1 Màu đỏ của cậu.
Cậu_Vương Tuấn Khải từ khi sinh ra đã mang trên mình 1 khuôn mặt hoàn mỹ như tranh vẽ,từng góc cạch như được khéo léo tạc đẽo....Mắt anh đào long lanh,sóng mũi cao cùng môi hồng nhuận,trông cậu chẳng khác gì 1 bức tượng thạch anh hoàn mỹ biết cữ động...Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất trên con người của cậu chính là mái tóc màu đỏ tươi như màu hoa hồng trong sớm mai pha chút đỏ thẫm của những quả táo ngon ngọt.Và thêm đó là đôi mắt xanh màu đại dương của cậu...tất cả những điều đó cậu khiến mình đặc biệt hơn tất cả mọi người,khiến nhìu người phải ganh tị,nhưng nó cũng khiến cậu thấy mình lạc lõng giữa đời cặm bẫy....
Thế nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ ghét mái tóc đỏ hay đôi mắt xanh của cậu...vì...vì hắn_Vương Nguyên đã từng nói hắn yêu mái tóc và đôi mắt của cậu.
"Giữa thế giới mà người ta có thể nhộm hay làm đủ kiểu với mái tóc của mình thì mái tóc đỏ tự nhiên của em rất đặc biệt đó.Ngốc ạ" Phả,i hắn đã từng nói như vậy.Và đó là những khoảng thời gian mà cậu yêu thích nhất-Thời gian bên cạnh hắn,với tư cách là 1 người quan trọng với hắn.
Cậu sinh ra trong 1 gia đình không quá khá giả cũng không quá nghèo,có đủ ba mẹ ông bà nhưng có lẽ nếu ai hỏi cậu. Cậu đã hạnh phúc ko? Thì cậu chắc chắn sẽ nói,cậu chẳng hạnh phúc chút nào.Cuộc sống ở đó chẳng khác gì địa ngục trần gian với cậu.Mỗi ngày cậu đều phải rất run sợ để cầu nguyện chúa cho cậu 1 ngày yên bình,nhiều lúc cậu chẳng biết cậu có phải là con của họ ko?Nhưng tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy.Trong ngôi nhà nó cậu không khác gì 1 ô xin suốt ngày làm việc chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay để học bài,thế nhưng ông ta_ba cậu lúc nào cũng tranh vị thứ trên lớp của cậu...Mệt mỏi,cậu đã phải trải qua những năm tháng học trò trong cô đơn...Mọi người trên lớp coi cậu như 1 kẻ biệt lập,tự kỷ và khác biệt với mọi người.Cậu đã phải chịu những điều đó,sự trêu ghẹo khinh bỉ ganh tỵ của bạn bè cùng với nỗi đau mà gia đình đem lại...Cuộc sống chẳng khác gì 1 cuộc chiến với cậu trong khi những người xung quanh vẫn luôn tận hưởng nó.Phải chăng cậu quá khác biệt???Nhưng có lẽ cậu đã quên mất,đằng sau cậu còn 1 thân phận,1 thân phận bị chính chủ của nó lãng quên....
Năm hai cao trung của cậu,cậu đã gặp hắn_Vương Nguyên,hắn lạnh lùng băng lãnh nhưng thật ấm áp như nắng mùa hạ vậy.Cậu vẫn còn nhớ giây phút rộn rạo đó của trái tim cậu,ấm lắm..như 1 dòng suối trong lành chảy qua vậy....
1 năm trước.
*rầm* Đống tài liệu trên tay cậu rơi xuống.Cuối đầu hoảng sợ cậu lắp bắp nói xin lỗi vừa cúi xuống nhặt đống tài liệu
Tuấn Khải :Xin lỗi...thật xin lỗi..tôi không cố ý đâu....
Hắn đứng lặng người,lúc đó cậu đã khống biết hắn nghĩ gì trong đầu,nhưng hắn đã cuối xuống mỉm cười_1 nụ cười ấm áp và chân thành nhất trước giờ cậu từng thấy và hắn giúp cậu gom giấy tờ lại,vừa xoa mái tóc đỏ của cậu.
Hắn mỉm cười ấm áp,giọng nói ôn nhu như rót mật vào tai:Lần sau cẩn thận nhé nhóc! Còn nữa..làm bạn với anh ko?
_Ân ~ ....Ách cái đó....Được ạ_Cậu vui vẻ,rốt cục cũng có người chịu kết bạn với cậu rồi,lại còn rất soái nữa nha~
Sau đó hắn giúp cậu ôm tài liệu xuống phòng hiệu trưởng,trên đường đi cậu và hắn đã trò chuyện rất nhiều,cậu đã thoải mái cười lộ cả răng hổ nhỏ bên cạch hắn....Và cũng chính giây phút đó chính hắn đã nói yêu màu tóc của cậu...nhưng bây giờ....thật ngốc nhỉ?
Và sau lần đó hắn đã cùng cậu có những khoảng thời gian êm đềm nhất,những khoảng thời gian mà đối với cậu đó chính là lúc cậu hạnh phúc nhất,tự do nhất,cậu được sống với chính bản thân mình sống với trái tym thật sự của cậu...
Và cứ như thế,hắn tỏ tình cậu vào 1 ngày đầy nắng mùa xuân.Cậu bối rối.Cậu với hắn...khác nhau quá...Cơ mà chẳng ai có thể hiệu được trái tym khi đã yêu rồi...và cậu cũng vậy...Bỏ mặc tất cả cậu muốn được 1 lần nghĩ cho bản thân mình..và cậu đã đồng ý...Cậu đã rất hạnh phúc....nhưng cậu chẳng thể biết được,trong mắt hắn,cậu...cậu chỉ là người thay thế!
"Hắn-như gió thoảng qua đời cậu-1 cơn gió xuân ấm áp. Và cậu là 1 chiếc "chuông gió "được hưởng 'gió' trời ấm áp đó.Anh biết không, Gió (Nguyên)? Anh chính là người em luôn cố gắng để hiểu. Anh tĩnh lặng, bí ẩn nhưng cũng rất khó nắm bắt. Anh không phải là người quá đặc biệt nhưng trong mắt em, anh lại luôn nổi bật giữa đám đông. Chẳng cần quay lại, chỉ nghe bước chân thôi em cũng có thể nhận ra được anh. E đã luôn ước, ah là gió và e là fuurin.Em đã luôn mong, anh sẽ làm em reo lên những khúc nhạc thật vui. Nhưng chưa bao giờ, có lẽ chưa bao giờ, anh dừng chân trước em và khiến em rung lên nhịp điệu mà em muốn. Chuông gió vẫn lặng câm..."
-----------------------------------------------------------------
End short 1..Ta nói trước bộ này ngược đấy nhé! Cẩn thận cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com