[SHORT] KHOẢNG CÁCH
KHOẢNG CÁCH
Nó vẫn thường nghe nói tình đầu là mối tình thơ mộng nhất nhưng luôn không thành, và mọi người luôn muốn quên nhưng không bao giờ quên được. Trước đây nó không hiểu tại sao con người ta lại hay nói câu nói giá như và thường luyến tiếc về chúng. Tại sao họ lại không thể sống hạnh phúc trong khi họ rất khó khăn để tìm được nhau nhưng rồi kết quả họ vẫn phải chia tay và khi đó họ lại muốn như những người chưa từng quen nhau như 2 kẻ xa lạ. Họ đau khổ họ vằng vặc tìm mọi cách để xóa bỏ hết tất cả hình ảnh của người mà từng là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Nó đã thầm mong rằng tình đầu cũng là tình cuối của nó, và nó chỉ có tiêu chuẩn duy nhất là người yêu của nó phải tạo cho nó cảm giác an toàn, nhưng cảm giác đó như thế nào thì chính bản thân nó cũng không rõ. Nó tự nghĩ rằng có thể bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp khi nào người đó xuất hiện thì nó sẽ tự khắc biết mà thôi.
Với lại nó cũng chán cảnh giận hờn vu vơ của những cặp đôi bên cạnh nó, và nó luôn giữ vững quan niệm đó của mình cho dù hội bạn chăm chọc như thế nào đi nữa. Nó thờ ơ với tất cả các mối quan hệ mà nó cảm nhận đối tượng có ý định đi xa hơn tình bằng hữu tốt đẹp. Nó đã thầm nhủ với bản thân rằng nếu lỡ mai này chuyện tình cảm của mình phải đi đến kết thúc thì nó cũng không bao giờ muốn quên người đó mà nó sẽ đem hình ảnh của người đó cất vào chiếc hộp xinh đẹp và đặt một góc trong ngăn kéo trái tim nó vì đấy từng là một phần của cuộc sống của nó.
Và giờ đây trong đêm đen lặng lẽ nó lại nhớ mong lung một người dưng, người mà nó biết trước rằng sẽ mãi mãi không có kết thúc như nó đã hằng ước mơ. Những lúc được đi cùng với người ấy nó trở nên ngoan đến lạ thường và dường như đó không phải là nó nữa vậy cứ như là có một cô gái nào đó xuất hiện và mượn thân xác nó vậy. Hội bạn nó vẫn thường kể rằng rất khó để bắt chuyện với nó lần đầu tiên, vì nhìn mặt nó rất là kiêu ngạo, lại có gì đó xa cách và đôi chút. Điều thu hút có lẽ duy nhất đó là đôi mắt to, đen láy, gương mặt phúng phính và khi chơi thân rồi thì mới khám phá ra hết cái tính “khùng khác người” của nó.
Ấy vậy mà bây giờ thì nó như 1 đứa bé ngoan ngồi lắng nghe chăm chú và say mê, thi thoảng nó gập gù để người ta biết nó đang lắng nghe, nụ cười không bao giờ tắc trên môi nó. Chính vì thế nó chỉ có thể cảm nhận rằng người đó đối xử với nó rất tốt muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho nó. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai vì nó có thể biết người đó yêu quý nó như thế nào bởi đôi mắt chứa chan tình cảm nhưng đôi lúc cũng thật mong lung.
Vì lẽ đó nó lại không thể xác định là nó yêu người đó hay đó chỉ là một sự say mê, mến mộ bởi người đó là một tấm gương lớn cho sự phấn đấu không bị khuất phục trước hoàn cảnh. Cha mẹ mất khi người đó đang học trung học và người đó phải bương chải và phấn đấu như thế nào để vượt qua những khó khăn cám dỗ đầu đời. Mặc dù được anh chị yêu thương, chăm lo cho đứa em út tuy nhiên anh thì làm sao bằng cha mẹ được. Có thể vì lẽ đó nên người đó khoát lên mình vẻ điềm nhiên của người từng trải, rất lạnh lùng nữa chứ nhưng ẩn đằng sau đó là cả một trái tim ấm áp khác khao yêu thương. Nó đã thầm nhủ rằng nó không thể vượt qua ranh giới mà nó gọi là ranh giới xã hội. Nó không dám chắc rằng mình có đủ sức vượt qua được miệng lưỡi của thế gian hay không. Có thể nó không sao nhưng ba mẹ nó sẽ ra sao, người đó sẽ ra sao. Cả ba mẹ nó và người đó đều có vị thế xã hội nhất định. Ba mẹ là quan chức nhà nước, người đó chính là-GIÁO-VIÊN-DẠY NÓ- LEE QRI.
Nó biết sẽ không có kết thúc hạnh phúc cho nó nhưng sao nó không thể ngăn cản cảm xúc lại được và nó càng mong lung hơn với cảm giác trong tim mình rằng đó là tình yêu hay chỉ là sự mếm mộ mà thôi, những cảm xúc bất chợt của tuổi học sinh sẽ nhanh qua đi thôi.
Đã qua bao nhiêu năm và nó rất muốn quên muốn xóa bỏ mọi kí ức của nó và người mà nó gọi là cô nhưng nó cứ mãi thất bại. Làm sao nó quên được ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường mới trong lúc ngồi nghe sinh hoạt về nội quy thì nó đã nhìn thấy cô ấy. Một cô giáo trẻ với nước da bánh mật, mũi cao mắt to, long lanh và có đôi chút u buồn, lạnh giá nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Dáng người thì như người mẫu lại mang chút gì đó của vẻ đẹp bình dị nhưng rất ấn tượng khiến người khác quý mếm ngay.
Và bất ngờ cô được phân công dạy lớp nó và nó lại là lớp trưởng nữa nhưng cũng từ đó nó lại không thích cô tí nào nữa bởi con người khi lên lớp của cô rất nghiêm khắc, không nói chơi, ít cười nếu có cũng chỉ là xã giao mà thôi cùng với gương mặt lạnh như băng của cô nữa. Từ những ấn tượng tốt ban đầu thì giờ đây nó đâm ra ghét cai ghét đắng cô và cô được lớp nó đặt cho biệt danh là đại tỷ.
Làm sao nó quên được cô, khi mà tất cả thần dân lớp nó cầu trời cầu phật cho không bao giờ có vinh dự được cô dạy nữa mặc dù cô dạy hay và dễ hiểu. Thế nhưng trời chẳng chứng dám cho tấm lòng thành khẩn của lớp nó. Thật oái oăm hơn khi ngày đầu của năm học mới, cô hiên ngang lên lớp thông báo cho bàn dân thiên hạ cái hung tin là cô sẽ chủ nhiệm lớp, vì thế hãy lo mà chuẩn bị đi. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà, chạy trời cũng không khỏi nắng, 20 con người dành 1 buổi chiều ngồi khóc như mưa và bắt đầu lập kế hoạch trả thù. Bắt đầu từ đó, đủ các trò quậy phá của dân chúng dưới sự lãnh chỉ đạo cùng lời cam kết có phước cùng hưởng có họa thì nó đi nan nỉ. Thế là lớp nó gần như tuần nào cũng bị phạt với nội quy lớp học thép mà cô ban ra từ bị phạt quét lớp vì tội đổi chổ, đến viết kiểm điểm vì tội không vào lớp trong giờ truy bài mà ngồi căn tin, cho đến quỳ gối cả lớp vì tội làm ồn trong giờ trống tiết do cô bận hội hợp.
Càng không thể quên được ngày liên hoan cuối năm, tuy tình hình thâm tình đã được cải thiện nhưng cả lớp vẫn kháo nhau bài đủ trò để bắt nạt cô và lúc này mới thấy cô hiền làm sao, giảng dị hòa đồng làm sao. Nụ cười bấy giờ mới xuất hiện, và khả năng sát thương của nó vô cùng lớn, cả đám cứ mắt chữ A mồm chữ O vì nụ cười ấy. Còn tôi suýt phải đi thay tim rồi ấy chứ, đúng thật là cái nụ cười hại tim quá đi. Thế nhưng tửu lượng của cô thì ôi thôi, 1 sai lầm lớn nhất của chúng tôi, cứ ngỡ nó sẽ tỉ lệ thuận với nụ cười kia nhưng nó lại là tỉ lệ nghịch một cách thảm hại. Thế là trong khi mọi người còn đang vui say thì ai đó đã được an vị lên cái so pha gần đó. Dáng vẻ người con gái ấy khi ngủ thì đẹp làm sao, cứ như hoa hậu mà đóng quảng cáo vậy ấy, từng đường nét tuyệt hảo cứ như có người dành rất nhiều thời gian để tạc nên vậy, chả giống lúc nó ngủ tí nào, xấu kinh.
Cứ như là duyên phận đã định sẵn cô lại đứng lớp vào năm sao nhưng năm nay vào giờ cô lớp ngoan lạ thường, và chăm học hơn và thiện cảm dành cho cô nhiều hơn không biết là vì năm nay là năm cuối cấp nên mọi người đêu cố gắng hay chính vì những lời tâm sự mà lớp đã được nghe cô kể vào ngày liên hoan cuối năm ngoái. Chúng nó đã biết được vì sao cô lạnh nhạt và khó khăn với chúng nó. Vì cô là giáo viên trẻ mới ra trường cô sợ dễ dãi thì tụi nó không chịu học là lo chọc phá cô. Cô là người từng trải nên cô mong ngoài việc dạy những bài học trong sách, thì có thể chỉ dạy cho lớp nó nhiều điều hay lẽ phải, bởi cô biết rất rõ con đường chúng nó đi còn rất dài và còn nhiêu chông gai và khó khăn phía trước.
Thời gian cứ trôi và cái gì đến rồi sẽ đến nó cuối cùng cũng phải tạm biệt thời cấp ba bước vào chốn phồn hoa đô hội với mái trường mới cô cô mới bạn bè mới và là bước đầu vào đời. Từ những lần hợp mặt cả lớp đều đặn, bất giác không biết từ khi chỉ có nó và cô cùng nhau đi café, tán gẫu như những người bạn, rồi dần dần những tin nhắn hỏi han động viên của cô dành cho nó.
Và nó bắt đầu thấy trong nó, có điều gì đó khan khác, một cảm giác ấm áp và an toàn, nhưng nó không thể khẳng hay chính sác hơn là nó không dám khẳng định, đó có phải là yêu hay không bởi nó biết rõ nhất sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp nào cho nó cả. Thế là nó dần xa lánh những lần online, tin nhắn, nó cũng thay đổi khẩu khí trong những tin trả lời cô, một cảm giác trốn chạy và nó những tưởng là nó sẽ làm được.
Lần đầu tiên sau thời gian lẩn trốn cảm giác nó gặp lại cô. Đó là đêm rằm với ánh trăng sáng vành vạnh, cô lại chở nó chạy vòng vòng quanh cái miền quê của nó, cùng ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại. Cuối cùng nó và cô dừng lại tiệm café thân quen ngày nào. Cô ngồi nhìn từng giọt café rơi ra khỏi chiếc phin nhỏ, còn nó thì ngước mặt nhìn những áng mây lơ đảng trôi thi thoảng che mất ông trăng đang sang rực trên đầu nó, Trong cái không khí có vẻ vui vẻ đó mà quán nước lại mở những bài hát cũ với điệu nhạc buồn mênh mang và tuyệt nhiên nó và cô không ai nói gì cả. Cuối cùng nó phá tan cái không khí cô đặc như ly café sữa nhưng nó lại tạo ra sự im lặng đến kinh người khác.
- Cô, sao cô chưa đám cưới nữa vậy cô. Cô đám cưới đi cho tụi em còn có cớ mà ăn tiệt nữa chứ. Lớp em giờ có mấy đứa có chồng có vợ rồi mà cô như thế thì thua tụi nó rồi.
Cô nhìn nó ngơ ngác như thể cô vừa nghe nó nói tiếng nước ngoài ấy, đôi mắt cụp xuống u buồn, thật lâu sao đó cô nhìn nó và nở nụ cười buồn rồi cô cũng lên tiếng.
- Em muốn cô đám cưới như thế à! Nó khẽ gật đầu, cô nói tiếp. Nếu cô đám cưới em vui không, nếu cô đám cưới thì sẽ không còn chở em đi vòng vòng như thế này và cũng không thể đi café với em nữa đó.
- Trời cô đám cưới là chuyện lớn của lớp em mà làm sao mà không vui cho được tụi em còn mừng khi “ gả” được cô nữa đó chứ. Mà tới đó em mời cả 2 người đi café luôn có sao đâu chỉ sợ tới đó cô không thèm đi chơi với tụi em nữa đó chứ. Nó nói một hơi thật nhanh với vẻ mặt bình thản nhất như thể nó chỉ còn lại nhiêu đó thời gian để sống, để nói nữa thôi. Chính nó cũng không hiểu tại sao lúc đó nó lại nói như thế nữa, liệu đó có là lối thoát cho những suy nghĩ không định hình trong nó. Liệu có giải thoát cho cả 2, hay lại lao vào vòng quay 3 người.
Nó lại đắm mình vào công việc ở Seoul và để cho mình thật bận rộn nó đăng kí học thêm vào các buổi tối. Như nó dự tính công việc bận rộn như thế nó hoàn toàn không có thời gian để nhớ về cô, về những kỉ niệm, cuộc sống bây giờ với nó thật hạnh phúc và thanh thản. Vào một buổi tối cuối tuần, nó không có giờ học thì điện thoại reo vang và rung bần bật khiến nó một phen giật mình đến nỗi làm rơi cả cuốn sách. Trên màn hình điện thoại là tên của cô, sao một hồi định thần và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng .
- Alo, dạ em nghe cô ơi. Nó cố dung giọng điệu nhí nhảnh nhất bắt máy.
- Cuối tuần sao em có rảnh không, nếu có thể sắp xếp thì về dự đám cưới cô. Chuyển lời tới mấy bạn giùm cô luôn vì cô không có hết số của mấy đứa.
- Dạ, em sẽ báo cho mấy bạn rồi em sẽ báo số lượng với cô sau nha cô. À quên, em xin chúc mừng cô nha cô.
- Uhm tôi cám ơn em. Thôi em bận việc gì thì làm tiếp đi tôi cúp máy đây.
- Dạ, em chào cô.
Sao khi cúp máy nó nhắn tin cho hội bạn rồi trả lời tin nhắn hoài nghi của tụi bạn coi nó có tung tin đồn không, bởi đây là trò chơi “yêu thích” của chúng nó cơ mà. Khi nhìn lại thì đồng hồ thì đã 12h rồi nó tắc điện thoại đi ngủ nhưng mắt nó cứ mở trao tráo, bên tai văng vẳng giọng nói ấm áp thân quen ấy nhưng câu nói lại làm nó đau lòng đến kì lạ “tuần sao đám cưới cô”. Cái điệp khúc ấy cứ mãi ngân nga trong đầu nó cho dù nó có đếm đến hàng con tỉ con cừu hay hàng ngàn cọng tóc nó vẫn không ngủ được. Nó lại nhớ đến thái độ bình thản như vại của nó khi nãy nó đang tự hỏi có thật là nó bình thản đến như thế không hay là vì nó đã quá đau, đau đến nỗi nó không còn có cảm giác đau nữa.
Từ hôm đó cho tới ngày về dự đám cưới và nhiều ngày sau đó gần như nó đều thức trắng đêm, và bao nhiêu kí ức cứ ùa về cùng điệp khúc “đám cưới cô” cứ chập chờn trong giấc ngủ của nó.
Đến giờ nó đã hiểu rất nhiều việc mà trước kia nó mãi thắc mắc, và nó đang cố quên đi một người không còn bên nó nữa cái ý nghĩ cất giữ vào 1 góc trong tim đã không còn nữa bởi việc nhớ ấy làm nó thật đau, dù rằng nó biết sẽ không có cái kết hạnh phúc cho nó và cô nhưng sao nó cứ đau. Nó xem điều an ủi nhất với nó là cô có vợ đẹp, rất nết na, và hết mực tin tưởng và yêu thương cô, nhất định cô cũng hạnh phúc. Nó tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời vẫn còn dài còn nhiều việc đang cần nó làm, nhiều nơi cho nó đi và nó vẫn còn cơ hội gặp được nhiều người khác vì thế cứ tin đến một lúc nào đó tim nó sẽ vui trở lại, nó sẽ gặp được người cho nó có cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên, sẽ đi cùng nó hết quảng đời còn lại. Gió thổi cát bay, đêm hết ngày mới lên và nó rồi sẽ quên sẽ hạnh phúc.
Nhưng sau, gió thổi vào đá thì làm gì có cát bay, đêm hết đến ngày nhưng lại là ngày mưa dầm bầu trời u ám 1 màu. Và nó vẫn không thể quên hình bóng người con gái ấy.
P/S: cái này không biết có được gọi là fic k nữa, đúng thật là cover chả dễ tí nào, cái này mà viết thành longfic co lẽ dễ hơn nhỉ. Nhân vật chính là ai thì mọi người tự đoán đi nha, tuy rằng rành rành ra trước mắt nhưng có nhiều điều chưa chuyển tải hết nên cũng đau đầu lắm mà thôi kệ tạm thời như thế đã. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com