Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short Imagine][ BTS J-Hope] Wait for me, please!


_Tao nói mày là đồ vô dụng. Chuyện gì cũng phải có người khác làm thay. Chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào Jung Hoseok. Tại sao mày lại không tin vào sự thật? - Minnie hét thẳng vào mặt bạn.

Haha. Lần đầu tiên con bạn thân la mắng bạn trước rạp chiếu phim như vậy. Mà chuyện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là nó đang năn nỉ bạn đi mua thuốc uống cho cái mũi sụt sịt và cái cổ họng sưng tấy của bạn, và bạn thì nhất quyết lắc đầu kèm theo câu nói chắc nịch:

_ Không là không. Tao chờ Hobie mua cho tao, đút cháo cho tao rồi tao mới hết bệnh được.

Thế là nó nổi nóng, la hét rồi bỏ đi một mạch. Chẳng thèm giải thích tại sao nó cáu. Ơ cái con xà mâu này, mày vừa chạy đi vừa khóc đấy à?

Quá shock, bạn đứng thẫn thờ rồi lủi thủi quay về nhà, lòng thầm chửi con kiki này quá xá. Nhà bạn, tối thui, lạnh ngắt. Bạn cười, vô thức nhìn vào bức ảnh của 1 chàng trai với sống mũi cao, đôi mắt cười và đôi môi hình trái tim:

_ Hobie à, chừng nào mày về? Tao muốn được nhìn thấy bóng dáng mày ngay tại đây, ngay lúc này...

Có tiếng chuông, bạn lao ra như tên bắn:

_ Hobie...

_ Không. Là tao, Tae Tae.

_ Ớ đậu. Mày làm tao tưởng... - Bạn bỏ lửng câu nói, nhìn xuống đất, tiu nghỉu - Mày vào nhà đi, ở ngoài đang lạnh.

Tae Hyung bước vào nhà, ánh mắt nó ánh lên sự thương cảm. Tại sao gần đây ai cũng nhìn bạn như vậy nhỉ? Chuyện đó làm bạn thực sự khó chịu. Nhưng bạn không hỏi, đúng hơn là không muốn hỏi.

_ Coffee? - Bạn hỏi trong khi lục đục pha, chẳng cần câu trả lời. Vì bạn biết thừa. Chơi với nhau 5 năm rồi chứ ít ỏi gì ha.

Tae Hyung cũng chẳng thèm trả lời, đặt mông cái phịch xuống chiếc ghế màu trắng gần cửa sổ.

Tae Hyung là bạn cùng lớp nhảy với J-Hope, nó nhảy cực siêu này, đẹp trai rạng ngời này, nhưng vẫn ế chổng chơ vì cái tật lập dị cứ thích hù dọa người ta bằng những trò con bò. J-Hope cũng i chang nó luôn. Và bạn lại thích những đứa như vậy mới ớn chứ. Thế là từ hồi bạn quen J-Hope, bạn biết và hợp rơ luôn với cả nó, 3 đứa lúc nào cũng đi chung, là cặp 3 bài trùng.

Bạn đặt cốc coffee xuống bàn, kéo ghế cái rột, ngồi cái phịch (chẳng cần ý tứ gì với nó đâu), nhăn mặt:

_ Ngọn gió độc nào thổi bay cô nương đến đây vào cái giờ đáng lẽ cô nên đi tập nhảy với Hobie hả?

_ Tao xin nghỉ hôm nay. - Nó liếc ra cửa sổ, giọng nó nhỏ lại, như sợ gió sẽ thổi bay mất cái điều nó sắp nói ra - Và J-Hope ư? Thằng nhóc đấy nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong lớp nữa đâu. Cảm giác của tao khi bước chân vô đó giờ như mày cố gắng tập nhảy break dance thì bị gãy mất 1 chân ấy.

_ Này. Mày nói cái chó gì vậy? Cả mày cũng vậy sao Kim Tae Hyung? - Bạn nắm lấy tay áo của nó siết chặt, môi bạn tím lại. Run run.

Tae Tae biết rõ, khi bạn gọi cả tên họ nó ra là lúc nó nên stop cái chủ đề này lại. Nhưng có vẻ như nó đang lờ đi. Nó nhìn thẳng vào mắt bạn, mắt nó đỏ ngầu. Nó nhả từng chữ, khó khăn nhưng cương quyết:

_ Đó - là - sự - thật. Nếu mày cứ như vậy, mày đúng là 1 con bò. Nếu nó biết mày cứ cố chấp như thế, nó sẽ rất đau lòng đấy.

_ Mày... Tao không muốn nói chuyện này nữa.

_ Ừ, tao cũng chẳng muốn nói với mày nữa. Đầu mày cứng hơn cả con bò. - Tae Hyung nói rồi bước đi. Đột ngột cũng như khi nó đến. Chẳng thèm đụng đến 1 giọt coffee.

Chỉ còn mình bạn, ôm lấy bức hình của J-Hope. Cười, ngô nghê. Bạn chẳng thèm thay quần áo, cứ thế nằm vật ra giừơng. Tắt đèn. Bức ảnh nằm gọn trong vòng tay nhỏ đang run rẩy từng cơn. Bạn ngủ, trong giấc ngủ vẫn bị cơn ho hành hạ, chắc bệnh trở nặng rồi. Khi nãy, bạn đã làm 2 đứa bạn thân giận, tụi nó bỏ đi mà chẳng cần biết bạn bệnh nặng lắm. Nếu có Hobie ở đây...

Cốc coffee đã nguội lạnh từ bao giờ.

______Flashback

_ Này, con bò kia. Mau ăn cháo đi này. - J-Hope-họng-to rượt đuổi bạn quanh nhà.

_ Êu. Tao chẳng muốn ăn. Mày lại gần tao cắn chạy nọc.

_ Mày ăn đi rồi mới hết bệnh. Rồi tao dẫn mày đi coi tao diễn nha nha. - Năn nỉ, act cute, blah blah...

_ Yup. Nhớ nha. - Bạn cười, lết lết lại chỗ Hoseok. Dụi dụi đầu vào người nó rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo nó đút. Làm bộ vậy cho nó năn nỉ thôi chứ thật ra cỡ bạn giờ có ăn 1 con heo cũng được nữa là. Mới bệnh sơ sơ mà nhóc này đã lo sốt vó.

_ Này, sau này nhớ là đừng bệnh nữa đó. Mày phải khỏe như voi, à không, như hổ.

_ Thằng điên. Tao là con gái mà hổ báo gì đây.

_ Ơ đậu. Thế mày là con gái từ bao giờ thế? Á đau! Con điên. Nhéo hoài. Tao nói vậy thôi chứ mày nhớ giữ sức khỏe, mày mà bệnh, tao lo lắm...

Bạn ôm lấy nó, nó hôn lên trán bạn. Giây phút này, bạn thấy có lẽ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. À, may mắn nhất nữa, vì bạn đang yêu và được yêu 1 thiên thần.

_________End Flashback

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy với đôi môi khô khốc, cổ họng quặn đau. Có lẽ vì tối hôm qua bạn chỉnh lò sưởi quá nhỏ. Tiếng ho ngày càng nặng nề. Trên mặt bạn loang lổ vài vết nước đã khô, và có 1 người vẫn chưa về...

Chợt nhớ tới lời của Minnie, bạn sửa soạn đi khám. Kết quả: Viêm phổi nặng. Ừ, từ hồi quen Hoseok, chưa bao giờ bạn bệnh nặng như vậy. Hobie sẽ không nhẫn tâm mà ngồi nhìn bạn ốm đâu. Nếu con bò ấy mà biết, chắc hẳn nó sẽ mắng bạn té tát, cằn nhằn suốt cả buổi và lẳng lặng đi nấu cháo. Bất giác, bạn mỉm cười. Thì ra mình đã từng hạnh phúc như thế đó...

Bạn gửi tin cho Tae Tae và Minnie: "Tao xin lỗi vì chuyện tối hôm qua. Tao đã đi khám bệnh, mọi chuyện vẫn ổn :))".

Có lẽ đó là điều bạn nên làm lúc này. Bạn quay về nhà và tắt điện thoại. Chẳng thèm bật máy sưởi, bây giờ bạn chỉ muốn ngủ thôi. Trong giấc mơ, có thể nó sẽ về.

Tiếng gõ cửa khô khốc đánh thức bạn. Bạn bật dậy như lò xo. Dù ngủ say đến đâu, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng gõ cộc cộc, thói quen này mới có gần đây thôi, từ khi nó biến mất...

Vẫn là Tae Hyung, nó bảo rằng đã cố liên lạc nhưng không được, và vì chắc hẳn bạn đang cần nghe 1 chuyện, nên nó tức tốc chạy lại đây.

_ Tao đã tắt điện thoại - Bạn với tay mở nguồn, 2 cuộc gọi của Tae Hyung và 1 tin của Minnie bảo nó sẽ gọi lại sau vì đang trong giờ làm việc - Mày tự pha coffee đi vì tao đang mệt. Nhé!

_ Mày cứ nằm. Tao đến để nói chuyện chứ không phải để uống coffe chùa. Nhé! - Tae Hyung nhại lại nó. Thằng nhóc cố nở 1 nụ cười như thường ngày. Nhưng có cái gì đó không đúng, mắt nó vẫn u buồn lắm.

Im lặng một hồi lâu, Tae Hyung nói, khó nhọc:

_ Người ta đã tìm được nó. Ngay ngày mai tao sẽ cùng gia đình nó đi nhận nó về. Mày cứ ở lại đây đã. Sau này sẽ còn phải lo nhiều việc. Đừng gục ngã là được.

_ Im đi. - bạn gắt lên, khuôn mặt trắng bệch - Hobie...

J-Hope, mày vẫn còn sống mà đúng không? Tại sao bọn họ đều bảo mày chết rồi? Mày vẫn đang sống, rất khỏe mạnh. Chỉ là 1 trò đùa dai thôi. Chỉ là mày muốn hù dọa mọi người cho vui thôi. Tae Hyung tiến lại, nắm chặt lấy 2 vai bạn, siết mạnh. Bạn rũ người ra như ngọn cỏ trước gió. Đôi mắt nó đỏ ngầu, buồn đến tê tái:

_ Jung Hoseok đã chết. Người ta vừa điện thoại cho tao. Tỉnh lại đi. Người ta tìm thấy bức ảnh 3 đứa mình trong bàn tay của nó đấy.

_ Ha... - Bạn bỗng nở 1 nụ cười vô hồn, toàn thân bạn bắt đầu run rẩy dữ dội hơn nữa, dường như không thể thở được - Mày im đi. Nếu... Nếu không còn Hobie nữa, tao phải làm gì đây? Nếu... Nó biến mất, tao... chỉ còn mình tao trơ trọi phải không?

Nước mắt bạn lã chã tuôn. Ướt đẫm khuôn mặt. Từng giọt, từng giọt, trong vắt. Cổ áo, ngực áo, đều đã thấm đẫm thứ nước mặn chát ấy. Dường như nó không hề có dấu hiệu dừng lại. Bạn cứ khóc mãi. Giá như có thể chết đi, chắc sẽ tốt hơn.

Tae Tae định nói gì đó, nhưng giọng nó cứ đứt quãng, nghẹn đến đau lòng. Rồi nó cũng gục xuống. Cả 2 đứa ngồi bên cạnh nhau và khóc, như những đứa con nít. Chơi vơi quá, chênh vênh quá. Nỗi đau này, đơn giản là quá khó để chấp nhận, quá khó để trở nên mạnh mẽ. Tối đó, nó và bạn cứ ngồi nốc rượu bên nhau. Hết chai này đến chai khác. Chẳng nói lời nào, bây giờ chỉ cần uống thôi. Thế mà vẫn không say. Nỗi đau lớn quá cũng có thể giúp bạn tỉnh rượu đến bất ngờ. Bây giờ thì rượu cũng mất đi tác dụng chính của nó là giúp người ta quên đi mọi thứ.

Khuya, Tae Tae ở lại, ngủ trên sofa. Bạn cứ giật mình thức giấc là lại đến chỗ nó, nhìn nó ngủ, rồi mới yên tâm quay lại giừơng. Đến lần thứ 3, nó mới nói:

_ Ngồi đây luôn đi. Nó ngồi dậy, bạn lại ngồi kế bên.

_ Tao sợ mày cũng biến mất. Ba mẹ tao mất rồi. Giờ lại là nó... - Bạn nói với đôi mắt ráo hoảnh, cũng có nghĩa là nỗi đau đã tàn phá bạn đến tận cùng.

Tae Hyung nắm lấy tay bạn. Bạn vẫn nói mà chẳng nhìn nó, cứ như đang nói với chính mình:

_ Tại sao lại là nó? Nó là 1 đứa tuyệt vời đến thế. Nó đẹp, nó tài năng, nó còn có ba mẹ để yêu thương và báo đáp. Tại sao nó bỏ tao mà đi? Minnie nói đúng. Tao chỉ toàn dựa dẫm vào nó. Nỡ lòng nào ông trời lấy đi thiên thần của tao? Quả báo, chính là quả báo. Tao là 1 đứa không tốt chút xíu nào. Vì chưa bao giờ tao nghe lời nó, tao chỉ làm nó buồn. Phải chi người bị như vậy là tao thì hình phạt này đã không tàn ác đến thế.

_ Mày đừng điên. Giờ tao phải đi. Mày cũng đặt vé về Gwangju ngày mai liền đi. Tao đi nhận nó xong sẽ đi thẳng về Gwangju. Tao sẽ lo liệu chu đáo.

Nói rồi nó vừa bấm điện thoại vừa lật đật chạy ra cửa. Trời vừa hửng sáng. Bạn bấm số của Minnie để thông báo việc tìm thấy Hoseok, giọng nó nhão nhẹt bên kia đầu dây:

_ Huhu vậy là đã tìm được cậu ấy. Mày đừng khóc nhé. Tao đang đi công tác ở Busan. Ngày mốt tao xong việc sẽ đáp chuyến sớm nhất đến Gwangju. Mày đến trước, hãy an ủi ba mẹ cậu ấy.

Bạn ừ nhẹ trong điện thoại. Cái con này, bảo bạn đừng khóc trong khi nó bù lu bù loa hỉ mũi xì xì bên kia. Bạn nhắm mắt lại...

_________ (3 tùân trước, tại sân bay Hong Kong)

_ Tụi bây về trước. Tao còn vài cuộc phỏng vấn. 2 ngày sau tao về. - J-Hope nói với bạn , Tae Tae và Minnie.

_ Mày nhớ về sớm. Ở đây tia gái là tao giết. - Bạn béo má nó.

Nó cười. Nụ cười như mặt trời vào ngày mùa đông. Ấm áp. Nó ôm hôn và tiễn tụi bạn đi.

2 ngày sau, giọng Minnie thét lên trong điện thoại với bạn:

_ Mày bật TV lên. Kênh thời sự. Nhanh!

" Chuyến bay từ Hong Kong đến Seoul đã bị mất liên lạc. Hiện không xác định được vị trí và tình hình của các hàng khách"

Những ngày sau đó bạn mãi cầu mong phép lạ xảy ra. Khi người ta khẳng định máy bay đã rơi, đã tìm được vài mảnh vỡ và vài nạn nhân, bạn vẫn tin Hoseok vẫn sống. Chỉ là nó ham chơi chưa về. Chỉ là nó muốn hù cho bạn sợ chết khiếp rồi sau đó lẻn về nhà chờ bạn. Chỉ là...

___________(Ngày đám tang)

Bạn và Tae Hyung túc trực trước linh cữu 24/24. Bạn chỉ biết quỳ lạy và cám ơn những người đã đến viếng, như 1 con rô bốt vô hồn. Đã đến lúc bạn phải mạnh mẽ, phải ở bên cạnh mẹ nó. So với nỗi đau kinh khủng của bà, nỗi đau của bạn thật quá ích kỷ. Nếu giờ bạn gục ngã, mẹ của Hoseok - người mẹ mà nó yêu thương vô vàn, sẽ ra sao?

Khuya, mọi người đã đi ngủ, bạn vẫn quỳ ở đó. Chỉ cần ở bên nó, chỉ cần nghĩ là nó ở bên cạnh bạn đây thôi. Đừng khóc, đừng khóc, làm ơn đừng khóc...

Tae Tae đi ra và trở lại với 2 chai rượu. Bạn và nó tiếp tục uống như điên, cũng không nói lời nào. Đã 3 ngày rồi, bạn chỉ có rượu trong người. Mắc ói. Bạn toan chạy đi nhưng đôi chân giờ tê cứng. Tae Tae đỡ bạn dậy. Bạn nôn ra toàn những nước, mùi rượu nồng nặc. Rồi bạn khóc. Bạn bò lại chỗ linh cữu của Hobie, dường như bạn đã quên cách phải đi như thế nào. Tae Hyung nhìn theo, lòng nó đau nhói. Rồi bạn gào thét. Bạn bắt đầu gào thét cuồng loạn.

_ Jung Hoseok, mày đừng dọa tao nữa. Mày biết tao sợ mà. Tao sợ lắm. Xin mày... Cầu xin mày... Mở mắt ra. Tao phải làm sao đây? Nói cho tao biết. Tao có thể làm tất cả. Tất cả!

Bạn chụp lấy chai rượu đập xuống sàn. Xoảng. Tiếng thủy tinh vỡ và tiếng thét của Tae Tae hòa vào nhau. Nhanh nhẹn, 1 đường cắt hoàn hảo. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay nhỏ, ào ạt. Khuôn mặt bạn tái dần đi. Tae Tae bế thốc bạn lên, nó hét, nó hoảng loạn, nó khóc, nhưng bạn không nghe được. Nằm lọt thỏm trong vòng tay Tae Tae, từng giọt nước nóng hổi rơi trên mặt, trên môi bạn, mặn đắng.

Dường như ở đằng xa, Hoseok đang đứng đó, giống như một thiên thần. Nó buồn bã nhìn bạn rồi quay lưng bước đi, rất nhanh. Cả người bạn lạnh dần, trắng toát và mong manh, như thể bạn sắp tan biến vào không khí thật vậy.

Này Hobie, chờ tao với, làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com