Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic-Kaisoo , Chansoo ] Trốn Tình - extra 5 (End fic )

Tình yêu là một thứ gì đó quá vĩ đại . Có những người đã trải qua rất nhiều cuộc tình , đến khi hỏi “Yêu là gì ? ” , thì vẫn không trả lời được . Vậy đấy , chẳng ai dám xác định nổi , mình có yêu hay trân trọng một người nào đó hay không.

Kyung Soo nhìn lại chặng đường dài mình đã trải qua , có chút thở dài . Một con đường gồ ghề , quanh năm mưa bão . Đau khổ . Mệt mỏi .

Cuộc đời chẳng có khi nào vui vẻ đúng chất . Khoảng thời gian cười nói bên cạnh Jongin của Kyung Soo , chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay . Còn , khi ở bên cạnh ChanYeol thì lúc nào cũng lo sợ Jongin bắt gặp . Sống mà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu , là dạng gì đây ?

***

Hồi mới mười tuổi , Kyung Soo đã từng ao ước rằng, sẽ đậu vào trường đại học mình yêu thích . Kiếm được công việc ổn định , vui vẻ bên bạn bè . Thậm chí là đi vòng quanh du lịch khắp thế giới. So với thực tế, đúng là có chút khác biệt.

Cậu đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi , cũng đã biết suy nghĩ đâu là phải , đâu là trái . Nên buông tay cái gì và níu giữ lấy cái nào. Vậy mà … vẫn có một số việc chưa xác định nổi.

Tựa như ba người bước vào thế giới của cậu , rồi làm rối tung mọi thứ .  

Người thứ nhất , chẳng đâu xa lạ , chính là Kim Jongin. 

Người ta bảo ấn tượng về một người thường là từ cái nhìn đầu tiên mà ra . Lần đầu tiên Kyung Soo gặp mặt Jongin khi cậu được chủ tịch Kim đưa về Kim gia làm việc . Đúng là cậu chủ lớn , ngay từ bé đã tỏ ra khí chất băng lãnh . Mọi hành động đều mang vẻ tôn quý , so với Kyung Soo thì đúng là không thể ngang hàng . 

Có thể là do lần đầu quá ấn tượng , mỗi lần nhìn thấy Jongin , Kyung Soo trong lòng đều ngưỡng mộ. Không phải muốn bản thân có khí chất như Jongin , … chỉ là , lúc đó cậu thực sự rất ngưỡng mộ Jongin . Ngưỡng mộ về xuất thân của người ta , ngưỡng mộ về gia đình hạnh phúc , ngưỡng mộ tài năng thiên phú ông trời ban cho người ta. Giống như là khao khát mãnh liệt , muốn được đứng trước mặt người ta , nói câu ” Chào , mình là Kyung Soo . ” 

Năm mười tám tuổi , cậu nghe được lời tỏ tình của Jongin , lòng dậy sóng không thôi . Có chết cũng không dám tin cái người luôn trêu trọc cậu lại có tình cảm với cậu . Lúc đó , trí não ngừng trệ , đôi chân vô thức mà chạy , trốn khỏi người kia . Vội vàng thu dọn quần áo , rời khỏi nhà ngay trong đêm. 

Lúc ổn định được tinh thần thì lại ngẩn người . Chẳng hiểu sao khi nghe được câu nói ấy , cậu lại sợ hãi đến mức độ như thế này ? Trốn chạy khỏi người ta , vì cái gì ? Kyung Soo cũng không biết nữa.

Cho đến khi gặp lại , dây dưa hơn mười năm rồi , vẫn không có câu trả lời. Lúc cậu đặt bút kí xuống Đơn Kết Hôn , lòng đầy hận thù , chán ghét cái người mình đã từng rất ngưỡng mộ kia . Rồi cả khi đã kí xong Đơn Ly Hôn , lòng cậu vẫn có chút day dứt . Thương cảm cho ai đây . Cho cậu ? Hay là cho Jongin ? 

Thôi , vậy đi , hai người dù có thương yêu nhau đến đâu , vẫn là không có cơ hội . Bây giờ mỗi người một hướng.

Người khiến cậu khổ tâm nhất , thương hết mực lại là Park ChanYeol. 

Cũng chẳng biết là ai theo đuổi ai trước , chỉ là ChanYeol chính là mối tình nồng đậm nhất mà Kyung Soo từng có . Ở bên cạnh người này , cậu luôn mang tâm tình thoải mái nhất . Giống như là thấy ánh dương mỗi khi Kyung Soo nhìn vào đôi mắt biết cười của ChanYeol .

Anh làm gì , nói gì , đều khiến Kyung Soo cảm thấy vui vẻ . Bởi vì , ChanYeol lúc nào cũng vì Kyung Soo. Kyung Soo cũng vì thế , tâm trí lúc nào cũng chỉ có ChanYeol . Hai người họ , không quan trọng ai vì ai , đơn giản là , cả hai luôn hướng về nhau . Trái tim chung nhịp đập , chỉ cần tin tưởng đối phương là đủ. 

Vậy nên, khi ép buộc phải nói câu chia tay với ChanYeol . Kyung Soo cảm thấy rất tội lỗi , giống như mình là kẻ phản bội vậy. Lúc nói xong , ChanYeol cũng chỉ biết cười buồn , Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh . Em …, vui là được rồi. 

Cho đến khi gặp lại , ChanYeol vẫn mang bộ dạng ngốc nghếch như vậy . Mặc dù là trí nhớ xóa sạch , nhưng do người này đọng lại quá lâu trong tâm trí cậu , cho nên vài lần gặp mặt đã nhớ lại . 

ChanYeol bước vào đời cậu rất tự nhiên . Rồi cứ như là bùa hộ mệnh của cậu . Mặc dù đường đời của Kyung Soo , lúc nào cũng có giông bão , nhưng anh chàng Park này lại luôn hi sinh ra để che chở , làm chiếc ô cho Kyung Soo không khỏi bị ướt. Người như vậy , Kyung Soo suốt đời này không bỏ được. 

Kyung Soo từng thích Jongin. Đó là sự thật , không thể thay đổi. Thế nhưng , người cậu chọn lại là Park ChanYeol. Bởi vì , cả đời này , cậu nợ anh một chữ “Chờ” . Mà không, là cả ChanYeol lẫn Kyung Soo đều nợ nhau chữ đó. 

Cả đời chờ đợi nhau . Có khi lại là ý hay. 

Lần cuối cùng Kyung Soo gặp Soomi là tại một quán cà phê gần công ty . Con bé trông tươi tắn lắm , cười hi hi ha ha một hồi .

Cậu cười cười , vuốt tóc Soomi. Bunny này, Jongin lo cho em lắm đó . Sao em trốn anh ấy làm gì ?

Nhắc đến Jongin , Soomi lặng hẳn người . Đôi mắt không còn long lanh như trước , tựa như sắp rơi lệ . Cô nói với cậu. 

” Em quyết định nói với anh điều này , cũng chẳng biết là đúng hay sai . Mà lỡ hẹn anh ra đây rồi …. Kyung Soo à , có thể anh em mình chỉ trực tiếp gặp mặt nhau lần cuối này thôi . Em không muốn ở đây nữa , thực sự đã quá mệt mỏi rồi . Anh có biết , yêu đơn phương chính anh ruột của mình trong suốt mười ba năm , thực sự rất mệt mỏi . Lần này em đi , là muốn gỡ rối cho em và Jongin , gỡ rối cho cả anh nữa . Anh sẽ xác định được tình cảm của mình . Em cũng không có gì để vướng bận nữa.

Biết là không có kết quả gì nên em cũng chẳng buồn khi Jongin yêu anh đâu . Thà thấy anh ấy vui vẻ , còn hơn là thấy Jongin cô độc cả đời . Em cũng không mong đợi kì tích sẽ xuất hiện hay gì hết . Giờ người thân duy nhất có chung huyết thống của em chỉ còn Jongin . Em không muốn chính mình làm vấy bẩn thứ tình cảm đẹp đẽ này . Nhờ anh chăm sóc Jongin cho em nhé . Làm bạn hay là cả cuộc sống của anh ấy đều được . Em sẽ rời khỏi Hàn Quốc … Mong anh , giúp đỡ em , đừng nói cho bất kì ai nghe . 

Em … em , tuyệt vọng lắm rồi anh ạ. ” 

Có lẽ là Soomi đã phải kìm nén rất nhiều để không òa khóc trong lúc nói chuyện với Kyung Soo. Một Bunny lúc nào cũng vui tươi …. thì ra lại không phải như vậy . Cười trong nước mắt , có lẽ giống hoàn cảnh của em ấy lúc này.

Lúc ra về,cậu ôm Soomi vào lòng , nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh trong gió của con bé . Trời lại sắp mưa rồi. ” Có cần anh đưa về nhà không Soomi ? Trời lại mưa rồi đó. 

” Thôi anh ạ , dù gì cũng phải tập làm quen trước . Sau này đi khắp nơi , liệu có còn một Kim Jongin luôn bao bọc em mỗi khi mưa rơi ? … Mà , anh nhớ nhé . Đừng quên lời hứa với em đâu . “ 

Nụ cười kia đã ám ảnh một Do Kyung Soo cho đến cuối đời. 

*** 

Vài ngày sau khi ly dị , toàn thể các thương nhân trong giới làm ăn bất ngờ khi nghe tin Chủ tịch Kim Jongin lui về làm cổ đông của công ty , nhường chức cho phó chủ tịch.Không một lời giải thích. Lẳng lặng rút lui. 

Còn có người nói là thấy Jongin ở sân bay , có lẽ là do có việc bận . Không thể tiếp quản công ty được nữa. 

Kyung Soo mỗi ngày sẽ lặp đi lặp lại . Sáng thức dậy đến phòng bệnh của ChanYeol.Có khi cả ngày sẽ ở trong đó . Trừ khi phải đến tòa soạn họp thì ngày nào cũng đều đến ngồi với ChanYeol . Mặc dù người kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy , nhưng cậu sẽ chờ . Chờ suốt đời.

Đợi đến khi anh tỉnh dậy , cậu sẽ nói câu “Em yêu anh , ChanYeol” . Chờ cho đến lần gặp thứ 100. 

Chờ…. 

*** 

Cuộc đua ngày nào , cuối cùng đã kết thúc . Có thể kết thúc không được như bạn mong muốn , nhưng chí ít thì cả bốn người họ đều có thể gỡ rối cho nhau . Trò chơi này , không ai thắng , chỉ có thua.

Jongin rồi sẽ đi tìm Soomi . 

Kyung Soo lại trở thành người rượt ChanYeol.

Suy cho cùng , vẫn là mạo hiểm , đánh đổi tất cả để chơi .

Hai chữ thôi , Trốn Tình. 

Kyung Soo vẫn không hiểu nổi , việc mình cố chấp níu kéo ChanYeol và rời xa Jongin là đúng hay sai ? Cả việc lỡ thất hứa với Soomi nữa . 

Toàn Văn Hoàn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaisoo