8. Dòng tin nhắn lúc nửa đêm
Ha.ha.ha.ha.ha
Hum ni là ngày 24/03
Nếu được tui sẽ cố up fic trog ngay sn của tui lun
-----------------------------
Taehyung ngay lập tức được Namjoon đưa đến bệnh viện.
May mắn thay anh chỉ là do thiếu ngủ và thiếu ăn nên mới kiệt sức mà ngất đi.
Namjoon ngồi kế bên Taehyung để trông anh.
Namjoon là một đàn anh mà Taehyung vô tình quen được trong một cuộc trao giải hùng biện tiếng anh.
Lúc đó Taehyung chỉ vô tình thấy Namjoon lên nhận giải nhất cuộc hùng biện, anh rất ngưỡng mộ vị tiền bối này nên đã xin làm quen cùng để có thể được kèm tiếng anh cho.
Hai người biết nhau cũng đã được ba năm hơn. Từ ngày Taehyung làm quen với Namjoon, trình độ tiếng anh của anh đã được nâng cao hơn.
Namjoon luôn coi Taehyung như người em trai của mình vì xưa nay anh luôn muốn được có một người em.
"TAEHYUNG À."
Mẹ Taehyung bước vào hô lớn tên anh. Cô rất lo cho thể trạng của anh bây giờ. Ba của anh cũng theo bước sau mẹ anh, ông cũng rất lo cho đứa con trai của mình.
"Shhhhhhhh"
"Con chào dì, chào chú. Taehyung em ấy ngủ rồi ạ."
"Bác sĩ bảo em ấy ngất là do thiếu ăn và thiếu ngủ nên cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu ạ."
Namjoon nhỏ nhẹ chào cô chú Kim và giải thích cho họ biết được thể trạng hiện tại của Taehyung.
Ba mẹ của Taehyung vừa nghe Namjoon nói xong cũng cảm thấy trong người nhẹ nhõm được phần nào.
Vì Namjoon cũng có qua nhà của Taehyung để kèm tiếng anh cho anh nhiều lần nên cô chú Kim đây cũng biết mặt y. Cô chú Kim cũng rất thích Namjoon vì y rất lễ phép và ngoan hiền, tốt bụng.
"Bác sĩ có nói gì thêm với con không Namjoonie?"
"Dạ bác sĩ bảo chỉ cần em ấy về nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ ba bữa mỗi ngày là sẽ dần bình phục lại thôi."
Namjoon mỉm cười nói với cô chú Kim.
Hai người họ nhìn Namjoon rồi cũng bật cười vì sự dễ thương của anh.
Cốc cốc cốc
"Cô chú ơi, tụi con vào có được không ạ?"
Cả ba mẹ của Taehyung và Namjoon đều hướng mắt về phía cửa của căn phòng.
"Ra là Jimin và Hoseok đó sao? Tụi con cứ vào thoải mái đi."
"Chào Jimin, Hoseok và...?"
Ba Kim vừa lên tiếng chào Jimin và Hoseok thì dừng lại ở một chàng trai trông điển trai ngay đằng sau lưng họ.
"Chào cô, chào chú con là Min Yoongi ạ."
Cả ba mẹ của Taehyung đều không biết anh là ai, cũng là lần đầu gặp anh nên hiển nhiên là họ không biết gì về anh.
"Chắc cô chú bất ngờ lắm nhưng đây là bạn trai của Jiminie đó ạ."
Hoseok vừa nói vừa khúc khích cười. Jimin và Yoongi chỉ vừa quen nhau gần đây mà thôi. Vì vẫn còn rất ngại nên khi vừa nghe Hoseok chọc mình thì hai tai của Jimin đều đã đỏ hết cả lên.
Sau cùng thì tất cả mọi người đều cùng nhau chào hỏi rồi làm quen với nhau. Vì trời cũng kha khá tối nên Namjoon đã xin về trước. Chỉ còn lại Jimin, Hoseok, Yoongi và cô chú Kim ở trong phòng.
Mọi người cùng nhau cười nói trò chuyện trong phòng với âm lượng khá lớn nên đã đánh thức Taehyung dậy.
Khi vừa mở mắt thì anh liền bật người ngồi dậy. Taehyung nhìn ngó xung quanh thì thấy được ba mẹ mình và cả Jimin và Hoseok... có luôn cả tiền bối Yoongi?
"Con đang ở bệnh viện sao ạ?"
"Đúng rồi, con đã bất tỉnh khá lây đó."
"Con đã làm cho mọi người rất lo đó Tae à."
Vì đã thấy Taehyung tỉnh dậy nên cô chú Kim cũng rời đi để cho anh ở đây cùng trò chuyện với bạn của mình. Yoongi cũng cảm thấy mình không còn gì để ở đây nữa nên sau khi trò chuyện đôi ba câu thì anh cũng xin phép đi về trước.
"Taehyungie à, thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Jungkookie vậy."
"Chiều nay mình có ghé qua nhà của Jungkook để rủ cậu ấy cùng đi thăm cậu thì nghe bảo là từ khi cậu ấy vừa về nhà thì đôi mắt của cậu ấy đã sưng húp lên rồi."
Căn phòng bỗng dưng chìm trong sự im lặng không tên. Taehyung không trả lời họ, anh cứ ngồi đấy rồi cứ suy nghĩ điều gì mà trông như người không hồn. Jimin và Hoseok gọi anh đến tận 7 lần thì anh mới chợt ngộ nhận ra mình vừa phớt lờ đi câu hỏi của họ.
Taehyung cuối cùng cũng chịu thành thật kể ra sự việc đã xảy ra giữa anh và Jungkook. Jimin và Hoseok nghe xong cũng không biết phải phản ứng sao cho thích hợp với tình huống.
Thế là họ ngồi tâm sự với nhau cho đến khi ba mẹ của Taehyung trở về lại bệnh viện. Hai người tạm biệt Taehyung và rồi rời đi.
.
.
.
_Dưới sảnh của bệnh viện_
"Này Hobi, cậu nghĩ sao về bọn họ?"
"Mình cũng không biết mình nghĩ gì về họ luôn. Chỉ thấy là câu chuyện giữa họ rất phức tạp thôi."
"Haizzz, ai nhìn vào cũng thấy."
'Có đún vậy khum hỡi những ngừi đang xem trước màn hình kia (. ❛ ᴗ ❛.)'
.
.
.
[Có nên gọi lại cho Taetae không nhỉ. Nghe mẹ nói là hồi chiều Hobi có đến rủ mình đi đến thăm cậu ấy.]
Jungkook nằm trằn trọc, cậu lăn qua lăn lại trên giường vì cậu không tài nào ngủ được. Cậu muốn gọi cho Taehyung hỏi xem tình hình của nah đã thế nào rồi.
[Nếu gọi cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ tỏ ra như thế nào nhỉ?... Quên nữa... cậu ấy bảo là rất ghét mình mà... Nếu gọi cho cậu ấy, thể nào cậu ấy sẽ cảm thấy rất phiền cho mà xem.]
Vừa nghĩ nước mắt cậu lại rơi, nụ cười cay đắng lại được thể hiện trên gương mặt cậu.
Tuy nghĩ vậy nhưng tay cậu lại cầm điện thoại lên, như tự thôi miên bản thân mình. Cậu nhắn cho anh dòng tin nhắn rồi đặt chiếc điện thoại úp ngược xuống.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu đã nhắn cho anh vài dòng tin nhắn rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình.
.
.
.
_Tại bệnh viện_
Nơi đây Taehyung cũng không thể ngủ được vì anh vẫn mãi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào buổi chiều ngày hôm nay.
Anh cầm điện thoại lên, anh muốn xem coi bây giờ là mấy giờ vì dù sao cũng đã nằm trằn trọc một hồi lâu mà không ngủ được. Vừa mở điện thoại lên xem thì bỗng có một tiếng ting kêu lên. Điện thoại anh rung lên và ngay tại màn hình chính anh nhận được ba dòng tin nhắn và những dòng tin nhắn đó được gửi đi từ Jungkook.
-Taetae ơi, cậu có sao không?
-Nghe nói là cậu vừa gặp chuyện gì nên phải nhập viện sao?
- Xin lỗi nếu cậu thấy phiền nhưng mà hãy giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhé!
---------------------------------------
Hớt ròi, đọc chap típ ik
gười gì đâu mà cuti hết sức q(≧▽≦q)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com