Ta dùng lệ ta viết lên bản tình ca cho nàng
Topic: Ta dùng lệ ta viết lên bản tình ca cho nàng.
Cre topic: Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Couple: Witch x Grate
Nàng đến bên ta trong một ngày đầy nắng, như cả mùa hạ thu về trước hình dáng cô gái nhỏ.
Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp nàng, người nhiệt huyết đầy đam mê, chiếu sáng tâm can của gã đàn ông tiều tụy, chứa trong mình các nỗi sầu thầm kín không thể giải bày. Grate có mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt nàng nhỏ mang vẻ tinh nghịch. Nụ cười nàng như ánh dương rạng rỡ, lấp đi đêm đen tăm tối u sầu. Có thể nói, đó là một thứ ta không có mơ ước chạm tới. Trong đầu kẻ trai này chỉ dám dõi theo cô gái ấy ở một góc nhỏ, như lướt qua đời nhau trên thế giới rộng lớn vô biên này.
Nói về tôi, bản thân tôi như ánh trăng sắp tàn trong đêm đen lạnh giá, hay đúng hơn là một kẻ vô cảm không hề xứng đáng ở bên nàng, nhưng sự tỏa sáng ấy đã làm cảm hoá trái tim rỉ máu, khô héo theo thời gian của kẻ tồi tàn. Grate là niềm hy vọng, niềm hạnh phúc nhất đời mà tôi từng có. Và phải chăng, ông trời thương gã Witch này không có người bầu bạn, nên đã cử nàng xuống thế giới này làm nguồn sáng chiếu rực tôi?
Bất chợt tôi lại nhớ về buổi gặp mặt đầu tiên của hai đứa. Lúc ấy, nàng rụt rè e thẹn nhìn tôi bằng đôi mắt ngại ngùng của người thiếu nữ xuân xanh. Một kẻ ngay từ lần đầu đã bày ra dáng vẻ nghênh ngang như tôi quả là hơi đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy nàng, tôi mỉm cười nhẹ và ra vẻ một người đàn ông chững chạc.
"Rất vui được gặp mặt, thưa quý cô."
Buổi hẹn ấy là một kỉ niệm khó quên. Theo thời gian, chúng tôi dần gắn bó thân thiết với nhau hơn, một mối quan hệ trên mức bạn bè, nhưng vẫn chỉ dừng lại dưới mức tình yêu. Kì lạ thật nhỉ? Rõ ràng cả hai đều dành cho đối phương thứ tình cảm đặc biệt nồng ấm, thế mà không một ai chịu nhượng bộ nói ra. Tình cảm ấy ngày một lớn dần theo năm tháng, đến một mức độ nào đó mà cả hai chúng tôi đều không tưởng tượng ra được.
Là tri kỉ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tiếng la thất thanh vọng ra từ phòng bệnh nhỏ số chín mươi lăm, nơi nằm cuối dãy hành lang u ám. Tiếng thét cho thấy sự đau khổ của người bệnh nhân đang chìm trong sự tuyệt vọng. Người ấy cần một tia hi vọng, tia hi vọng cuối cùng.
Nhưng còn lại gì, ngoài sự đơn côi...?
Đó là Grate, cô nàng trước đây vẫn tỏa nắng rực rỡ, ấy thế mà giờ đây tiều tuỵ như một cái xác không hồn. Nàng đã mắc một căn bệnh lạ, và có thể không qua khỏi. Trước đó, nàng cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh, một mình điều trị bệnh. Trong số những người nàng từ chối gặp mặt, có chàng. Grate đã trót yêu con người lạnh lùng ấy, và nàng không muốn để chàng lo lắng khi nghe tin nàng bệnh tật. Nàng biết rằng mình ích kỉ, nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai... Nàng đâu biết rằng, chàng đã lo lắng đến nhường nào?
Một, hai, ba mũi kim đâm
Lại một lần nữa, giáng xuống người con gái bé nhỏ.
Hôm nay, Grate lại bật bản nhạc yêu thích của mình. Tiếng nhạc du dương vang vọng, trầm bổng trong không gian bốn bức tường ngột ngạt.
"Anh như là đại dương xanh ngát biết bao người ao ước..."
Hôm nay, nàng, ra đi.
Đi về vùng đất không còn sự đau thương của kiếp người, lên thiên đàng nơi những thiên sứ đón chờ. Chỉ còn duy nhất một điều nàng tiếc nuối, chưa kịp nói lời yêu với chàng.
"Tạm biệt, người em từng yêu..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua, và tôi vẫn chưa nghe được bất cứ thông tin gì từ Grate.
"Tại sao vậy?" - Tôi tự hỏi, tại sao nàng lại trao cho tôi hơi ấm rồi đột ngột biến mất tăm, như thể chúng ta chưa từng quen biết. Tại sao chỉ có mình tôi vẫn luôn hướng về nàng, nhưng nàng một chút cũng không đoái hoài đến tôi?
Tại sao, tại sao, tại sao, các câu hỏi bất tận cứ vang mãi trong đầu Witch. Gã trai thường ngày không để ý đến vạn vật xung quanh, nay lại như phát điên lên vì một cô gái mà hắn quen biết chưa bao lâu.
Tình yêu vốn là thế đấy...
Hắn ngày nào cũng đến nhà nàng, chờ đợi trước cửa sau mỗi lúc tan làm như một kẻ ngốc đâm đầu. Nhưng hắn mặc kệ, người đời nghĩ gì đâu quan trọng bằng việc gặp lại nàng? Lại là một ngày mưa tầm tã, Witch vẫn đợi ngay trước cánh cửa vô tình ấy. Nó lạnh lẽo, phủ bụi vì đã lâu không ai đụng đến. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
"Xin chào, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Grateful Shell không ạ? Mong anh đến bệnh viện ngay, có việc gấp."
Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, tức tốc chạy đến địa chỉ mà người gọi gửi. Từng giây, từng phút trôi qua sao mà lâu quá, cứ ngỡ như trăm năm dồn lại, áp lực lên gã trai ấy vậy.
Trên hành lang tối om, yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của gã vang vọng. Hắn chạy, như muốn chạy trốn khỏi cái sự thật này, chạy đi thật xa cùng nàng.
"Bệnh nhân, đã không qua khỏi... Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Trong điện thoại của bệnh nhân chỉ còn lưu mỗi số của anh. Mong anh sẽ chăm lo cho cô ấy."
"Cạch"
Tiếng điện thoại rơi vỡ ra từng mảnh. Hắn, không tin vào mắt mình nữa rồi. Mắt hắn chớp liên tục, lòng ước gì đây chỉ là giấc mơ. Nếu thật là giấc mơ, vậy thì hắn nguyện tỉnh dậy dù có phải dùng dao đâm vào chính mình đi chăng nữa.
Đáng tiếc, tất cả đều là hiện thực, một hiện thực tàn khốc...
Ngày hôm ấy, trong phòng bệnh nhỏ có gã trai ôm cô gái, nhưng cô ấy không cảm nhận được nữa.
Hắn thủ thỉ lời yêu, nhưng nàng không còn nghe được nữa.
Hắn hôn nàng, giữ chặt nàng, nhưng việc xảy ra phép màu thật là quá đỗi xa xỉ
Có lẽ ông trời không tự nhiên cho không bất cứ điều gì. Ta tìm được người ta yêu, và đồng thời mất đi người.
Ngày hôm ấy, nơi nghĩa trang nhỏ, ai ai cũng thấy bóng lưng to lớn cứ đứng mãi. Chàng trai ấy biết rằng, suốt cả cuộc đời hắn sẽ không còn cơ hội trân quý thêm một ai nữa. Nàng sẽ mãi mãi là một phần nơi con tim úa tàn của hắn.
Hiện thực là vậy đấy, mọi thứ của hắn đã biến mắt, chỉ còn...
Ta dùng lệ ta viết lên bản tình ca cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com