, mỗi lần như thế cậu đều chiều theo ham muốn của hắn, không hề phản kháng. Bởi lẽ, trên nhân gian bây giờ chỉ còn hắn 'yêu thương' cậu. Tình cảm bấy lâu hắn dành cho cậu, hình như cậu đã cảm nhận được. Nó khiến cho Takemichi phân vân không biết có nên giết hắn rồi bỏ chạy hay không?!

Cậu đứng trước gương phòng tắm đầy suy tư
*Địt mẹ... Mình đã bị hắn giam ở đây 4 năm rồi. Ngày lồn nào hắn cũng nói yêu mình... Địt mẹ....Địt mẹ....*- Takemichi nhìn thẳng vào gương và phát hiện mặt mình đang đỏ lên khi nghĩ tới bộ mặt hãm loz của Hanma Shuji

"Bé yêu à.... Cho anh xin miếng tinh trùng"- Hanma bất ngờ mở cửa phòng tắm kêu to làm cậu giật mình

Cái quái.... Hắn mới nói gì vậy?!?!?!??! Có phải hắn ta bị điên rồi không? Sao tự dưng lại...

Cậu chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn bế xốc lên, đặt cậu lên thành bồn rửa mặt cư nhiên cởi quần cậu ra. Chiếc quần đùi treo lủng lẳng ở cổ chân bé nhỏ, muốn rơi nhưng không thể rơi. Hai bắp đùi trắng nõn hiện ra, làn da hồng hào đáng yêu như này bảo sao Hanma không thể kìm chế ham muốn của bản thân.

.
.
.
...
.

..

.......
Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com