Part 4
_ tuyết rơi trắng xóa bên ngoài,bên trong cáp treo thì một người la,một người hét.mỗi lần hyomin gặp cái gì đẹp là la lên,làm jiyeon giật mình hét toáng cả lên,thậm chí jiyeon còn không dám nhìn xuống phía dưới(xem cái video mà cười muốn lộn ruột,thật là mất hình tượng a~)
- jiyeon à,ở phía dưới chỗ này rất đẹp,em mau lại xem đi
_ hyomin nhìn thấy phía dưới có một chỗ có nhiều hình thù phát sáng nên phấn khích kéo jiyeon lại gần xem,còn jiyeon bị hyomin kéo lại gần cửa kính thì mắt cứ nhắm tịt,nuốt khan mấy cái mới dám nhìn xuống.sau khi nhìn xuống phía dưới mặt jiyeon cắt không còn giọt máu,thật là muốn khóc mà.hyomin thì cứ mãi mê mẫn bên dưới mà quên mất để ý đến jiyeon.
- lạnh quá, hay là chúng ta vào trong ha
_ vì thời tiết khá lạnh,cả hai lại ở ngoài này khá lâu,hyomin cảm thấy lạnh nên đề nghị đi vào
- à,ờ vậy chúng ta vào trong
_ jiyeon bây giờ lạnh run cả người,mà trên mặt toàn là mồ hôi,cũng là do chứng bệnh sợ độ cao gây ra,cậu nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt rồi cùng hyomin đi vào khi sợi dây cáp vừa dừng ở nơi xuống,nhưng khi hyomin mở cửa lại không mở được
- jiyeon à,sao cánh cửa lại không mở vậy
- hở...để em thử
_ jiyeon đi lại dùng hết sức cũng không mở được cánh cửa
- chết tiệt...bị kẹt rồi
- bây giờ phải làm sao
- để em gọi điện tìm người đến giúp
_ jiyeon sờ trong túi áo khoác nhưng nó không có sự hiện diện của chiếc iphone 6plus của cậu
- aishi....em bỏ quên điện thoại trong xe rồi
_ jiyeon nhăn nhó nói
- để unnie_ hyomin lấy chiếc điện thoại cứu tinh ra nhưng......nó hết pin rồi
- sao đúng lúc vậy chứ...điện thoại của unnie hết pin rồi.
- aigoo,vậy chẳng phải chúng ta bị kẹt ở đây luôn sao
- unnie xin lỗi....là unnie kéo em vào đây
- không có gì,không phải lỗi của unnie
_ giờ phút này,chiếc cáp treo đã nằm bên trên tòa nhà nhưng...nó lại để hai con người bên trong chịu lạnh cùng với nó với bầu trời đầy tuyết.
- chủ tịch,theo lời ngài tôi đã nhốt cậu jiyeon và cô gái đi cùng trong cáp treo rồi
- tốt,cậu cứ theo dõi tiếp đi,sáng mai hả thả họ ra.
- dae,tôi biết rồi thưa chủ tịch
- à mà,cậu tìm cách liên lạc với soyeon bảo jiyeon đi đến sáng mới về để nó khỏi phá hỏng kế hoạch của ta
- dae
_ trong lúc đó,phía trong cáp treo
- đến..bao giờ...chúng ta mới...ra khỏi đây được vậy
_ hyomin lạnh run hỏi jiyeon,jiyeon cũng lạnh nhưng không đến nỗi như hyomin,vì cậu cái áo măng tô to sụ còn cô chỉ mặc chiếc áo ấm không đâu vào đâu
- em cũng không biết nữa,unnie khoác vào cho ấm đi
_ jiyeon ga-lăng cởi áo khoác lên cho hyomin còn mình chỉ còn chiếc áo vét bên ngoài,hyomin được chiếc áo mang hơi ấm của jiyeon khoác lên người thì cũng cảm thấy bớt lạnh,nhưng thấy jiyeon mặc mỏng như vậy nên cũng đem trả lại áo
- em mặc vào đi,trời lạnh lắm đó
- em không sao,unnie mặc vào đi
_ jiyeon cứng đầu cứ ngồi chịu trận chứ không lấy lại áo,hyomin thấy vậy thì lấy áo khoác lên người cậu
- của em mà,em cứ mặc đi
_ hyomin ngồi xuống cạnh jiyeon,hai tay bấu chặt vào nhau rồi kẹp giữa hai chân cho bớt lạnh,jiyeon ngồi nhìn cô như vậy rồi lại trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới dám mở miệng nói với hyomin
- nếu unnie không ngại.......có thể.........lại đây ngồi với em cho bớt lạnh
_ hyomin thì cứ nhìn làm jiyeon thấy ngại
- "từ trước tới giờ mình đâu có như vầy chứ,sao hôm nay lại...." ji pov
- à..em chỉ muốn chúng ta không bị lạnh thôi
- ừm
_ hyomin đi lại gần jiyeon hơn
- unnie....ngồi vào đây này *đỏ mặt*
_ jiyeon dang chân ra ý bảo hyomin ngồi vào đó,không hiểu sao hyomin cũng răm rắp làm theo,vào ngồi trong lòng jiyeon,jiyeon nắm lấy hai vạt áo kéo lại để ủ ấm cho hyomin,hyomin cảm nhận được nhịp đập nơi ngực trái của jiyeon liền đỏ mặt,mà nơơi ngực trái của cô lại đập nhanh bất thường.hai con người hai trái tim đang đập rộn ràng và hai gương mặt phủ một tầng đỏ hồng.
_ ở một góc khuất,một chiếc ống kính đang hướng về phía hai người.
- chủ tịch,tôi đã gởi ảnh và video qua cho ngài qua email rồi ạ
- ừm,cậu cứ tiếp tục làm việc đi
- dae
- nhóc con,dắt cả bạn gái đi chơi à
_ phía jiyeon,vì mệt và lạnh cả hai đã ngủ quên lúc nào không hay,hyomin dụi đầu vào người jiyeon mà ngủ vì chỉ có nơi đó...là nơi ấm áp đối với cô.jiyeon thì khổ sở hơn,không có nơi mềm mại để dựa vào ngủ,chỉ có thể ngẹo đầu qua một bên vừa ngủ vừa làm gối cho ai kia ngủ
=> sáng hôm sau
_ hyomin bị ánh nắng buổi sáng hắt vào mặt làm cho tỉnh ngủ,cô nhìn quanh mới nhớ là hôm qua mình bị kẹt ở trong cáp treo,ngước lên trên nguyên một khuôn mặt xinh đẹp hút hồn đập vào mắt cô,ánh sáng ban mai chiều vào càng làm tăng thêm vẻ đẹp thiên thần của jiyeon,trong lúc ngủ cậu đã vòng tay ra trước ôm cô từ lúc nào không hay.hyomin đỏ mặt cố gắng gỡ tay jiyeon ra rồi đánh thức cậu dậy.
- jiyeon à,sáng rồi,dậy đi
- hửm *ngáy ngủ*
- jiyeon à~
_ bị hyomin lay,cuối cùng jiyeon cũng dậy,hyomin bị hút hồn bởi vẻ đáng yêu lúc mới thức của jiyeon.vì tư thế ngủ không được thoải mái nên cổ jiyeon bị đau,vặn vài cãi cho thoải mái cậu đi ra mở cửa thử,không ngờ lại mở được thật
- ơ,cửa mở được rồi
- hay quá cứ tưởng bị nhốt ở đây rồi chứ
- chúng ta về thôi,em đưa unnie về.
--------•••••••••••------------------------------end chap---------•••-••-••---•---------------------
p/s: chúc mọi người năm mới vui vẻ,gặp nhiều may mắn nhá 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com