Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Short | JRen] ĐÊM LẠNH (Chap 2)

Đau. Một cảm giác nhức nhối khó chịu ở chân phải truyền lên não, đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê chớp nhoáng. Đôi mi mắt giật nhẹ, từ từ tách ra. Tối đen!

Cậu nhắm mắt rồi lại mở, lặp đi lặp lại hành động ấy để đôi mắt làm quen với không gian xung quanh. Cuối cùng, mọi thứ dần dần thành hình một cách mờ nhạt như một bức tranh phát họa đơn giản chỉ có những mảng, khối với các đường chì than nghuệch ngoạc và xám đen.

- Jonghuyn!!! – Cậu hét lên thất thanh khi thấy bên cạnh, anh đang gục đầu trên tay lái, một vệt sẫm màu chảy dài từ đẩu xuống má.

Cậu sợ hãi lay anh dậy, bàn tay vuốt trên gương mặt bê bết xanh xao của anh.

- Anh bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi! Đừng làm em sợ! – Cậu bật khóc.

- Nhóc con la lối cái gì đó? – Anh chớp chớp mắt – Anh đã chết đâu.

Cậu lao vào lòng anh, nức nở:

- Đầu anh bị thương rồi… Máu chảy nhiều lắm… Em cứ tưởng…

- Rồi, rồi, anh không sao, thương nhẹ thôi. – Anh ôm cậu vỗ về.

Làm sao anh có thể bỏ lại cậu một mình ở nơi này chứ!

- Chúng ta ra khỏi đây thôi.

Hai người bước ra khỏi chiếc xe. Đầu xe tung vào thân cây cổ thụ đã bị biến dạng méo mó, có vết cháy xém và còn ít khói xì ra từ nơi đã từng là động cơ. May mà nhiên liệu không bị tràn, chiếc xe không phát nổ.

Cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra:

- Oh shit~! Mất sóng rồi! Không thể gọi người đến cứu!

- Của anh cũng vậy. Đây là khu rừng già mà. Chắc phải tìm đường đi bộ ra thôi. Đến được con đường cái, chúng ta sẽ thoát. – Anh cười.

- Nhưng nơi này âm u thế, nhỡ bị lạc thì sao hả anh? – Giọng cậu run run.

- Cứ tin tưởng anh đi. – Anh siết lấy tay cậu – Mang theo balô, trong đấy có đồ ăn thức uống và một số thứ chúng ta sẽ cần.

Rồi hai người bắt đầu dấn thân vào bóng đêm.

.

“Uuu…uuu…uuu….”

Là tiếng gió rít qua những tán cây? Tiếng cầm thú cấu xé nhau? Hay là tiếng cười hả hê của khu rừng khi có hai kẻ đáng thương đang lạc giữa dòng mê trận?

- Áh!! Có cái gì đó kéo tóc em!! – Minki la lên sợ hãi, nép người vào Jonghuyn.

- Chỉ là cành cây thôi mà. – Anh gỡ nó ra khỏi tóc cậu.

Cậu ngước nhìn lên phía trên. Ở cánh rừng già dày đặc cây cối này, không thể nhìn thấy được bầu trời. Chỉ có những tán cây hình thù kì quái, trông như những cánh tay gầy nhẵn đang vươn ra, bắt lấy. Đôi khi cậu bắt gặp vài ánh sáng lóe lên từ bụi rậm. Côn trùng chăng? Hay một loài thú săn đêm nào đó đang chực chờ?

- Anh àh, em sợ…

- Nắm chặt lấy tay anh đi. Có anh ở đây rồi, không cái gì có thể làm hại em được đâu. – Anh lại cười.

Trong mọi hoàn cảnh, anh đều có thể bình tĩnh mà cười được. Có lẽ anh muốn truyền thêm cho cậu sức mạnh. Và hình như nụ cười ấy có ma lực. Cậu cảm thấy bình tâm trở lại.

Hai bàn tay đan vào nhau… Lặng bước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com