Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gắn bó

Thời gian cứ thế mà trôi, nó chẳng bao giờ chờ đợi một ai. Tuổi thơ cũng dần dần bị chìm vào quá khứ. Minhyun và YoungMin, dù mỗi người một hoàn cảnh, thân thế khác nhau nhưng có lẽ vì sống chung dưới một mái nhà nên họ rất thân với nhau. MinHyun gọi YoungMin bằng hyung vì YoungMin lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu coi YoungMin như anh ruột, thường cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Ngược lại, YoungMin cũng coi MinHyun như em ruột, mặc dù anh biết với thân phận là tôi tớ thì anh không thể trở nên quá thân mật với MinHyun, như vậy là không đúng qui tắc. Anh đã luôn cố gắng giữ khoảng cách với MinHyun, nhưng không hiểu sao càng cố gắng khép mình bao nhiêu thì MinHyun lại càng gần gũi, quan tâm đến anh bấy nhiêu làm cho cái khoảng cách ấy cứ dần dần gần lại. Suốt từ thuở ấu thơ, YoungMin luôn được ông chủ đào tạo một cách kĩ càng, khéo léo. Ông đã thuê người huấn luyện cho anh trong một môi trường đặc biệt. Khác hẳn với những người bạn cùng lứa, tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày luyện võ, luyện kiếm đạo, tập chạy dài đằng đẳng. Thầy Kim- Người huấn luyện đặc biệt của YoungMin- gọi đó là những kĩ năng cần thiết để trở thành một trợ thủ đặc biệt. Ngoài giờ học những môn kĩ năng thì chính là khoảng thời gian anh học bài và miệt mài đọc những cuốn sách có trong phòng đọc của biệt thự. Có lẽ vì thế mà YoungMin có hiểu biết rất rộng và là học sinh giỏi đứng nhất nhì lớp. Thế nhưng trong lớp, anh không có bạn. Anh luôn khép kín và cực kỳ im lặng, làm cho không ai trong lớp dám lại gần bắt chuyện. Anh luôn khắc ghi trong lòng lời dạy của thầy Kim:"Bạn bè là gánh nặng. Con không thể chuyên tâm vào làm bất cứ một việc gì hoàn hảo nếu cứ nghĩ đến bạn bè." Người bạn duy nhất của anh chính là MinHyun. MinHyun rất hiểu YoungMin. Nó hãy ngồi ngoài vườn vừa học bài vừa nhìn YoungMin tập võ. Nó mang nước đến cho anh uống, mang khăn đến lau những giọt mồ hôi trên trán anh. Có lần nhìn YoungMin tập võ rất oai, MinHyun đã nói với YoungMin:

-Hyung, em cũng muốn tập võ để được mạnh mẽ, kiên cường như hyung vậy.

YoungMin cười đáp lại:

-Không được đâu MinHyun à. Em còn nhỏ lắm. Đợi khi nào lớn lên thì em sẽ được học như hyung thôi.

-Nhưng hồi bằng tuổi em hyung cũng được học đấy thôi.- MinHyun nhõng nhẽo đáp. Nó méo môi trông rất đáng yêu.

-Ngoan nào MinHyun. Người ta học võ là để tự bảo vệ mình. Nhưng MinHyun thì không cần đâu. Hyung học võ để bảo vệ cho MinHyun đó.- YoungMin lại cười trừ vì sự khôn ngoan của thằng bé.

-Vậy hyung hứa là bảo vệ cho em suốt đời nhé. Ngoắc tay đi.- MinHyun tròn xoe mắt.

-Ừ, hyung hứa mà.

Lời nói ngây ngô của trẻ con nhưng thật ra đó cũng là mong muốn của YoungMin. Từ nhỏ MinHyun đã có sức khỏe không được tốt, thể chất yếu, cứ ốm đau liên miên. Nó cần có một người bên cạnh để che chở và bảo vệ. Và còn ai thích hợp hơn là YoungMin.

Hôm nay là ngày đầu tiên MinHyun vào Trung học. Trường lớp và bạn bè đều rất lạ lẫm và có phần mới mẻ. Ngày bé nó cứ ốm đau nên phần lớn là tự học ở nhà. Hôm nay ba MinHyun đích thân đưa nó đến trường. Ông rất phấn khởi vì giờ đây MinHyun đã trở thành một chàng trai cao ráo, điển trai và học ở một trường học danh giá  nhất nhì thành phố. YoungMin cũng đang là học sinh năm ba ở đây. Trước khi YoungMin và MinHyun xuống xe, ông dặn dò:

-MinHyun của ba học tốt nhé con. Còn YoungMin thì dẫn MinHyun vào lớp nhé. Và vào giờ nghỉ và giờ ăn trưa thì cháu sang lớp em trông chừng nó hộ bác.

-Vâng, cháu biết rồi ạ.- YoungMin đáp.

YoungMin dắt MinHyun đi dọc theo hành lang vào đến lớp.

-Vào lớp đi, em học tốt nhé.

-Vâng, anh về lớp của mình đi. Em có thể tự lo được mà.- MinHyun hí hửng đáp.

YoungMin nhìn MinHyun vào ngồi ngay ngắn tại bàn học rồi mới đi về lớp. Anh cũng không quên lướt mắt qua nhìn bạn bè trong lớp MinHyun xem có thành phần nào có khả năng gây hại cho nó không. "Vẫn ổn." - YoungMin nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười xem chừng thật gượng gạo.

Giờ ăn trưa đã đến. Căng tin chật ních người. YoungMin dẫn MinHyun tới ngồi một bàn trống ở góc và bảo minHyun chờ để anh đi lấy đồ ăn nhưng MinHyun không chịu: "Để em đi lấy cho, em muốn tự đi cơ. Không phải viêc gì cũng để người khác làm, như vậy thật không tốt tí nào. Em đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi, hyung cứ yên tâm chờ đó đi." Rồi cậu ấy nhanh nhảu xếp hàng cùng mọi người. Trong lúc bê thức ăn lại chỗ ngồi, không biết chen lấn xô đẩy thế nào mà MinHyun lại ngã nhào vào một tên to con, cao lớn làm đồ ăn đổ đầy ra sàn. Tên đấy đứng dậy, đùng đùng nổi giận nắm lấy cổ áo MinHyun và quát: "Đệt. Cái thằng chết tiệt này. Mày dám làm bẩn áo của tao. Hôm nay là ngày tận mạng của mày đấy thằng ranh." Nói rồi, hắn dùng hết sức lực đưa tay ra sau định tung một nắm đấm trời giáng vào đầu kẻ năm nhất xấu số thì bất ngờ có bàn tay ai đó cản lại ở phía sau.

---------------------------END CHAP 2-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com