[Chap 2] Walkin' in the rain
*sau ngày chia tay 8 tháng*
Nhếch môi nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến mà nhạc chuông chẳng hề vang lên, Jihoon thản nhiên đút điện thoại vào túi quần, cũng chẳng buồn nhấn phím từ chối.
"Mấy người thích gọi thì cho mấy người gọi, có gọi đến cháy điện thoại thì tôi cũng chẳng về đâu."
4h chiều, đúng ra giờ này cậu phải ở công ty, để học những điều khô khan chán ngắt về công việc kinh doanh của tập đoàn nhà mình. Nhưng may cho Jihoon là cậu đã trốn ra ngoài được, trong khi cô thư kí riêng và cũng là người giám sát của cậu vào nhà vệ sinh.
Không có đích đến cụ thể, cậu chỉ muốn lang thang đi đâu đó, để tâm hồn được tự do phóng đãng chút thôi. Cũng đã lâu rồi, tâm trạng Jihoon luôn kém, giờ cậu muốn tự giải thoát cho mình. Đi dạo vòng quanh và để cho những suy nghĩ vu vơ kéo mình đến một thế giới mới, mỉm cười với mấy nhóc tinh nghịch trêu thím bán bánh cá bên đường, hay ngắm nhìn cách mà cuộc sống của mọi người diễn ra. Những điều bình dị ấy- đã hơn nửa năm rồi Jihoon không được cảm nhận. Giờ có cơ hội đi dạo như thế này, lại tiếc rằng cảm nhận ấy có lẽ chẳng còn được trọn vẹn nữa.
Myeongdong giờ này đường cũng chẳng đông mấy. Chắc tại hôm nay thời tiết thất thường nên mọi người cũng ngại ra ngoài. Từ sáng tới giờ, lúc thì nắng chói chang, lúc lại âm u sầm sì. Thế mà mãi vẫn chẳng có mưa. Thời tiết đầu hạ cũng oái oăm thật.
Xoay xoay ô trên tay, Taeil đang nghĩ cách quẳng nó đi đâu đó cho đỡ vướng. Trời đang nắng nóng đến phát bực lên mà Park Kyung cứ bảo thời tiết này dễ mưa lắm, rồi khi Taeil ra ngoài đi dạo thì cứ bắt anh phải cầm ô theo. Anh biết Kyung lo cho anh, anh cũng biết cậu thông minh và biết nhiều lắm, nhưng chỉ vì anh thấy vướng nên muốn vứt tạm cái ô ở đâu đấy thôi. Thử nghĩ xem nếu đi dạo mà còn cầm trên tay một cái ô trong khi trời nóng chảy mỡ thì có bình thường lắm không.
Đang ngó quanh xem có chỗ nào có thể gửi nhờ được cái ô không thì nắng trên đầu Taeil nhạt dần rồi tắt hẳn. Trời râm và gió thổi man mát làm tóc mái anh khẽ xao động. Đúng là mưa thật. Taeil lại được dịp khen cậu em thiên tài. Còn nhớ Kyung hay bảo, cậu thích đi bộ dưới mưa lắm, rồi còn bảo anh là hôm nào đó nhất định phải thử, giờ có cơ hội rồi đây.
Nhưng Taeil cũng nhớ, Park Kyung luôn đi cùng với Jiho.
-------------------------
Bật chiếc ô vừa vội mua lên, Jihoon giờ mới để ý, đó là một chiếc ô trong suốt.
Đi dạo dưới mưa như thế này, với anh không phải là lần đầu. Trước đây, có một buổi chiều, anh và cậu đã cùng bước đi. Dưới cơn mưa rào đầu hạ. Giờ nhớ lại, đó quả thật là một kỉ niệm, một quãng thời gian đáng nhớ, một quá khứ thật đẹp. Trong cơn mưa ngày ấy, anh và cậu bước cạnh nhau, trò chuyện, trêu đùa. Cho đến giờ, Taeil vẫn còn nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện, dù rằng nó chỉ là những câu chuyện phiếm chẳng có đầu đuôi. Anh vẫn nhớ khi ấy cậu kể rằng Park Kyung nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp ở quán bar, và chuyện đó đã làm Jiho ghen mấy ngày liền dù Kyung thậm chí còn chẳng bắt chuyện với cô gái ấy. Rồi anh đã trả lời lại là Jiho mà đã yêu ai thì sẽ yêu rất sâu đậm và chung thủy, đôi lúc lại trở nên ngốc nghếch vô cùng, y như Jihoon. Cậu đồng ý, cũng thêm vào là Yukwon hyung và Minhkyuk hyung sẽ chẳng bao giờ nhìn những cô gái xung quanh họ đâu vì hai người quá yêu nhau đến nỗi phát điên vì nhau rồi. Câu chuyện rồi lan sang bộ phim điện ảnh mới được công chiếu, cậu muốn đi xem nó cùng anh...
Vì Minho cứ khen mãi rằng nó hay lắm, rất hợp cho các cặp đôi xem cùng nhau, Jihoon thật sự rất muốn cùng anh đi xem. Cậu nhớ rõ khi ấy anh đã hứa sẽ đi xem cùng cậu với điều kiện là cậu không được khóc trong lúc xem. Anh bảo cậu trẻ con và yếu đuối lắm, khác hẳn với cái thân xác to đùng chắc là đi mượn của ai rồi. Anh đùa làm cậu cười vui vẻ. Một tay cậu cầm ô, tay kia ôm lấy vai anh, rồi cậu bắt đầu thì thầm vào tai anh như mọi khi, khiến anh vừa buồn cười vừa khe khẽ rùng mình. Anh kể cho cậu chuyện ở tiệm xăm, rằng vị khách sáng nay muốn anh đích thân xăm, hình như là người có rất nhiều tiền, rất giống xã hội đen. Cậu bảo anh phải cẩn thận, nhưng rồi nhìn lại anh, cậu chợt bật cười khiến anh thắc mắc. Cậu bảo chắc người ta là đại ca xã hội đen, nhìn thấy cơ bắp của anh nên muốn làm quen rồi mời vào băng đảng đấy... Jihoon thấy mình cũng lạ thật, nhớ được cả những câu chuyện phiếm vu vơ của hai người. Chắc vì kỉ niệm ngày hôm ấy in quá sâu trong tâm trí mỗi người, từng giây phút, từng khoảnh khắc.
Taeil nhớ lắm cái buổi chiều ấy, nhớ lắm khoảng thời gian ấy. Nhớ cả con người ấy nữa. Jihoon không bao giờ quên được kí ức trong chiều mưa đầu hạ, kí ức về con người yêu cậu nhưng cũng làm cậu đau. Mưa lạnh làm anh nhớ lắm vòng tay ấm áp của cậu. Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua màn mưa mà phản chiếu xuống chiếc ô trong suốt, khiến cậu nhớ vô cùng ánh mắt đầy yêu thương của anh. Jihoon muốn chạy đi tìm anh ngay lập tức, muốn ôm trọn dáng người nhỏ bé ấy vào trong lòng. Để anh cảm nhận được hơi ấm của cậu, nghe được từng nhịp từ trái tim vì chạy nhanh mà đập mạnh của cậu.
Nhìn lại, tình yêu đẹp thật đấy, hạnh phúc thật đấy, nhưng rồi tất cả cũng chỉ còn là quá khứ. Phải đi dưới chiếc ô trong suốt, trong cơn mưa này một lần nữa, cả hai mới thực sự biết, mình nhớ người kia đến nhường nào. Nửa năm trôi qua rồi, nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai, nhưng rồi nỗi nhớ lại vẫn cứ ám ảnh hai người.
.
.
Mưa rào đầu hạ, vẫn còn nhẹ nhàng lắm, như lời chào đầu tiên mà mùa nắng nóng gửi đến. Từng hạt mưa đều đặn rơi, kí ức ào về làm mưa thêm đẹp.
Dưới tán ô trong suốt ngày ấy, hai chàng trai cùng nhau bước đi, chậm rãi, nhịp nhàng. Cả hai bước qua từng vũng nước mưa đọng trên mặt đất, bước qua từng con đường, bước qua cả cơn mưa.
Jihoon và Taeil cũng đã bước qua cả quá khứ, bước qua nỗi đau và nỗi nhớ. Để lại sau lưng cơn mưa rào đầu hạ, cơn mưa của một mùa vội vàng, bồng bột.
Người ta kể rằng, trong những chiều mưa đầu hạ của rất nhiều những năm sau đó, họ luôn thấy có hai chàng trai đi dạo một mình dưới chiếc ô trong suốt, trên hai con đường cách nhau một dãy phố. Họ đi ngược chiều nhau.
_end chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com