Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Dư vị cuối cùng ( Dư vị của màu đỏ ) [Hoàn]

Author: Kry

Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong không đem ra khỏi wattap khi chưa có sự đồng ý của Kry.

---

Cậu và hắn đã chia tay bao lâu rồi nhỉ? Ừm là 3 tháng 11 ngày rồi. Đứng trước tờ lịch cũ trong phòng, Tuấn Khải đưa cây bút dạ khoanh tròn vào số 12 trên tờ lịch. Lặng im! Cậu không nói gì, trống vắng quá, cậu thấy lạnh lẽo. Ngày hắn đi, hắn mang theo nụ cười cùng trái tim cậu đi mất. Cậu không biết nói gì, chỉ đơn giản là lặng câm, nói gì được nữa đâu? Hắn có người mới, cậu lấy tư cách gì níu kéo tay hắn lại đây? 

Mặc một chiếc áo phông mỏng màu xanh nhạt, cậu bước ra khỏi nhà, cẩn thận chốt cửa lại, cho hai tay vào túi áo ngoài, cậu nhẹ nhàng bước đi trong nắng sớm. Cậu vẫn luôn cô độc như vậy! Lúc trước, hắn đến bên cậu, khiến thế giới của cậu thêm nhiều màu sắc, và đó có lẽ là những sắc màu hạnh phúc mà cậu luôn yêu nhất. Thế giới của cậu trước giờ vẫn luôn rất ít người, nên từ khi bước vào hắn bỗng trở thành người duy nhất. Bởi vậy, nên lúc hắn đi...thế giới của cậu cũng bỗng bao trùm một màu đơn độc. Cậu không oán trách, ko giận hắn, cậu chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối ôn nhu và ấm áp của hắn! Mái tóc màu đỏ  rực của cậu nổi bật dưới ánh nắng, cậu đã không thể biết rằng ngay lúc đó, biển xanh tĩnh lặng trong mắt cậu bây giờ đã sớm chuyển thành màu trà lãnh đạm! 

*Leng Keng* 

Mở cửa quán coffe nhỏ nơi góc phố. Cậu bước vào, gật đầu mỉm cười nhẹ với chủ quán, rồi nhanh chóng bước vào trong, thay đồ đồng phục để bắt đầu một ngày làm thêm ở tiệm coffe nhỏ này. Tiệm tuy không phải là 1 tiệm lớn, không có vẻ ngoài sang trọng nhưng lại đặc biệt ấm áp, thanh tĩnh, chủ quán lại là một người đàn ông đứng tuổi phúc hậu rất dễ tạo thiện cảm cho khách.

_Cậu bé "Thụ" gì đó ơi, cho bàn này 2 ly Cam Vắt nhé!_ Chị ngồi bạn cạnh cửa sổ, quay vào trong gọi cậu kèm thêm 1 cái nháy mắt.

Tuấn Khải cũng chỉ biết cười khổ, ai là khách quen ở đây cũng đều gọi cậu là Thụ mà chẳng bao giờ gọi tên dù rằng cậu đã nói tên với họ rất nhiều, điển hình như bây giờ đây: À Nước cam của chị đây, nhưng em tên Tuấn Khải chị nhá! không phải tên Thụ đâu ạ_ Cậu mang nước cam ra vừa gãi đầu cười ngượng.

_Xời, Thụ hay Tuấn Khải cũng vậy thôi!

Cậu thở dài, lần nào cũng vậy! Thôi thì mặc kệ các chị ấy vậy! Cậu bước vào trong quầy, sửa lại chỗ để ly. Điện thoại cậu bỗng vang lên một hồi ngân dài * Reng Reng Reng * Tuấn Khải ngó nghiêng rồi cầm điện thoại lên " Là số của hắn! " Cậu không biết tại sao lại bỗng tái xanh mặt.

_A..alo...Cho hỏi...

1s

2s

3s

*Soảng* Tiếng Ly từ trên tay cậu rơi xuống nền tạo thành 1 âm thanh chói tai, khiến mọi người ai nấy trong quán đều hoảng sợ nhìn về phía cậu. Còn cậu, sau khi nghe được những lời đó liền chạy bán mạng ra khỏi quán còn quên cả cởi đồ đồng phục ra. Bước chân dồn dập đầy căng thăng...

_Này..Này, Cậu Vương!!_ Bác chủ quán gọi với theo bóng hình cậu dần khuất sau mấy chiếc xa tải.

" Cậu mau tới biệt thự Vương Gia, cậu biết chứ? Cho cậu 20p, nếu tới trễ, thì hốt xác Vương Nguyên đi mai táng" Âm vang đáng sợ lạnh lẽo của người phụ nữ vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. Tuấn Khải chính là đang gấp chết mất rồi, lấy hết sức lực của bản thân cậu cắm cúi chạy mặc dù trên đường đụng không ít người, cậu cũng chỉ cuối xuống xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy.

Rất may, Vương Gia khá gần nơi cậu làm việc, nên khi cậu chạy đến đó là vừa tầm 15p.

*Hộc...Hộc...Hộc* Tuấn Khải cúi người thở dốc. Mệt chết cậu rồi! Nhưng bây giờ ko phải là lúc để cậu nghỉ ngơi.  Đứng dậy,  cậu đẩy nhẹ chiếc cửa sắt mà bước vào bên trong khuôn viên biệt thự. Có lẽ đã rất nhiều ngày rồi ko có ai chăm sóc nơi đây,  cửa sắt lúc nãy phủ một lớp bụi mỏng,  đến lối vào cửa chính Vương Gia cũng lác đát vài chiếc lá khô. 
Tuấn Khải đẩy nhẹ cửa gỗ tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Bên trong tối đen một màu lãnh đạm,lạnh lẽo đên đáng sợ.
" Vương Nguyên?"  Tiếng gọi vang vọng rồi hút sâu vào màn đêm, ko một lời hồi đáp.
Trong bóng tối cậu mò mẫn tìm lối đi lên phòng hắn.  Nơi này lúc trước cậu đã từng đến nên vẫn còn nhớ đại khái. 

*Cạch Cạch Cạch* Tiếng bước chân đi chạm lên sàn vang lên tiếng về phía cậu, Tuấn Khải sững người, cậu sợ hãi, theo bản năng lui dần về phía sau.

*Phụt* Đèn bỗng nhiên được bật lên, ngay giây phút đó, cậu trợn dọc mắt lên sững sốt nhìn cô gái đứng trước mặt. Vẫn là cô gái có vẻ đẹp mê hoặc đi cùng hắn lúc chia tay cậu. Vẫn là mái tóc đỏ chói nhức mắt đó, vẫn là thân hình đầy vẻ quyến rũ,...nhưng thật quỷ dị và ghê rợn! Cô ta không hề có mắt! Đôi mắt ngọc bích long lanh ngày hôm đó cậu thấy giờ đây chỉ con hốc mắt đen láy. 

*Bịch* Cậu sợ hãi ngồi khụy xuống đất, ả ta đưa mũi ra ngửi ngửi rồi nở nụ cười đầy ghê rợn tiến về phía cậu. Tuấn Khải sợ hãi lùi về lưng chạm vào tường lạnh lẽo, ả ta lại đột nhiên cười đến man rợ.

_Sao thế Hoàng Tử? Người sợ rồi sao? _ Ả ta bóp lấy cằm cậu, bộ mặt vô cùng hung ác, khiến người Tuấn Khải vô thức run lên từng đợt. Hai tiếng Hoàng Tử đặc biết khiến cậu chói tai, đầu truyền đến những cơn đau nhức. Tuấn Khải ôm lấy đầu mình khó nhọc rên lên, hình ảnh mờ nhạt trôi về bắt cậu phải nhớ đến. Nụ cười của ả ta cuốn lấy tâm trí cậu, nó xoay vòng khiến cậu đau đớn quằn quại lăn trên sàn nhà.

_Hahaha sao thế Hoàng Tử? sao thế? sao thế?

_Ngài đau rồi sao? Nhớ được gì rồi sao? 

Ả ta dùng đôi cánh đen của mình vuốt ve khuôn mặt cậu. 

_Còn nhớ năm đó là ngài vì hắn ta_Vương Nguyên mà chết, ngài liều mạng cứu hắn ta? Còn ta thì sao? Ngài chết mọi tội lỗi ta đều phải nhận? Còn gì thống khổ bằng? Hahaha giờ nhìn xem, ngài lại đang quằn quại dưới chân ta? Hahaha ta đây sung sướng còn gì bằng cơ chứ?

Ả ta bay chập chờn vòng qua người cậu, vừa dùng cái giọng đầy khiếp đãng đó từng chút từng chút giúp cậu lấy lại trí nhớ. Đột nhiên, mắt cậu thay màu đỏ rực, cánh trắng không rõ từ đâu mọc ra sau lưng cậu. Tuấn Khải chính là đã lấy lại trí nhớ của bản thân, lấy lại một phần kí ức đã bị lãng quên.

_Ta hỏi người, Vương Nguyên giờ đang ở đâu? _ Tuấn Khải đưa đôi mắt đỏ rực của mình nhìn sâu vào hốc mắt không còn đồng tử của ả. Ả ta đột nhiên có chút lạnh nơi sống lưng, nhưng lại cố giữ vẻ bình tĩnh cho bản thân. Ả lại ôm miệng cười khúc khích như đang trêu tức cậu. Tuấn Khải siết tay bay lên đập mạnh ả vào tường, cậu rống lên đầy thống khổ căm phẫn.

_Ta hỏi Vương Nguyên đâu? 

_Ngài làm gì phải vội? Ta còn chưa ôn lại ân tình xưa, chuyện năm đó ta đây còn chưa quên đâu._ Ả nghiến răng nghiến lợi nói.

_Năm đó, người tìm đến giết Vương Nguyên là ngươi! Người bất chấp mọi luật lệ mà đi giết hại con người một cách bừa bãi là ngươi! Người trở mặt phản Vampire chúng ta đi giết hại chính đồng loại của mình cũng là ngươi! Ngươi còn trách  chúng ta cái gì ?? 

"Rầm" "A" Tuấn Khải bất ngờ bị ả quay người nện vào tường. Ả cười to nhưng lại kèm theo vài tiếng nấc nhỏ. 

_Ngươi nói tất cả đều là tại ta? Năm đó chẳng phải người ép ta đến đường cùng chính là Vương Thái Tuất cha ngươi? Ngươi xem xem, ngươi sau khi dùng hết tinh khí cứu hắn ta thì an an ổn ổn hạ phàm sống cuộc sống bình dị thoải mái, còn ta thì sao? Ngày ngày bị bắt nhốt trong ngục tối, phải thống chịu cơn khát máu, đến đôi mắt cũng bị lấy đi mất. Nhưng mà Kì Hân ta tại sao lại phải chịu tất cả những điều đó? Chẳng phải đều tại ngươi và hắn ta sao? May thay ông trời còn có mắt, khiến ta có thể vượt ngục thoát ra khỏi Vampire Wold đó, tìm đến đây để trả thù. Hahaha không ngờ lại có thể thành công như vậy, xem xem hắn ta bây giờ như con rối vô hồn trên tay ta, dược thuật sẽ chiếm đoạt lình hồn hắn, ta xem người thống khổ đến mức nào?_ Ả điên cuồng hét lên, chỉ tay về phía Vương Nguyên đang nằm trên thảm trắng, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ vì tác dụng của dược thuật. Tuấn Khải hoảng hốt bay đến gần hắn, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo rũ rượi của hắn, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt cậu khẽ chua xót " Xin lỗi em đến trễ" Trừng mắt về phía ả , cậu cất giọng trầm lãnh.

_Rốt cục cô muốn gì? 

"Hahaha Hahaha" Ả cười điên loạn, cánh đen hướng phía cậu mà bay tới. Đưa đôi tay nhốm đầy máu tươi không biết từ đâu, ả phả hơi vào mặt cậu. Tuấn Khải khẽ nhíu mày né tránh, ả lại cười, nụ cười khiến cậu khẽ rùng mình.

_Còn phải hỏi? Đương nhiên thứ ta muốn chính là mắt của ngươi! Ngươi xem xem, ta chẳng có mắt, muốn nhìn thấy ta đã phải giết bao nhiêu súc vật (con người) ngoài kia để chiếm đoạt đôi mắt. Nhưng người cũng biết, ta là Vampire tối cao, bọn chúng chỉ là nô lệ sai khiến, đương nhiên những đôi mắt đó chẳng thể nào hợp với ta, chúng khiến ta ngứa ngáy thống khổ. Nhưng ngươi thì lại khác...

Tuấn Khải sững người trước câu nói của ả " Thứ ả cần là mắt của cậu " cậu không biết phải làm gì, cậu muốn cứu Vương Nguyên, nhưng... Ả tiến lại gần, nụ cười vẫn khiếp người như vậy.

_Sao nào? Không dám? Vậy thì...

_Không! Tôi sẽ cho cô đôi mắt, hãy cứu Vương Nguyên. Dược thuật, cô có thuốc giải, cô đưa thuốc giải tôi sẽ đưa cô đôi mắt._ Tuấn Khải nghiến răng nói, tay siết chặt run run. Phải rồi, cậu yêu Vương Nguyên. Kiếp trước hay kiếp này vẫn vậy, cậu đều một lòng yêu hắn dù có phải đánh đổi tính mạng đi nữa thì cậu vẫn yêu hắn!

"Hảo! Vậy thì đây là thuốc giải và..." 

"AAAaaaaaaa" Tuấn Khải hét lên hòa trong tiếng cười mang rợ của ả. Ánh sáng của cậu...hoàn toàn biến mất. Bao trùm là một mảnh đen hư vô. Đưa mũi ra ngửi ngửi, cậu lần mò tìm đến vị trí của Vương Nguyên, đem thuốc giải từ từ cho vào miệng hắn. 

"Um ưm " Vương Nguyên hắn từ từ thức dậy, hắn nhìn vào thiếu niên trước mắt. Hẵn bỗng sợ hãi lùi về sau khi nhìn thấy khuôn mặt đã không còn phượng nâu hay đại dương xanh nữa. Tuấn Khải khẽ chua xót, tâm can đau đớn thặt chặt lại, hắn sợ cậu rồi sao? Bộ dạng này, hắn thực sự sợ cậu rồi sao? 

Bỗng một mảng ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, Tuấn Khải giật sững người, Vương Nguyên đang ôm lấy cơ thể run run của cậu. Giọng hắn vẫn ấm áp như vậy...

_Tại sao? Tại sao lại phải như thế? Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, em muốn tôi mãi mãi mang nợ em sao? _ Vương Nguyên mang hết bi thống hét lên. Tuấn Khải cắn chặt môi mình, lắc đầu ngoày nguậy, cậu không còn mắt để khóc, chỉ biết ôm chặt cơ thể hắn vùi đầu vào hõm vai của hắn vài tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. 

_Anh nhớ rồi? 

_Ừ. Thật may dược thuật đã phản ứng với cơ thể khiến anh có thể nhớ lại. 

Tuấn Khải kéo chặt áo Vương Nguyên, sao cậu lại đau thế này? Cậu muốn nhìn thấy hắn, cậu không muốn bị bao trùm trong bóng tối thế này. Nhưng cậu lại cảm thấy mãn nguyện vì cứu được hắn.

_Hửm? Ân ái như vậy đã đủ chưa? Vương Tuấn Khải, ta thực xin lỗi vì cướp đi đôi mắt xinh đẹp này.Ta yêu ánh sáng, ta yêu màu sắc hahaha thật cảm ơn ngươi. Nhưng mà, ta đâu hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho cả hai ngươi đâu nhỉ? Hận vẫn mãi là hận, ta chưa quên mối thù năm đó đâu. Vĩnh biệt các ngươi! _ Ả cười to, cánh đen dang rộng bay lên, hướng về phía hắn và cậu. Ả đưa nòng súng...

*Rầm* *Đoàng* *Hự* 

Âm thanh chói tay vang lên, Vương Nguyên đau đớn vì bị vật bất ngờ xuống nền nhà. Nhưng...hắn chết sững! Thứ nhớp nhát trên tay của hắn_ một sắc đó khiến hắn chói mắt, nhộm đỏ cả nền nhà. Tuấn Khải lặng lẽ cười, máu từ trên đầu cậu chảy xuống rồi loan ở cổ và cằm. Vương Nguyên run run người ôm lấy cơ thể Tuấn Khải.

_T...Tuấn...k..h..ả..i..Tuấn Khải!!!!_ hắn hét lên, ôm lấy người con trai nằm trên cơ thể mình. Tuấn Khải cậu chỉ khẽ mỉm cười. " Thật may, đặc tính khứu giác của Vampire giúp em có thể xác định được vị trí của đối phương nên mới cứu được anh. Vương Nguyên bảo trọng!" Tay cậu dần dần buông lỏng rồi hoàn toàn lạnh đi. Hắn sững sờ nhìn, lặng căm! Hắn không biết phải làm gì, hắn chết rồi. Thật sự chết lặng rồi! Thân ảnh thiếu niên như hoa như ngọc, lạnh đi trong vòng tay hắn mà hắn lại không thể làm gì? 

Ả ta nụ cười cứng ngắc trên môi, khẩu súng trên tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ả cố gắng vén cho mình nụ cười, cố gắng dùng vẻ mặt hời hợt khinh bỉ.

_Ha..ha-ha Cao thượng quá nhỉ? Hi sinh luôn cơ đấy, ta....ta. Đợi đó Vương Nguyên ta sẽ mang ngươi đến với cậu ta, không lâu đâu...._ ả cười mang rợ. Bỗng ả sững người nhìn hắn, trong tâm hiện lên nỗi sợ vô hình_ C-cái gì??

Vương Nguyên đặt Tuấn Khải xuống, đứng dậy, đồng tử mắt trở nên sâu thẳm, hắn vô hồn bước từng bước đi đến cầm lấy khẩu súng vừa mới rớt xuống từ tay ả. Không chút sợ sệt hay lo lắng, hắn cứ như vậy đi đến. Ả hoảng hốt, lấy trong người ra một khẩu súng mini nhỏ, đôi tay run cầm cập ả trút đạn loạn xạ, vài viên đạn bắn trúng vào bả vai cùng chân hắn, khiến hắn loạng choạng suýt ngã xuống. Nhưng hắn vẫn vô hồn đứng dậy tiến về phía ả, làm ả hoảng hốt đến tột cùng.

_N-ngươi mau đứng lại đó. N..g..ư..ơ..i đừng qua đây...ta...ta...

*Đoàng* "AAAAAAA" *Rầm*

Ả hét lên khiếp đãng rồi ngã xuống, viên đạn ghim vào mắt ả, vào cánh, vào ngực... Lần lượt khắp cơ thể ả đầy những vết đạn, đến khi khẩu súng hoàn toàn cạn đạn, hắn mới ngã khuỵu xuống sàn, đôi mắt vẫn hướng về phía thiếu niên nhốm màu đỏ rực. Hắn cố gắng trườn người đến, đưa tay ôm lấy cơ thể cậu. " Biết không Tuấn Khải, dù là kiếp trước hay kiếp này ta cũng đều mang nợ ngươi. Ta lúc này..thật sự...ghét màu đỏ lắm, ngươi có biết không?"

" Aka (Màu đỏ)" sắc đỏ hắn từng yêu thích nhất, nay lại là sắc màu khiến hắn chói mắt nhất. Sắc đỏ cướp cậu đi khỏi hắn. sắc đỏ đau thương ngày hôm đó, duy lại là dư vị cuối cùng. Nước mắt hắn rơi ướt đẫm đau thương, hắn còn nợ cậu một lời xin lỗi, còn nợ cậu những điều ấm áp nhất. Kiếp này có khác chăng kiếp trước? Cậu cuối cùng cũng vì hắn mà chết! hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn cậu ra đi mà chẳng thể làm gì. 

Kiếp sau nếu có thể hắn chỉ mong cậu với hắn chỉ là người qua đường, trong phút giây nào đó chỉ để cả hai lướt qua nhau,đừng để giao nhau rồi lại chỉ mang đến màu đỏ đau thương.

Dư vị cuối cùng khiến hắn một đời mang ân hận!

Đồng tử hắn khép lại....

Vậy ra màu đỏ lại là màu của đau thương...

----

End! 

sorry nha~ lâu lắm rồi nên ta quên mất cốt truyện của bộ này rồi, nên viết chap cuối rất nhảm + dở. Xin lỗi reader nhiều nha~ Ta định drop ko ra đâu, nhưng vì là sn Đại Ka nên mới viết a~

HAPPY BIRTHDAY KARRY WANG!

#Kry 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com