02.
Mười một giờ năm mươi.
Em ngồi phịch xuống nơi ngưỡng cửa của một toà nhà cổ, khẽ thở dài. May rằng em không đến muộn.
Kéo tay áo khoác để nhìn đồng hồ, em thầm thì đếm ngược mười giây.
Cho đến giây thứ mười.
Có tiếng vĩ cầm vang lên thật nhẹ. Đó là bản Scarborough Fair của một cố nhạc sĩ được sáng tác từ những năm sáu mươi, một bản nhạc mang âm thanh sầu bi, u lệ.
Thiều Hy không thích bản đàn. Em thích người kéo đàn.
Tống Huệ Kiều đứng bên khung cửa sổ tầng ba của toà nhà đối diện, kéo đàn một cách đắm say.
Bàn tay kéo đàn ấy thật nhẹ nhàng, thật điêu luyện, thật thuần túy.
Chỉ vì thích nàng, em đem lòng yêu cả bản nhạc. Yêu cả những đêm trăng thật nhanh sau những cơn mưa bất chợt. Yêu cả những ánh đèn đường vàng vọt lúc đêm khuya.
Em ngồi đây, ngước lên từ cánh cửa gỗ đã mục, như một người lữ hành vô tình lạc vào chốn hoà nhạc cao sang.
Em yêu nàng, yêu mê đắm như cách em chạy trốn tới đây để nghe bản nhạc mà nàng kéo hàng đêm ấy.
Và cũng như bao vị thính giả khác, khi bước đi, em đều để lại trước cửa nhà nàng một thứ gì đó như một cách để tán dương.
Là một bông hoa Lan nhật quang.
Em để lại bông hoa đó chỉ bởi em đơn giản nghĩ rằng, nàng thật giống bông Lan nhật quang, đẹp và kiêu hãnh.
Tích tắc.
Mười một giờ năm mươi chín, em biết đã đến giờ mình phải quay về. Bản đàn mà nàng kéo cho em nghe luôn kết thúc trước giờ phút ấy, nàng sẽ biến mất ở khung cửa sổ tầng ba và xuất hiện trước thềm nhà, lặng lẽ nhìn bông hoa được bỏ lại một cách tử tế. Nàng sẽ nhặt nó lên, mỉm cười khi thấy nó, sau đó khép cửa, như bao kẻ khác, chìm vào những mơ mộng của bản thân.
Tiệc hay đều có lúc phải tàn. Em nhắm mắt đứng dậy, lặng người để những nốt nhạc cuối cùng khắc sâu vào tâm khảm.
Phải chăng khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mọi phép màu sẽ biến mất.
Em nhìn lên khung cửa, nơi có nàng tiểu thư đài các đang nheo mắt nhìn em.
Đôi mắt mơ màng ấy, khuôn mặt thanh tú ấy, dáng vẻ thướt tha ấy.
Em cười với nàng, nhận lại cho mình một nụ cười ấm áp khác.
Sau đó một giọt nước mắt khẽ rỉ ra.
Em biết, em không còn nhiều thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com