[Short fic - Kaisoo , Chansoo ] Trốn Tình - Chap 16
Chap 16.
153.
Kyung Soo đứng ngoài hành lang của bệnh viện , toàn thân run rẩy vì lo sợ . Tất cả là tại cậu !? Về Hàn Quốc để làm gì chứ , tại cậu không chịu đối mặt với ChanYeol …. cho nên anh ấy mới đuổi theo rồi bây giờ thì thành ra như vậy . Cậu rất sợ , sợ người ta rời khỏi mình , nhất là với ChanYeol . Làm ơn , đừng có chuyện gì đi .
“-Kyung Soo,đúng là em rồi!Mấy năm qua em đi đâu vậy?Em có biết rằng anh rất nhớ em không?Kyunggie ah! ….. Kyung Soo,là anh ChanYeol đây,Chan Chan của em đây !”
( HÃY XEM LẠI CHAP 5 – TRỐN TÌNH )
Ba năm , Kyung Soo chính thức không còn là của ChanYeol.
Hai năm , Kyung Soo thực chất chẳng còn nhớ Park ChanYeol là ai.
Hai năm tiếp theo , Kyung Soo chạy trốn khỏi Park ChanYeol .
Hiện tại , Kyung Soo chính thức mất Park ChanYeol.
154.
Jongin mệt mỏi , uống nốt cốc cà phê đen rồi vứt chiếc cốc nhựa vào thùng rác. Anh đã ở bệnh viện hai hôm liền . “Nhờ phúc” của tên bạn mà anh được gặp lại Kyung Soo . Thế nhưng , chẳng còn tâm trí để hàn huyên nữa . Cứ nghĩ ChanYeol chỉ bị va chạm nhẹ , không tổn thương nhiều lắm, vậy mà một tuần rồi vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Báo hại anh cùng Kyung Soo và Soomi luôn phải túc trực.
- Ừm, Jongin , anh về đi . Để em ở lại trông ChanYeol là được rồi.
- Ừ , phiền em.
Từ khi nào đã trở nên xa lạ như vậy rồi.
155.
Kyung Soo bật khóc , cậu lao vào phòng làm việc của bác sĩ phụ trách của ChanYeol , tay run run cầm hồ sơ bệnh án.
- Bác sĩ , hình như có nhầm lẫn ở đây . Bệnh nhân Park ChanYeol chỉ bị va chạm nhẹ , không thể nào lại lâm bệnh nặng như vậy. Bác sĩ … mau xem lại giúp tôi . Anh ấy … không thể …
- Cậu Do , xin cậu bình tĩnh để tôi kiểm tra lại.
…
Tiếng giấy tờ loạt xoạt càng làm tâm trí cậu hỗn loạn . Chắc chắn là nhầm lẫn … thật đấy .
156.
Jongin gầm gừ , túm cổ bác sĩ :
- Ông nói sao ? Cái gì mà sống thực vật ? Bệnh viên các người làm ăn kiểu gì vậy ? HẢ ?
Vị bác sĩ đã ngoài năm mươi hơi run lên trước sự giận giữ như vũ bão của người đàn ông điển trai kia , ông hít thở sâu , khẽ cất giọng ôn tồn .
- Mời cậu Kim cùng cậu Do bình tĩnh . Tôi sẽ giải thích rõ cho hai người hiểu sự tình của bệnh nhân Park .
Anh khẽ liếc nhìn Kyung Soo , cả hai đôi mắt đồng thời giao nhau . Trong lòng bỗng nổi lên một trận cuồng phong.
156.
” Bệnh nhân Park được chuẩn đoán là có một khối u trong não bộ. Lần tai nạn mặc dù không quá nặng nhưng đã não bộ bị va chạm trực tiếp , khối u bị vỡ ra , làm đình trệ tất cả các dây thần kinh . Việc cứu sống cậu ấy là hoàn toàn bất khả thi . Chúng tôi sẽ thông báo với người bảo hộ của bệnh nhân Park để làm các thủ tục cần thiết …”
Vậy đó , có tiếng vỡ vụn tại giờ phút khi bác sĩ chuẩn đoán xong . Thế giới này có quá nhiều bất hạnh , tại sao lúc nào cũng đổ lên đầu Park ChanYeol vậy ?
Vậy thì từ giờ
Kyung Soo sẽ coi như
Park ChanYeol chính là một nửa trái tim đã chết của mình.
157.
Jongin thẫn thờ tại phòng bệnh một lúc lâu , bên cạnh còn có tiếng thút thít của Soomi .
- A … nh , tên khỉ già đó sẽ mau chóng t..ỉnh lại nhỉ ? Đúng không ? Hắn ta đang trêu ghẹo chúng ta đó . Hu hu , sao … lại
- Soomi , chúng ta về thôi.
…
Trước đây , Jongin cứ nghĩ rằng ” Park ChanYeol sẽ mãi mãi đeo bám , ăn nhờ ở đậu nhà anh đến suốt đời mất … ” . Vậy mà, cuộc đời của hắn ta sao ngắn ngủi quá. Giá như có thể san sẻ một ít tuổi thanh xuân của anh cho Park ChanYeol thì tốt rồi.
158 .
Kyung Soo vẫn còn nhớ cái ngày cậu biết đồng học của mình là Park ChanYeol có cùng cảnh ngộ – anh ấy cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Đối với những ai có một gia đình đầy đủ người thân thì chắc chắn sẽ không hiểu nổi tư vị cô đơn của cậu hay là của Park ChanYeol .Vì vậy , hai người họ từ đó mà trở nên thân thiết. ChanYeol có vẻ may mắn hơn khi anh được người bác ruột của mình cưu mang , được học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa như bao người khác , không thiếu thốn , tương lai cũng được định sẵn trước. Chỉ là , Kyung Soo đã từng được nghe ChanYeol tâm sự rằng anh cảm thấy rất cô đơn , Kyung Soo chính là người bạn đầu tiên , mang lại ánh sáng cho đời anh .
Tựa như mặt hồ phẳng lặng , cậu cùng anh trải qua quẵng thời gian hẹn hò vui vẻ nhất , cho đến khi bản thân cậu bị Kim Jongin kìm hãm . Hai con người ấy , có lẽ là tại thời khắc đó đã biết được họ không thuộc về nhau …
Cuộc đời của Park ChanYeol chẳng đầy ánh sáng như người ta tưởng .
159 .
Jongin cùng Soomi sắp xếp hành lý cho chuyến công tác dài ngày tại Anh quốc . Dù vẫn còn chìm ngập trong đau khổ , nguyên do là bên khách hàng thúc dục nên anh gắng gượng bỏ chuyện kia qua một bên mà tức tốc trở lại công việc. Quá mệt mỏi.
- Soomi , gọi điện bảo Kyung Soo đừng vì chăm ChanYeol mà quên chú ý đến sức khỏe của mình nhé.
- Sao anh không gọi ?
…
Sự im lặng luôn làm người ta cảm thấy có một nỗi sợ vô hình nào đó đang vây quanh chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com