Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Hạ •

Yoongi đã rời đi từ sớm vì hắn phải thượng triều nên dặn dò cung nhân nếu như Seokjin tỉnh lại thì chăm sóc thật cẩn thận. Hắn rời đi chưa được bao lâu Seokjin cũng từ trong mộng mị mà tỉnh giấc, chỉ cảm thấy cả người đều không có sức, mệt mỏi lan tràn từ đầu tới chân. Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, hơi ngưng lại để cơn choáng váng do mới thức dậy từ từ biến mất mới bắt đầu quan sát xung quanh. Cho tới khi nhìn xuống bản thân không mặc y phục, cả người đều là vết đỏ như ban thì cảm giác chết sững giống như rơi vào hầm băng.

Cậu run run vạch chăn trên người, lại cẩn thận quan sát cơ thể thật kĩ mới tin rằng đêm qua bản thân thực sự đã làm chuyện hoan ái cùng hoàng đế. Ánh mắt trống rỗng, đầu óc rối mù lên vì rõ ràng ly rượu đêm qua hoàn toàn không có bỏ thuốc, vì lí do gì cậu lại mất đi lý trí mà xảy ra chuyện đó với hắn. Cậu cứ như vậy chỉ sau một đêm mất đi bản thân, phản bội Taehyung và tình yêu thiêng liêng giữa hai người.

Yoongi được nội quan báo rằng Seokjin khi tỉnh lại trạng thái vô cùng tồi tệ, cung nhân đã cố gắng nhưng suốt một canh giờ qua người vẫn luôn bó gối thu mình vào góc giường không để ý đến bất cứ ai. Việc này quả thực đã làm sụp đổ đi mọi lý trí mạnh mẽ của cậu, nhìn cậu mà không một ai trong đám cung nhân tin rằng đây là vị công tử luôn mỉm cười rạng rỡ tràn đầy tinh thần với bọn họ mấy ngày hôm trước.

Yoongi lặng lẽ cho người lui hết đi rồi chậm rãi bước vào trong điện đi về phía người thiếu niên vẫn chưa từng bước chân xuống khỏi giường. Seokjin không ngẩng đầu lên nhưng khi hắn đi tới sát mép giường thì cất giọng khàn khàn:

"Tại sao Ngài lại làm như vậy?"

"Là ngươi cầu xin Trẫm giúp ngươi, Trẫm chỉ làm theo điều ngươi mong muốn." Yoongi bình thản trả lời.

"Ngài có thể đánh ngất ta, cũng có thể chém ta bị thương cơ mà .... tại sao... tại sao cứ nhất định phải là cách đó. Ta phải đối diện với chàng ấy thế nào" cậu càng nói càng mất bình tĩnh, âm thanh run run, ngay đến bờ vai cũng run lên bần bật theo từng câu chữ nói ra.

"Phía Taehyung Trẫm sẽ nói chuyện với đệ ấy thay cho ngươi, Trẫm cũng sẽ đối với ngươi công bằng, chịu trách nhiệm về ngươi, ngươi có nguyện ý trở thành người trong hậu cung của Trẫm không?" Yoongi vốn dĩ đều đã dự đoán được mọi thứ nên hắn luôn có tính toán để khiến đệ đệ thân yêu của mình buông tay khỏi Seokjin, trước giờ thứ hắn muốn Taehyung cũng chưa bao giờ muốn tranh.

"Ta muốn Ngài ban chết liệu Ngài có thể đáp ứng ta không? Ta không thể nào chấp nhận yêu cầu của Ngài, nó sẽ khiến ta hận chính bản thân mình mất." Cậu ngẩng mặt nhìn vào hắn, gương mặt hắn vẫn vậy chẳng hề có chút cảm xúc nào còn cậu thì hai mắt đỏ ửng trông thật thảm hại làm sao.

"Đệ đệ thân yêu của ta từ nhỏ đến lớn ít khi yêu thích gì đó và cũng rất căm ghét bị phản bội. Ngươi lại vừa vặn là cả hai... ngươi nghĩ xem đệ ấy sẽ phản ứng thế nào? Trẫm cũng có thể đối xử với ngươi giống như đệ ấy vì vậy ngươi trở thành người của Trẫm là lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có Trẫm mới giúp được ngươi, Taehyung trước giờ chưa bao giờ làm phật ý Trẫm cả." Nghe lời hắn nói thì giống như đang đưa cho cậu một lựa chọn vô cùng hấp dẫn nhưng cậu lại hiểu được rằng đây là một sự uy hiếp. Cậu không thể trách hắn vì để chuyện xảy ra như vậy vì lỗi vẫn là từ cậu nhưng bản thân cũng không thể xoá đi sự căm ghét đang dần xuất hiện đối với Yoongi. Cậu cả người đều không có chút sức sống nào quay người lại nằm xuống giường, bỏ lại một câu nói cho hắn:

"Tuỳ Ngài"

------------------

Taehyung trở về kinh thành với một tâm trạng vui vẻ vì sau một tháng dài cuối cùng cũng có thể gặp Thỏ trắng nhỏ mà chàng nhung nhớ mong mỏi hằng đêm. Còn chưa trở vào cung báo cáo với hoàng huynh chàng đã thúc ngựa trở lại phủ trước vì trước hôm trở về đã dặn phó tướng bên người thông báo trong cung đón cậu trở lại. Nhưng khi vó ngựa dừng trước phủ, bước chân hăm hở sải rộng vào bên trong thì đón chàng lại chỉ là một căn phòng trống. Không có hơi thở của Seokjin cũng không có bóng dáng xinh đẹp nhìn cậu nở nụ cười chào đón, nhanh chóng xoay người đi tìm quản gia thì biết được rằng Seokjin chưa từng trở lại đây.

"Gia, thần theo lệnh ngài trở lại trước đón công tử về phủ nhưng...." vị phó tướng đầy khó xử ngừng lại lời nói quan sát gương mặt Thân vương nhà mình vẫn luôn lạnh lẽo từ lúc gã tới. Taehyung thấy gã dừng lại không nói tiếp thì nhíu mày có chút bực dọc, nhìn về phía gã:

"Tại sao không nói tiếp?"

"Bởi vì.. thần trở về thì nội quan bên cạnh bệ hạ nói công tử đã trở thành nam phi trong hậu cung, không được phép rời khỏi cung nữa." Khó khăn nói ra được điều này rồi nhanh chóng liếc nhìn phản ứng của Taehyung thì thấy người vừa lắng nghe đến câu cuối tay đã bóp chặt chiếc chén trên tay khiến nó vỡ nát, mảnh vụn rơi xuống đất cùng với máu tươi đang chảy ra từ kẽ ngón tay của chàng.

Phó tướng hốt hoảng vội vàng quỳ xuống xé lấy vạt áo băng vội lên vết thương của Taehyung:

"Gia ngài làm gì vậy, sao ngài lại tự làm mình bị thương như vậy?"

"Ngươi nói Seokjin trở thành người của hoàng huynh là thật?" Taehyung có chút không tin nhìn thẳng vào gã hỏi lại một lần nữa và khi nhận được cái gật đầu của gã thì bóng ngươi vụt đứng dậy lao ra khỏi phủ. Chàng phi người lên ngựa một đường thẳng hướng vào cung, chàng muốn tự mình xác nhận mọi thứ vì chàng tin Seokjin sẽ không làm như vậy.

"Thân vương, Bệ hạ cho phép ngài vào trong" nội quan cung kính truyền lời với Taehyung nhưng gã còn chưa nói xong chàng đã vụt tiến vào tẩm cung. Vừa tiến vào thì đập vào mắt chàng, khiến chàng sững lại đến quên cả việc hô hấp chính là hoàng huynh của chàng đang ngồi trên giường, trong lòng bóng người quen thuộc kia không phải ai khác chính là Thỏ trắng nhà chàng. Seokjin vẫn luôn vùi mặt trong lòng Yoongi chưa một lần nhìn về phía Taehyung ở bên dưới, vạt áo đã trôi khỏi vai cậu từ lúc nào và Yoongi đang cắn mút nó để lại từng vệt hồng đến chói mắt.

Taehyung hai con mắt cảm giác giống như bị đâm, trái tim co rút kịch liệt không biết phải nói gì, Yoongi nhìn đệ đệ mình rồi mở lời trước:

"Đệ mới trở về sao không nghỉ ngơi mà đã vội tiến cung làm phiền ta còn đang trên giường vậy?"

"Đệ chỉ muốn xác nhận vài việc, vì cớ gì em ấy lại trở thành người trong hậu cung của huynh?" Chàng nhìn chằm chằm vào Yoongi mà chất vấn, chàng vẫn không muốn thừa nhận hoàng huynh mà mình tôn kính lại cướp đi người mà mình yêu một chút nào.

Yoongi cũng không vội mà trả lời, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của Seokjin, hài lòng nhìn phản ứng giật mình né tránh của cậu mới nhìn tới đệ đệ vẫn đang quỳ chờ phía dưới:

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc đệ rời đi, đệ và Seokjin cũng chưa có đính ước mà ta lại sủng hạnh em ấy nên ta chỉ có thể tiền trảm hậu tấu mà thôi. Cũng chỉ là một nam nhân.. đệ chắc sẽ không để ý đâu nhỉ?"

Taehyung có chút không tin nổi hoàng huynh mình sẽ nói vậy, chàng nhìn sâu vào trong ánh mắt lạnh lẽo của anh trai để xem có phải chỉ là một lời nói đùa hay không nhưng kết quả lại khiến chàng thất vọng:

"Seokjin là người mà đệ yêu, đệ đã hứa trở lại sẽ đường đường chính chính đón em ấy vào phủ...."

"Đệ là muốn chống đối ta...Taehyungie, trước giờ đệ chưa từng như vậy, ta rất thất vọng đấy, mau lui đi vì ta vẫn còn việc phải làm với người của ta." Yoongi còn không để cho Taehyung nói tiếp đã thẳng thừng ngắt lời rồi đuổi cậu rời đi. Bàn tay nắm chặt tới gân xanh cũng nổi lên, Taehyung không cam tâm mà rời khỏi tẩm điện.

Trở về tới phủ, cả người lạnh băng rồi chìm vào suy nghĩ, một lúc sau Taehyung gõ cộc cộc lên chiếc bàn đá:

"Tới đây"

Bóng người mặc đồ đen vụt xuất hiện trước mặt chàng, quỳ gối cung kính cẩn thận mở miệng:

"Chủ nhân, ngài có điều gì phân phó"

"Điều tra cho ta trước hôm Seokjin trở thành người trong hậu cung của bệ hạ đã xảy ra chuyện gì?" Taehyung không tin tưởng vào hoàng huynh của mình, cũng vẫn không tin Seokjin sẽ phản bội mình theo hoàng huynh gì cả hai người là yêu lẫn nhau chân thành. Chàng muốn điều tra việc gì khiến cậu phải im lặng ở bên cạnh hoàng huynh như thế, vừa rồi lúc còn ở tẩm điện cũng không dám nhìn chàng.Ám vệ nhận mệnh rồi biến mất nhanh chóng không tiếng động như lúc xuất hiện.

----------------

Đêm hôm đó, Seokjin nằm trên giường trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, cậu đã quá hèn nhát khi chàng ấy trở lại lại không dám đối mặt. Cậu biết Taehyung sẽ tổn thương rất nhiều nhưng bản thân lại không thể làm gì ngoài việc tiếp tục gây thêm tổn thương cho chàng ấy. Tiếng sột soạt vang lên bên ngoài lớp rèm kéo sự chú ý của cậu trở lại, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh giường và khi Seokjin chưa kịp hô lên, bàn tay quen thuộc đã che lấy miệng cậu.

Cuối cùng Taehyung cũng nhìn thấy người mà chàng yêu, vẫn gương mặt ấy nhưng gầy đi rất nhiều và ngay bây giờ khi biết được là chàng thì ánh mắt lại lảng tránh. Taehyung thu tay về rồi tiến tới ôm chặt Seokjin vào trong lòng, chàng cứ im lặng như vậy mà ôm lấy người, cảm nhận sự tồn tại chân thật của cậu rồi nhỏ giọng:

"Tại sao?"

Thân hình Seokjin run lên khi Taehyung cất tiếng hỏi, cậu hít một hơi ngăn cho bản thân không khóc, cố gắng bình tĩnh để che lấp đi trái tim đang khủng hoảng của mình:

"Là ta sai, ta phản bội chàng rồi nên xin chàng hãy quên ta đi."

"Ta không chấp nhận được điều này, ta biết chắc chắn em có nỗi khổ tâm và ta sẽ tự mình điều tra nó. Ta sẽ không cho phép ai chia cắt ta và em đâu... kể cả cho đó có là hoàng huynh." Taehyung kiên định nói với cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu trước khi xoay người rời đi, ám vệ trong cung sẽ sớm phát hiện ra có người đột nhập thôi.

Trở lại tới phủ thì ám vệ cũng vừa lúc xuất hiện, nghe được hết mọi thông tin mà ám vệ tìm được, biết được rằng việc xảy ra ngày hôm đó bắt đầu từ ly rượu của Yang phi thì Taehyung lại không thể ngồi im mà ngay lập tức tiến cung trở lại để tra hỏi. Yang phi thấy em trai bệ hạ tới tìm mình lén lút ban đêm thì khó hiểu vô cùng nhưng vẫn nhanh nhẹn hành lễ tiếp đón. Người còn chưa ngồi xuống ghế đã cảm nhận được ánh mắt rét lạnh từ phía vị Thân vương sát thần này.

"Nương nương, ly rượu ngày hôm đó ngài không dùng thủ đoạn gì chứ?"

Yang phi đâu phải một kẻ ngu, khi Taehyung hỏi vậy ả đã biết là chàng biết được mọi thứ rồi nên cũng chỉ thở dài nhấp một ngụm trà:

"Ly rượu chắc chắn không trực tiếp hạ thuốc, Thân vương ngài chắc cũng biết bệ hạ là người thế nào nên ta đâu dám dưới mí mắt người ra tay. Chỉ là ly rượu đó uống xong ăn kèm với bánh cao hoa lạnh thì sẽ tạo thành phản ứng trúng xuân dược. Điều ta thắc mắc là thứ này vốn chỉ có nữ nhân trong hậu cung bọn ta biết, bệ hạ như thế nào lại biết rồi để cho tên nam nhân kia uống còn sủng hạnh hắn." Yang phi nói đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt thành ghế, ả không biết Seokjin vốn dĩ là người của vị Thân vương trước mặt. Taehyung nắm được trọng điểm trong câu chuyện của Yang phi, giọng nói hơi dồn dập:

"Sao nương nương biết hoàng huynh của ta biết về thứ xuân dược này?"

"Là ta vô tình nghe lén bệ hạ nói chuyện với gã nội quan, ngài ấy biết trò vặt hôm đấy của ta và cố ý khiến tên Seokjin đó trúng dược."

Lại một đáp án khiến Taehyung sụp đổ tinh thần, cuối cùng... cuối cùng vẫn là do hoàng huynh của chàng đứng phía sau mọi chuyện sao. Cả đời chàng đều hết lòng trung thành, cũng tự nói với mình sẽ phò tá hắn suốt đời, không mưu tính tranh đua, vậy mà hắn lại không buông tha cho chàng. Không biết mình đã trở lại phủ thế nào, Taehyung nhốt mình trong thư phòng, suy nghĩ về mọi chuyện, chàng không thể tìm hoàng huynh hắn để đối chất vì hắn là đế vương, chàng không thể phản kháng vì chàng cũng chỉ là một thân vương mà thôi.

"Đi mời Chung tướng quân tới đây"

"Gia, Ngài cuối cùng đã thông suốt rồi sao, mẫu thân ngài đã chờ ngày này quá lâu rồi. Ta đã hứa với nàng rằng nếu Ngài suy nghĩ lại thì ta sẽ dồn hết sức phò tá Ngài lên ngai vị."

"Ông ngoại đừng nói vậy, bây giờ chúng ta sẽ lên kế hoạch dần dần, ta muốn sớm nhất có thể đoạt được ngai vị." Giọng nói kiên định của Taehyung đêm đó đã là hồi chuông báo hiệu trận máu tanh mưa gió lớn nhất sắp tới với đất nước bình yên bấy lâu này.

-------------------

"Bẩm bệ hạ, là Thân vương cầu kiến"

"Rất xin lỗi vì sự chậm trễ của thần thưa bệ hạ, nhưng hồi âm khẩn của Chung tướng quân vẫn cần bệ hạ trả lời." Taehyung kính cẩn cúi đầu bẩm báo với Yoongi, dù không nhìn nhưng chàng cũng biết được rằng trên giường cùng với hoàng huynh bây giờ chính là Seokjin. Mỗi một lần chàng tới thì đối diện luôn là cảnh tượng này, trái tim đau đớn quá nhiều lần cũng đã hình thành thói quen, chàng sẽ luôn ghi nhớ mọi thứ và khi ngày đó đến sẽ trả lại tất cả.

Seokjin thấy người tới là Taehyung thì cơ thể theo bản năng tránh khỏi vòng tay của Yoongi, cậu vẫn không muốn trước mắt người mình yêu khiến chàng ấy chịu tổn thương. Yoongi bị Seokjin cự tuyệt thì trong lòng bắt đầu bực bội, thô bạo nắm vai cậu kéo về phía mình rồi khi cậu không chú ý thì đầu móng tay dùng lực đâm sâu vào bờ vai trắng nõn.

"Ahh.." Seokjin bị đau đớn bất ngờ kêu lên thành tiếng, hắn dùng rất nhiều lực đâm xuống nên vai cậu đã bắt đầu chảy máu. Giọt máu đỏ tươi chạy dọc theo đường nét vai cậu xuống lưng, mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt của Seokjin và cậu phải cắn chặt lấy môi ngăn bản thân không bị đau đớn mà kêu tiếp thành tiếng.

Yoongi nở nụ cười rét lạnh mặc kệ Seokjin bị mình làm cho đau mà quay đầu nhìn tới Taehyung:

" Đệ đệ thân mến của ta... chẳng phải ta đã nói ĐỆ ĐỪNG LÀM PHIỀN KHI TA Ở TRÊN GIƯỜNG SAO"

Sự chú ý của Taehyung từ lúc Seokjin kêu lên đã chưa dời đi dù chỉ một chút, chàng nắm chặt chuôi kiếm tới mức tay trắng bệch. Cố gắng nói với mình trong đầu phải thật bình tĩnh, không được xúc động và ánh mắt từ phẫn nộ trở về bình thường cung kính tâu:

"Thần xin lỗi thưa bệ hạ, việc quân phiến loạn trắng trợn tiến vào được thành có nghĩa là rất có khả năng chúng sẽ tấn công vào cung. Mong rằng bệ hạ có thể hiểu được nỗi lòng của thần đệ."

Rồi chưa chờ cho tới lúc Yoongi hạ lệnh đuổi mình Taehyung đã xoay người rời đi, một nụ cười lạnh lẽo dần xuất hiện trên môi.

"Không sao, cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu."

------------------

Gwanghaegun năm thứ 10, quân phiến loạn hung hãn xâm nhập vào thành và tiến thẳng tới hoàng cung. Hoàng cung ngập trong biển lửa, xác người chất từng tầng và hoàng đế bị bắt giữ.

" haha hoá ra là ngươi, đệ đệ thân mến của ta. Ta vẫn còn nhớ ngày ta đăng cơ đệ từng quỳ ở đại điện hứa rằng cả đời sẽ phò tá cho ta. Giờ phút này thật hài hước làm sao khi người đang chĩa kiếm vào ta lại là đệ." Yoongi ngửa mặt cười lớn và cất giọng nói đầy mỉa mai. Hắn cũng không ngờ được mình cũng có ngày sẽ bức một kẻ trung thành đi tới bước phản chủ.

"Câm miệng!!! Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng sao. Ta coi ngươi là huynh đệ, chưa bao giờ cùng ngươi tranh đoạt bất cứ thứ gì, một lòng kính trọng ngươi nhưng ngươi lại cướp đi người ta yêu. Ngươi có còn là con người không? Tại sao lại đối xử với ta như vậy." Taehyung hai mắt đỏ ngầu , kiếm vẫn dùng sức hướng về cổ Yoongi mà gào thét.

"Tại sao ư? Thứ Trẫm muốn trước giờ thì Trẫm phải có, kể cả cho có là của ngươi thì Trẫm cũng có thể đoạt được. Cậu ta nói với Trẫm đời này vĩnh viễn không phản bội ngươi... nhưng nhìn xem sau đó không phải vẫn nằm trong lòng ta sao." Yoongi cũng giống như một kẻ điên trừng mắt nhìn chàng nói. Taehyung nghe lời nói ngông cuồng của hắn mà tức quá hoá cười, mệt mỏi lắc lắc đầu:

"Ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tên máu lạnh cô đơn, ngươi còn chẳng hiểu được rằng yêu thương là thế nào. Thứ ngươi muốn và làm cũng chỉ là cướp lấy và vặn vẹo chiếm hữu nó mà thôi."

Chàng vừa nói kiếm cũng vung lên dùng sức chém về phía người Yoongi. Nhưng khi tưởng chừng như kiếm sẽ chém vào người hắn thì đột nhiên một bóng người lao ra chắn trước mặt. Máu tươi bắn lên và thân hình màu xanh đó ngã về phía sau, Taehyung sững người nhìn và nhận ra người vừa lao tới là Seokjin, ngay cả Yoongi phía sau cũng bàng hoàng ngơ ngác, hắn không hiểu được cậu sao lại chắn cho hắn, đáng lẽ cậu phải hận tới muốn hắn chết đi mới phải.

"Seokjin, Seokjin em sao rồi.... tại sao lại chắn cho hắn, tại sao lại phải làm như vậy" Taehyung run rẩy hốt hoảng ôm lấy Seokjin, cậu lúc này vô cùng yếu ớt vì phát chém này chủ đích là để giết chết Yoongi nên cậu đỡ nó cũng là tự tước đi mạng sống của chính mình. Cậu nhìn thấy Taehyung ôm lấy mình, thấy được sự sợ hãi qua cơ thể run bần bật ôm lấy cậu và đôi mắt đỏ ửng sắp khóc. Hít một hơi giảm bớt đi sự đau đớn của cơ thể, cậu khó khăn vươn tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt của Taehyung rồi nhoẻn miệng cười yếu ớt:

"Taehyung, chàng đừng khóc.....không phải do lỗi chàng....là ta tự nguyện. Ta biết ta chính là nguồn cơn.... chàng ở đây giờ phút này nhưng ta....ta hi vọng chàng dừng tay lại."

Cậu nói xong hơi thở cũng chỉ còn là mấy tiếng đứt quãng yếu ớt, Taehyung càng hoảng hơn gào lên với mấy kẻ đứng sau lưng mình dẫn thái y tới. Chàng không cho phép Seokjin rời đi khỏi mình vì mọi thứ chàng làm đến giờ tất cả là chỉ vì muốn được ở bên cậu mà thôi.

Yoongi vẫn ngồi bần thần dưới đất nhìn mọi việc, hắn vẫn chưa thể lấy được lại tinh thần khi nhìn thấy Seokjin nhảy ra. Tại sao cậu lại không hận hắn, tại sao lại muốn chắn kiếm, cậu chết rồi hắn phải làm gì đây. Hắn muốn tiến lên cướp lấy cậu từ tay Taehyung nhưng lại chẳng thể, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bắt đầu có suy nghĩ hối hận về những gì mình đã làm.

"Taehyung....là ta có lỗi với chàng. Bệ hạ, chàng cũng đừng trách hắn....hắn là một kẻ đáng thương và quá cố chấp. Kiếp này ta biết rằng mình cũng.... chỉ có thể.... phụ chàng mà thôi"
Gắng gượng cho tới lời cuối, cánh tay Seokjin bắt đầu buông thõng trượt dần theo vạt áo xuống đất. Mí mắt của cậu nhắm lại và nơi khoé mắt vẫn có một giọt nước mắt chảy ra. Cậu đã luôn muốn chết vào ngày hôm đó khi sai lầm xảy ra nhưng lại hèn nhát không thể, để nó đi tới tình cảnh như bây giờ. Cậu hi vọng rằng sau khi mình chết đi mọi thứ sẽ là dấu chấm hết.

Tiếng gào thét đứt ruột gan vang vọng trong không trung, Taehyung lồng ngực đau tới không thở nổi nhìn người mà mình yêu đã không còn dấu hiệu của sự sống nằm lặng im trong vòng tay mình mà khóc trong đau đớn. Mọi chuyện cuối cùng sao lại thành thế này, không phải chàng vẫn cố gắng sao, vì để ở bên cậu mà chàng quyết tâm cướp lấy thứ quyền lực mà chàng vẫn luôn khinh thường.... vậy tại sao cậu rồi vẫn cứ phải rời đi.

Nhiều năm về sau đó, vị phó tướng năm nào giờ là hộ vệ thiếp thân của hoàng đế vẫn luôn thở dài mỗi lần ngày giỗ của người đó tới. Chủ nhân của gã luôn dành cả ngày bên mộ người đó mà uống rượu say đến quên cả bản thân. Vì một nam nhân mà dính máu huynh đệ, đoạt cả giang sơn rồi ngay cả hậu vị cũng bỏ trống nhưng người cũng đâu thể đưa trở lại. Có lẽ do gã chỉ là một kẻ hèn phàm phu tục tử nên không thể hiểu được suy nghĩ của chủ nhân mình.

"Seokjin, em là kẻ không giữ lời hứa. Ta vì em mà lấy giang sơn vậy mà em lại không thèm nhìn một chút đã rời đi. Em bảo ta phải thế nào... ta cố gắng đến cùng rốt cuộc là vì cái gì khi không còn em bên cạnh...."

-------------------------

💜M: một chiếc kết lơ lửng như vậy là hơi có lỗi nhưng chính bản thân lại không biết nên viết tiếp thế nào.... bản gốc fanart đã dừng lại từ lúc Taehyung bắt đầu có ý định tạo phản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com