[Shortfic-Kaisoo,Chansoo] Trốn Tình - chap 18
Note : Mình lười quá :(( . Ủa , phi vụ order chung vỡ lở hả =)) . Bạn nào iu quý order chung đi :'(.
160.
Kyung Soo vui vẻ mang hoa vào phòng bệnh .Giống như là đã quá quen thuộc với căn phòng này , cậu nhanh chóng cắm hoa vô lọ rồi an phận ngồi bên cạnh ChanYeol - người vẫn đang say giấc bên giường bệnh .
161 .
Vừa đặt chân đến Seoul thì trời đổ mưa rào , Jongin nhíu mày , đôi mắt tìm kiếm SooMi . Con bé này rất ghét mưa , cực kì ghét . Ngày xưa , mỗi khi đến mùa mưa đều là hai anh em ở cạnh nhau suốt . Hôm nay , thế nào lại không thấy bóng dáng nó đâu ?
SooMi , em ở đâu vậy ?
162.
Sấm chớp nở rộ trên nền trời đen đặc quánh , chẳng khác gì bức tranh của quỷ . Người người hối hả tìm chỗ trú mưa , nếu còn lấp ló ngoài đường bây giờ thì sẽ sớm lên thiên đường mất .
Ngoài trời là thế , trong phòng bệnh vẫn ảm đạm , yên tĩnh lạ thường . Chỉ cách nhau vài bước chân , tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy ? Cảnh vật trái ngược nhau , nhưng tâm trạng lại đồng đều . Lo sợ , mong ngóng , hy vọng .
Người ta thì mong ngóng trời mau ngớt mưa , còn Kyung Soo thì mong một tín hiệu nào đó phát ra từ người nằm trên giường .
Lo sợ , liệu có phải cả đời sẽ không được nói chuyện với ChanYeol ? Hy vọng , anh ấy , một giây nữa thôi sẽ tỉnh dậy . Cậu , Kyung Soo này sẽ bỏ tất cả , buông xuôi mọi thứ vì ChanYeol.
....
Còn kết quả thì sao , ngoài kia dù mưa có lâu đến mấy cũng phải tạnh . Còn trong phòng , chờ đợi bao nhiêu người cũng không tỉnh . Kyung Soo vẫn nên chọn thế giới bên ngoài , không có hy vọng này thì ắt sẽ có hy vọng khác . Thế mà , cậu vẫn cố chấp trọn việc khép mình trong gian phòng này .
Bởi , cậu biết cả đời này . Nếu không bắt được ChanYeol , thì trò chơi mãi mãi không kết thúc.
163.
Jongin hốt hoảng , tìm bóng hình đã gắn bó với anh bao nhiêu năm đã gần hai tiếng đồng hồ . Soomi , em ở đâu ? Tại sân bay , người đến rồi đi , nước mắt có , vui mừng có . Hàng ngàn người như vậy , làm sao mà tìm được nhau .
164 .
"SooMi , mất tích rồi em ."
Kyung Soo lên xe , chạy nhanh ra sân bay . Nhìn Jongin lúc này thật thảm hại , hai mắt đỏ ngầu , quần áo xộc xệch hết lên . Chắc là lo cho SooMi lắm.
- Sao anh không gọi cho em sớm ? Anh đã thông báo , tìm người chưa ?
- Rồi . Anh , anh ... tìm rồi mà chẳng thấy . Soomi .... rất sợ mưa . Anh phải làm gì đây ?
- Vậy chắc chắn em ấy không còn ở đây . SooMi cũng lớn rồi , có thể là việc đột xuất , em ấy chưa kịp thông báo với anh . Nghe em đi , về nhà nghỉ ngơi trước . Em sẽ tìm tiếp.
165.
Nhìn lên "bức tranh của quỷ" , Kyung Soo có đôi chút mệt mỏi . Hồi còn nhỏ , từng bảo rất ghét dính vào tình yêu . Tự do , tự tại một chỗ không phải vẫn vui hơn sao ?
Thế nào mà ... khi lớn lại lâm vào cảnh bế tắc như thế này . Có phải càng ghét thì Tình yêu càng đến gần ta đúng không ? Nếu vậy , cậu chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao người khác thôi .
166.
- Sao rồi em ?? Em có tìm thấy SooMi không ?
- Anh bình tĩnh nghe em nói . SooMi vừa gọi cho em , con bé nói bạn nó bên Anh gặp tai nạn , gấp quá nên liền chuyển máy bay đi tiếp luôn , không có gọi cho anh được .
- Aishiii , con bé này . Thiệt tức muốn chết . Anh lo cho nó như vậy , mà nó chẳng đoái hoài gì .
- Anh đừng nói em ấy như vậy mà.
167.
Tình yêu giống như một trò chơi mạo hiểm , chẳng ai làm chủ được cuộc chơi cả . Có người từng bảo với em rằng " Niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của người khác." Tất cả đều không có chung niềm vui được hả anh ? Liệu , lần này em ích kỉ , để nỗi buồn đó dành cho người khác , không quá đáng lắm nhỉ , ChanYeol.
168.
Jongin nặng nề bấm chuông cửa , đứng đợi Kyung Soo . Từ ngày Kyung Soo về nước , liền ở tạm căn hộ của SooMi . Ai ngờ đâu con bé lại chạy tót sang Anh , em ấy nghiễm nhiên trở thành người trông nhà .
- Jongin , anh vào đi .
- Kyung Soo này , em vẫn liên lạc được với SooMi chứ ? Không hiểu sao , anh gọi cho con bé không được .
- Dạ, con bé bảo phải ở lại hơi lâu đó . Anh yên tâm đi , không sao đâu .
- Ừm , anh cũng nghĩ kĩ rồi . Em đồng ý chứ .
169.
Sau khi ra toàn , Jongin lai Kyung Soo đến bệnh viện , thăm ChanYeol . Hai người trầm mặc , chẳng nói câu nào . Họ chỉ biết nhìn ChanYeol , mong một kì tích nào đó sẽ xuất hiện .
Giá như , cả hai dứt khoát hơn thì đã không hại ChanYeol đến bước đường cùng này . Tất cả , chỉ tại hai người .
170.
ChanYeol này , lúc còn ở JeJu , cậu đã từng nói với tôi rằng " Khi nào cậu bỏ được Kyung Soo , tôi sẽ cầu hôn em ấy ngay , ngày hôm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới . Cậu nghĩ thế nào ?" .
Lúc ấy , tôi chỉ biết cười , cười và cười . Tôi nói rồi , tôi sẽ không bao giờ buông tay Kyung Soo , trói chặt em ấy cả đời bên mình . Giờ nghĩ lại , nói trước bước không qua . Bây giờ , chúng tôi đã không còn là gì của nhau , cậu tỉnh dậy . Cầu hôn em ấy đi . Tôi chỉ mong Kyung Soo được hạnh phúc , có cả cậu nữa. Dường như , tất cả đang rời xa tôi .
171.
Kyung Soo quyết định sẽ chuyển hẳn về Hàn Quốc . Hiện tại vẫn ở nhà cho SooMi và trở lại làm thư kí cho Jongin. Cảm giác so với hai năm trước đây khác hoàn toàn . Trả tự do cho nhau , thì ra lại ý nghĩa nhiều đến vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com