Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 5] Why don't you know?

Đóng vòi nước, Taeil đứng trước gương, tay chống trên thành bồn rửa. Nước thỉnh thoảng nhỏ giọt từ phần tóc mái vẫn còn ướt. Vừa rửa mặt xong, mà được một lúc mặt anh lại ướt. Hai vệt nước chảy dài trên má.
-----------------------
Jihoon bận rộn trong bếp, chả biết nấu nướng gì mà sáng ra đã lạch cạch loảng xoảng. Nhìn cậu đeo tạp dề đứng nấu ăn cứ như đầu bếp thực thụ ấy, chỉ tội không biết đồ ăn nấu ra như thế nào.
Cuối cùng cũng xong, Jihoon tắt bếp, loay hoay một hồi rồi bê ra bàn ăn hai đĩa pasta lớn phủ đầy sốt kem bốc khói thơm lừng.
"Taeil hyung, anh ăn… Anh đi đâu đấy?"
"Anh đi có việc tí."
Taeil trả lời qua loa, mắt chẳng thèm liếc vào bếp, từ phòng tắm cứ thế đi thẳng ra ngoài cửa.
"Anh ăn sáng đã rồi…"
Rầm.
Jihoon ngây ngốc đứng nhìn cánh cửa đóng sập lại, che mất bóng dáng anh. Chắc tại quán tính nên cánh cửa đóng lại mới gây ra tiếng động lớn như thế thôi.
Pasta để lâu sẽ nguội. Minhyuk hyung nói hâm lại bằng lò vi sóng sẽ không ngon. Thế mà Jihoon chẳng ăn. Cậu đi pha cốc cafe rồi ngồi trước bàn ăn vừa uống vừa nghịch điện thoại.
---------------------
Trưa Taeil mới về. Cửa nhà mở, Jihoon đang nằm bò ra bàn ngồi bật dậy, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn theo từng hành động của anh. Nhưng trái lại, anh chẳng buồn liếc cậu một cái. Cởi áo khoác rồi ngồi xuống sofa, anh bật điện thoại lên, bấm bấm gì đó. Cậu lao ra phòng khách, ôm chầm lấy anh. Taeil nhăn mày, đẩy Jihoon ra rồi tiếp tục bấm điện thoại.
"Hyung à, Taeilie hyung, anh vẫn còn giận em đấy à?"
"…"
"Lee Taeilllll~~~~~~ em đã giải thích rồi mà, em với noona kia chỉ là gặp nhau vài lần ở bar thôi. Không có chuyện gì đâu mà."
"…"
"Anh không tin thì cứ hỏi thẳng noona ấy hay Kyung hyung cũng được. Em thực sự chỉ yêu mình anh thôi mà!"
Jihoon ngồi cạnh Taeil mè nheo. Cậu phát khóc mất, từ bao giờ anh lại đa nghi như thế chứ. Tự dưng lần này anh cũng giận lâu ghê, hai tuần rồi Jihoon giải thích gãy cả lưỡi mà vẫn chưa được anh chấp nhận.
Anh thì vẫn lạnh lùng như thế, chẳng nói gì mắt chỉ dán vào điện thoại. Jihoon tò mò ngó vào điện thoại của anh, Taeil vội giấu đi, nhưng cậu vẫn loáng thoáng thấy được anh đang làm gì.
"Hyung, anh lại nhắn tin với cậu ta à?"
Jihoon nhìn anh, ánh mắt bất ngờ lẫn lo sợ.
"Ờ"
Taeil chớp mắt. Vẫn lạnh lùng và bình thản như thế.
"Taeil à, dạo này anh thân thiết với cậu ta nhỉ. Hình như cả sáng nay anh cũng đi đâu đó với cậu ta phải không?"
"Ờ"
Jihoon cố kiềm chế. Từ lúc nghe được từ Jiho hyung, cậu đã nổi giận rồi, nhưng vì anh đang giận cậu nên cậu phải xoa dịu anh trước đã. Thế mà thái độ trả lời của anh thực sự khiến cậu tức giận. Jihoon giật lấy điện thoại trên tay Taeil ném xuống sofa. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh.
"Anh đang làm gì thế? Cậu ta nói yêu anh, và anh đồng ý sao? Lại còn hẹn hò, đi chơi cùng nhau, anh có biết anh đang làm cái gì không? Cậu ta yêu anh đấy. Là YÊU đấy!!"
"Thì sao? Không phải em cũng yêu anh à?"
Taeil tỉnh bơ trả lời. Jihoon thực sự nổi điên rồi.
"Lee Taeil!! Anh giận dỗi em vì em nói chuyện với một cô gái mà em mới gặp có 3 lần, rồi giờ anh lại thân thiết hẹn hò với người yêu cũ! Thế mà anh vẫn còn thản nhiên như thế được à?! Anh có biết là anh đang làm em đau không?"
Cậu gào lên, tay túm lấy cổ áo anh kéo dậy. Taeil mạnh mẽ gỡ tay Jihoon ra, rồi đứng lại cho vững, anh giương mắt nhìn cậu.
"Này Pyo Jihoon, nửa tháng rồi đấy, cậu không thấy mệt à? Mà có vẻ cậu vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ. Cậu cũng đã thấy rồi đấy, tôi rất hối tiếc khi chia tay cậu ấy, và cậu ấy vẫn còn yêu tôi, vậy nên chúng tôi quay lại với nhau."
"Vậy còn chúng ta? Anh đã nói chỉ yêu mình em thôi mà?"
"Chúng ta? Kết thúc rồi."
"Anh nói vớ vẩn gì thế? Sao chúng ta lại kết thúc được chứ?"
"Cậu không biết sao? Jihoon à, chúng ta kết thúc, nguyên nhân đầu tiên chính là do cậu đó!"
Taeil kéo dài câu nói, giọng anh sắc nhọn lại lạnh lùng như lưỡi dao, mỗi từ mỗi chữ lại như một nhát dao chém thẳng vào tim cậu. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, ngã xuống sofa, bật khóc. Cậu sợ. Đây không phải Taeil của cậu. Taeil của cậu đáng yêu lắm, yêu cậu lắm, anh ấy luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh ấy không bao giờ nói những lời vô tình, tàn nhẫn như thế, không bao giờ đổ lỗi cho cậu bất kì việc gì. Anh ấy càng không bao giờ muốn kết thúc với cậu, không bao giờ làm tổn thương cậu.
"Anh nói dối. Anh trêu em. Kết thúc cái gì chứ! Anh…"
Jihoon không nói được nữa. Ánh mắt lạnh băng của anh bóp nghẹt cậu. Thật sự là kết thúc rồi sao? Chỉ với vài câu nói đơn giản của anh mà hai người thực sự đã kết thúc rồi sao?
Không hiểu sao lúc ấy Jihoon lại có thể quyết định nhanh đến vậy. Sau này nghĩ lại, cậu nhận ra rằng, có lẽ khi ấy bản thân quá đau đớn, không thể đối mặt và cũng không muốn chấp nhận sự thật. Nên cậu tìm cách chạy trốn.
"Đi đi."
Taeil thờ ơ nói. Quay lại sofa, anh cầm điện thoại lên tiếp tục nhắn tin. Jihoon lau nước mắt, đứng dậy bước thẳng ra khỏi nhà. Không chần chừ, không quay đầu lại, đối diện với anh chỉ là bóng lưng của cậu. Bóng lưng to lớn đang run rẩy ấy làm anh đau lắm. Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, nước mắt Taeil trào ra, ướt cả màn hình điện thoại.

*  *  *

*Flash back*
"Bác thực sự không muốn hai đứa tiếp tục nữa. Cả cháu và Jihoon đều còn rất trẻ, chắc chắn hai đứa chỉ là bồng bột nhất thời thôi. Hơn nữa giờ Jihoon cũng phải bắt đầu lo cho tương lai của nó rồi, cháu biết đấy, chỗ của Jihoon là ở tập đoàn, ở nhà của nó chứ không phải là ở hộp đêm, cũng không phải ở căn hộ của hai đứa."
"Dạ? Nhưng bác…không phải trước đây bác đã đồng ý cho hai bọn cháu…"
"Khi đó ta nghĩ hai đứa sẽ mau chán nhau thôi, không ngờ hai đứa còn có thể đi được đến ngày hôm nay. Dù sao thì cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi."
"Nếu…nếu bọn cháu cứ nhất quyết ở bên nhau thì sao ạ?"
"Ta không nghĩ cháu đã quên lời của ta 5 năm trước. Cháu biết ta có thể làm được những gì mà, phải không Taeil?"
*end flash back*

_end chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com