Chap 2
Quân thần trông thấy cảnh này, ai nấy đều sững sờ, bắt đầu xì xầm to nhỏ. Tuấn Miên lúc này vẫn chỉ chăm chăm lo lắng cho Nghệ Hưng, không hề để ý đến, cũng có vẻ không bận tâm đến tai tiếng sau này có thể theo hắn cả đời, lưu truyền trong sử sách. Hắn sốt ruột ngóng ra ngoài cửa. Rồi như có cái gì đó thúc giục, hắn không còn nghĩ đến tự trọng của bản thân nữa, nhấc bổng Nghệ Hưng lên, một mạch chạy thẳng đến Thái Y Viện trước con mắt kinh ngạc của mấy chục thị binh. Lúc này, Kim Tuấn Miên có thể nghiền nát bất cứ thứ gì làm hại đến Nghệ Hưng của hắn hay ngăn cản hắn bảo vệ cậu. Trương Nghệ Hưng trong lòng hắn đã thiếp đi từ lúc nào, khiến hắn càng lo sợ hơn, bộ dạng bây giờ thực vô cùng khổ sở. Thái Y Viện còn cách một quãng xa, hắn đã lớn tiếng gọi:
- Kim Mân Thạc! Kim Mân Thạc!
Một nam nhân trẻ tuổi bật tung cửa phòng, vội vàng bước ra. Nghệ Hưng là bạn thân của Thái Y, tức Kim Mân Thạc. Nghe tin cậu bị thương, Mân Thạc cuống cuồng thay y phục, cuối cùng vì chân tay vội vã mà rối ren hết cả, chẳng ra thể thống gì. Anh vật vã một lúc, cuối cùng quyết định cứ thế mà tới chỗ Nghệ Hưng, không ngờ cậu đã được đưa đến đây rồi. Trông thấy bóng ngừơi phía xa, Mân Thạc lao đến như tên bắn, song khi đã nhìn rõ thì lại đơ cứng, đứng như trời trồng. Hoàng thượng... Hoàng thượng lại đang bế bổng cái thân xác kia chạy bán sống bán chết đến đây ư? Là Hoàng thượng, là đích thân Hoàng thượng sao? Sao có thể...
- Mau... Mau... - Kim Tuấn Miên không còn sức mà nói nữa rồi.
Mân Thạc lúc này mới sực tỉnh, vội đỡ Nghệ Hưng vào phòng, đặt cậu an vị trên giường, kỹ càng soi xét. Anh chưa thấy Tuấn Miên hối hả, gấp gáp như thế này bao giờ, kể cả khi Thái hậu lâm bệnh nặng. Thoáng trông thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của Tuấn Miên dành cho Nghệ Hưng, Mân Thạc như đoán ra điều gì đó, khóe môi thoáng cong nhẹ.
- Sao rồi? – Tuấn Miên lúc này mới có thể định thần lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn.
- Vết thương tuy lớn, song không sâu, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới bị ngất. Tốt nhất nên để cậu ấy tĩnh dưỡng vài ngày. – Mân Thạc điềm tĩnh trả lời, anh kiếm cho mình một cái cớ vu vơ rồi kín đáo lui đi.
Tuấn Miên thở dài, toàn thân như nhẹ bẫng, không còn cái lo lắng điên cuồng ghì chặt trái tim hắn nữa. Hắn dịu dàng vén làn tóc vương trên trán Nghệ Hưng, không khỏi chau mày. Bây giờ hắn mới nhận ra, dạo này Nghệ Hưng của hắn tiều tụy đi nhiều quá. Chắc chắn là do ngày nào cũng thức khuya bảo vệ hắn, lại còn hay bỏ bữa đây mà. Tuấn Miên lắc đầu, thở dài, tâm tư trong lòng hắn lại nặng thêm một phần nữa rồi.
Trương Đại Thần lúc này mới tất tả chạy đến. Không còn tâm trí gõ cửa, ông bước vội vào phòng, tùy tiện hành lễ với Tuấn Miên rồi đến bên con trai. Không cần nói cũng biết, ônng bây giờ lo lắng đến nhường nào. Nghệ Hưng là đứa con duy nhất nối dòng Trương gia, nếu cậu có mệnh hệ gì, Trương gia sau này coi như tuyệt tổ tuyệt tông rồi. Trương Đại Thần đau xót sửa soạn tấm chăn cho con, trộm nhìn nét mặt đăm chiêu của Thánh thượng. Chuyện quý tử thầm thương trộm nhớ Kim Tuấn Miên ông còn biết rõ hơn ban ngày, nhưng không cấm cản bởi dẫu sao, chuyện đồng tính luyến ái đối với ông không phải điều kỳ lạ. Chính ông, cũng đã từng trải qua cảm giác mê luyến nam sắc...
Tuấn Miên mặc dù vẫn chưa thể an lòng, nhưng hắn tất nhiên hiểu bây giờ tốt nhất nên để Nghệ Hưng ở bên người thân, thay vì hắn. Căn bản, hắn không biết hắn đối với Nghệ Hưng quan trọng như thế nào và với thân thế của hắn, tất nhiên không thể lưu lại ở đây lâu. Chuyện thích khách lần này vẫn là phải giải quyết cho êm xuôi để không đến tai Thái hậu. Hắn dặn dò Trương Đại Thần mấy câu rồi tiếc nuối rời đi, trước đó cũng không quên liếc qua Nghệ Hưng một chút.
Mí mắt nặch trịch như có gì đó đè nén, Nghệ Hưng lim dim, một lúc sau mới có thể nhìn rõ xung quanh. Đoán biết được nơi mình đang ở đâu, cậu muốn bật dậy đến chỗ Tuấn Miên, liền bị một bàn tay đẩy cho nằm xuống:
- Nghịch tử, còn muốn đi đâu?
Trông thấy cha, sắc mặt Nghệ Hưng biến đổi. Tuy đã tiều tụy đi vạn phần, nét sắc lạnh cùng với sự giận dữ hiện rõ trên mặt vẫn không khỏi khiến người ta sợ hãi.
- Là ông làm?
- Chuyện gì?
- Vô sỉ đến độ đó sao? Dù có không luyến tiếc tình phụ tử thì ít ra cũng phải nghĩ cho dòng dõi nhà họ Trương chứ. Thật không ngờ, người kinh tởm như ông lại có thể làm đến chức quan lớn như vậy. Ông như thế mà vẫn chưa thỏa mãn à? Thực tiếc cho Tiên Đế trước kia...
"Chát!"
Âm thanh vang vọng cả căn phòng. Một bên má Nghệ Hưng đã đỏ ửng, nhưng ánh mắt căm phẫn kia thì vẫn giữ nguyên không thay đổi.
- Ngươi còn dám nhắc, không phải chính ngươi cũng ngu xuẩn hi sinh cho tên hèn vương kia sao? Không phải chính ngươi cũng đã phải lòng nam nhân sao? Lần này cái mạng ngươi xem ra còn lớn, nếu không phải là người của ta, ngươi và tên hèn nhát chỉ biết núp sau lưng đám thị vệ kia có lẽ đã nằm dưới lưỡi kiếm từ lâu rồi. Ngươi liều mạng như vậy đổi lại được gì từ hắn? Rồi hắn cũng sẽ lập hậu, sinh con. Đến lúc đó, thử hỏi ngươi còn là cái thá gì đối với hắn? – Trương Đại Thần như phát điên với nghịch tử cứng đầu. nhưng quả thực, khi nghe đến hai chữ Tiên Đế, lòng ông thoáng quặn lại. Chuyện năm ấy, ông không muốn nhớ đến, cũng rất sợ nhớ đến... Thực ra khi ấy, tình cảm của ông là thật, chẳng qua bị danh vọng làm cho lu mờ tâm trí nên luôn một mực gạt đi. Nay nghe những lời này, lại tưởng như trong lòng chết đi một ít :v.
- Ít ra, yêu thương của tôi trong sạch hơn thứ tình cảm giả tạo kia của ông gấp nghìn lần.
Trương Nghệ Hưng ngoan cố đáp trả, nhưng thực ra trong tâm can đã có chút xao động. Không, Tuấn Miên nhất định cũng có tình cảm với cậu, nếu không, chuyện hôm đó làm sao xảy ra được. Với lại, cậu ở bên Kim Tuấn Miên cũng đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn có cảm xúc gì trước mặt đám nữ nhân son phấn dày cộp kia. Dù gì Tuấn Miên cũng còn trẻ tuổi, nếu mĩ sắc không thể làm hắn rung động thì chắc chắn trong lòng đã thầm khắc ghi ai đó rồi. Với lại, ngày hôm qua, trong lúc mơ màng cũng đã loáng thoáng nghe được mấy lời của Tuấn Miên. Tình cảm này của cậu, quả thực không phải đơn phương.
Nghe tiếng râm ran bên ngoài, đoán biết Tuấn Miên đang đến, Trương Đại Thần nén giận không đôi co với Nghệ Hưng nữa. Ông hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngòai. Nghệ Hưng bị kích động, vết thương đã nhói lên từ ban nãy, sắc mặt trông rất khó coi.
- Đã tỉnh rồi sao? Mau nằm xuống, không cần hành lễ. – Tuấn Miên kịp thời đỡ lấy thân thể đang gắng gượng ngồi dậy kia, bộ dạng này của Nghệ Hưng không khỏi khiến hắn đau lòng.
- Bệ hạ... Tiểu nhân bất tài, đã làm bệ hạ bị kinh hãi. – Nghệ Hưng cố gắng thều thào.
- Không phải. Là ta hại ngươi... - Tuấn Miên cảm giác như không thở được, tâm can hắn bây giờ như bị ai đó cào xé.
- Bệ hạ đừng như vậy. Chuyện của tiểu nhân đối với người không đáng để bận tâm.
- Là ta vô dụng... - Tuấn Miên khẽ nói, như chỉ để một mình hắn nghe được. Dáng vẻ yếu đuối này của hắn Nghệ Hưng chưa bao giờ trông qua, thành ra có chút bất ngờ. Hắn ngoại trừ những lúc riêng tư bên cậu chưa bao giờ để lộ cảm xúc hay tỏ vẻ kích động, mặt ngoài điềm đạm, tựa hồ sấm đánh ngang tai cũng chẳng thể dọa được hắn. Kim Tuấn Miên ở bên Trương Nghệ Hưng mới là Kim Tuấn Miên thực sự, một Kim Tuấn Miên an tâm tuyệt đối, không phải kiềm chế, cũng không phải che giấu, không phải tỏ vẻ điềm đạm như Hoàng đế Kim Tuấn Miên ngày thường. Tiếc thay, Nghệ Hưng thật thà, suy nghĩ nông cạn, chưa bao giờ để ý đến chuyện này.
- Tiểu Hưng...
Nghệ Hưng giật bắn mình, tròng mắt lấp lánh mở lớn ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại bối rối quay đi. Tuấn Miên tất nhiên rất hả hê với điệu bộ ngại ngùng này, khóe miệng vô thức cong lên, ôn nhu xoa đầu cậu. Lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu yêu thương này, Nghệ Hưng chỉ biết ngây ngốc chết lặng, toàn thân mềm nhũn. Nhưng quả thực, cậu không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc cứ từng chút từng chút một trào dâng. Khẽ liếc trộm nụ cười kia, tim lại hẫng đi một nhịp.
- Em đã bảo vệ tôi rất lâu rồi, bây giờ, để tôi bảo vệ em. – Lời nói của Tuấn Miên tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại hết mực cứng rắn. Ân nghĩa này của Nghệ Hưng, hắn nhất định phải báo đáp. Nếu đến người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ thì giang sơn này dưới tay hắn còn ý nghĩa gì nữa.
- Là thật sao? – Nghệ Hưng nghe được lời này, lòng dạ như nhảy múa hết cả, vết thương với cậu bây giờ hoàn toàn chẳng có chút cảm giác đau đớn nào nữa.
- Vua không nói đùa, ta chưa bao giờ ăn nói tùy tiện. Em phải hiểu điều đó chứ.
Chính là hẹn ước đầu tiên của Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng...
Từ ngày ấy, sủng hạnh của Tuấn Miên đối với Nghệ Hưng thực không còn lời nào có thể diễn tả nổi. Hắn và cậu ngày một quấn quýt, ngồi chung xe, ngủ chung giường, đến đâu cũng đều như hình với bóng. Còn về phía Trương Đại Thần, sau khi ngẫm nghĩ lại chuyện quá khứ, trong lòng đã nghiệm ra chân lý, từ bỏ tham vọng, một lòng một dạ phò giúp vua việc nước. Đám gian quan trong triều không ít người cảm thấy Trương Nghệ Hưng rất chướng tai gai mắt, mấy lần tìm cách hãm hại, song nhờ cóTrương Đại Thần hết mực che chở, cũng tạm coi là bình yên.
Nhưng đau xót thay, lòng người hạnh phúc lại khiến trời xanh ghen tị. Bấy giờ giặc lại quấy nhiễu bờ cõi, lòng dân vô cùng bất an. Chốn biên cương không ít lần xảy ra việc giặc đốt làng xóm, cướp bóc của dân. Kim Tuấn Miên lo nghĩ đến không ăn không ngủ, nét mặt lúc nào cũng sầu não. Mặc dù Nghệ Hưng đã hết mực khuyên lơn song gánh nặng chẳng thể vơi đi, thân xác Tuấn Miên cứ thế mà ngày một tiều tụy. Nghệ Hưng thấy cảnh này cũng không thể yên lòng, ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của Tuấn Miên, có lần còn đích thân chuẩn bị đồ ăn đem đến để Tuấn Miên không bỏ bữa. Hắn biết được điều này đã thực sự rất xúc động, nhưng việc nước chưa yên, sao có thể an giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com