6. Khoảng cách giữa đôi ta
[ ] là trong suy nghĩ
" " là lời nói
... là chuyển cảnh
Vào truyện lun cho nóng hen (. ❛ ᴗ ❛.)
---------------------------
"Nè nhanh chân lên không là cậu ấy đi mất đó, nè nè lại đây nhìn thử đi."
"Từ từ thôi coi chừng té bây giờ đó."
"Đi thôi đi thôi"
Jungkook dắt tay của Taehyung và kéo anh đi về phía một góc của cây cột trong trường, cậu cứ hối hả bảo anh mau nhanh chân để đi theo mình.
"Nè cậu nhìn đi, ngay đằng đó đó. Dễ thương chết mất. Cô ấy rất đáng yêu đúng chứ?"
Jungkook vừa phấn khích nói, vừa chỉ tay vào Lee Ryeojin đang đứng trò chuyện với bạn của mình ngay trong sân trường. Taehyung vẫn đang mãi nhìn chăm chăm vào bàn tay to lớn của mình đang được một bàn tay bé nhỏ hơn nắm và dắt đi.
"Nè Taetae à, cậu có đang nghe mình nói không vậy."
Giọng nói và cái nhéo điếng người vào má của Jungkook đã kéo Taehyung trở về lại với hiện thực. Taehyung lúc này mới ngước lên nhìn Jungkook, sâu trong mắt anh có một nỗi lòng, một tình cảm nhưng không ai có thể đong đếm được sự sâu sắc, ngọt ngào và to lớn của nó.
"Tae-Taetae à, câ-cậu sao vậy?"
Jungkook lúc này mới để ý vào mắt anh, đôi mắt anh tuy là mắt một mí nhưng lại rất có sức hút và mắt anh cũng rất to.
Tuy mắt anh đẹp nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của một cảm giác buồn đến não lòng, trong đôi mắt anh phản chiếu một nỗi buồn tha thiết nhưng luôn bị kiềm lại bởi những điều vô hình chẳng thể nhìn thấy.
"Không có gì đâu, Kookoo à. Cậu và cô ấy... thật sự rất hợp."
Nói xong Taehyung anh cũng rời đi, để lại cho Jungkook một bóng lưng cao lớn nhưng lại toát ra sự rất lạnh lùng và cô đơn.
Anh không còn là người luôn tươi cười và chăm sóc cậu như một người anh...Một người anh sao?
[Một người anh sao, nói mới để ý hình như xưa giờ cậu ấy luôn đối xử với mình rất tốt. Có thể coi nó ở trên mức tình bạn không nhỉ? Nhưng... đúng rồi, cậu ấy là trai thẳng, nhìn cậu ấy nam tính như vậy sao có thể có tình cảm với mình được cơ chứ. Sao trong lòng mình lại có cảm giác buồn khó tả vậy,... sao cậu ấy lại để lại mình ở nơi này mà đi?]
Jungkook ngơ ngác nhìn bóng lưng anh đi từng bước nặng nề rời đi và rồi cuối cùng cũng đã khuất bóng. Không biết anh đi đâu, muốn làm gì nhưng sau sự việc này cũng chính thức làm mối quan hệ giữa anh và cậu ngày một tệ hơn.
Khoảng cách giữa anh và cậu càng xa, Jimin và Hoseok đều nhận thấy điều này nhưng họ cũng chẳng biết làm thế nào nên cũng đành lơ đi.
.
.
.
Sau 4 tháng, tất nhiên là với danh tiếng cộng với vẻ ngoài điển trai của mình thì Jungkook cũng đã thành công chiếm lấy tình cảm của Ryeojin.
Lần này chính cậu cũng nhận ra Taehyung đã giận mình. Anh không còn bắt chuyện với cậu nữa, có những lần cậu muốn hỏi anh rằng tại sao anh lại giận cậu, tại sao trông anh lại buồn, liệu anh có điều gì muốn tâm sự với cậu không nhưng mỗi lần cậu đến gần và muốn mở lời bắt chuyện với anh thì anh lại tìm cách tránh né những lần đó.
Vì cứ nghĩ là do anh bận nên Jungkook đã không bắt chuyện trực tiếp với anh, tin nhắn hỏi thăm anh từ hồi 4 tháng trước sau sự việc giữa cậu và anh xảy ra cũng không được hồi đáp cho dù anh đã xem tin nhắn đó.
Taehyung bây giờ như một người không hồn, anh đi đâu, làm gì cũng luôn im hơi lặng tiếng.
Jimin và Hoseok đều nhận thấy điều đó, họ đã hỏi anh rất nhiều rằng anh có sao không, đã có chuyện gì xảy ra nhưng câu trả lời mà họ nhận lại luôn là không sao cả, không có chuyện gì xảy ra và anh vẫn luôn rất bình thường, vui vẻ. Cho đến một hôm...
Cốc cốc
"Taehyung ơi, con còn thức không."
"Dạ vâng, con vẫn đang thức đây. Có chuyện gì sao mẹ?"
"Có Jungkookie đến tìm con nè, con xuống tiếp chuyện với cậu nhóc đi."
Đây là lần đầu sau mấy năm dài đằng đẵng Jungkook tìm đến nhà của anh, tuy nhà hai người luôn ở sát bên nhau nhưng đã rất lâu cậu không bước vào nhà anh chơi.
Taehyung khi vừa nghe thấy tên của Jungkook thì liền từ chối xuống nhà tiếp cậu, anh lấy lí do là cả tuần đi học đều đã mệt rồi nên hiện vẫn không muốn phải tiếp chuyện với ai và nhờ mẹ anh từ chối khéo Jungkook cho cậu chịu đi về nhà.
Jungkook nghe cô Kim nói vậy cũng đành lủi thủi cúi chào rồi đi về nhà.
Sau hôm đó thì sáng nào Jungkook cũng tìm đến nhà Taehyung và hỏi liệu anh có muốn cùng cậu đi bộ đến trường không nhưng lúc nào câu trả lời của ba mẹ nhà Taehyung cũng là hiện Taehyung vẫn còn đang bận việc gì đó nên chưa thể đi cùng cậu, cậu cứ đến trường trước đi.
Đến tối Jungkook cũng không tài nào chợp mắt vì cậu luôn phân vân và thắc mắc lí do tại sao mà Taehyung lại giận cậu lâu đến như vậy.
Luôn phải mất một thời gian lâu cậu mới có thể quên đi mà chìm vào giấc ngủ. Mấy đêm nay cậu cũng hay gặp nhiều cơn ác mộng, điều đó xảy ra càng ngày càng nhiều vì trước khi ngủ cậu không thể để tinh thần được thoải mái và thong thả.
Cậu cứ luôn lo lắng và đặt ra dấu chấm hỏi cho mối quan hệ giữa cậu và anh.
.
.
.
_Sau giờ học tại thư viện trường_
Hôm nay là ngày Taehyung nhận nhiệm vụ sắp xếp lại những cuốn sách trong thư viện lên trên kệ sách theo thể loại, truyện và sách giáo khoa.
Anh cảm thấy đây cũng là một khoảng thời gian rất thoải mái vì anh có thể một mình tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong thư viện. Mùi hương của những trang giấy tràn ngập trong căn phòng và nơi chỉ có tiếng anh sắp xếp những quyển sách lên kệ.
RẦM RẦM RẦM. CẠCH
Taehyung có thể nghe thấy tiếng chạy từ ngoài hành lang đang dần một rõ hơn và tiếng cửa thư viện được mở ra đập vào bức tường đằng sau khiến nó kêu lên một tiếng rất to. Người mở cánh cửa lại là... Jungkook?
"Taetae à, chúng ta cần nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc."
-----------------------------
Hehe cho những ai chưa biết thật thì dưới đây là size tay của Jungkook và Taehyung. (Jungkook : 18,8cm | Taehyung: 19,7cm)
Tay của Taehyung là dài nhất luôn :>
Hãy cứu lấy toi bằng một ⭐ Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com