5.
- Ô Đồng, Ô Đồng. Chờ mình 1 chút.
Ô Đồng muốn phát cáu với cái tên bạn cùng lớp mới này. Cậu ta tên Ban Tiểu Tùng, là đội trưởng đội bóng chày. Từ ngày cậu ta nghe đồn thổi đâu đó về "quá khứ sơ trung huy hoàng" của cậu liền nhất quyết kéo cậu vào đội bóng chày của cậu ta. Cậu ta còn là 1 người dai như đỉa. Đã ngắm trúng mục tiêu nào sẽ nhất quyết không buông bỏ. Chỉ cần cậu đến trường liền bám lấy cậu cho đến lúc cậu về. Thật là muốn nhức đầu. Giang Địch của Trung Gia cũng không phiền như cậu ta. Thà cậu ta như Giang Địch, dùng vài thử đoạn ép cậu, cậu còn có thể đáp trả không kiêng nể, còn hơn như hiện tại.
Tên Ban Tiểu Tùng này không thủ đoạn. Không 1 chút thủ đoạn nào cả, chỉ là cả ngày bám lấy cậu nói không ngừng. Cậu chuẩn bị làm gì hắn đều sáp đến muốn giúp. Kết quả là 1 đống phá hoại.
Xe cậu tuột xích, qua tay cậu ta liền thành đứt xích. Cậu trực nhật quét xong mang rác đi đổ, cậu ta đổ giúp, kết quả đổ đầy lớp, 1 lần nữa quét lại. Cậu lấy đồ ăn, cậu ta tranh gắp giúp, kết quả đổ cả khay cơm của cậu. Cậu đến câu lạc bộ làm bánh học, đánh trứng làm bánh, cậu ta đòi đánh hộ. Kết quả vừa đánh vừa nói. Trứng văng hết lên áo cậu.
Đỉnh điểm nhất là hôm nay. Cậu đi nộp bản báo cáo thực hành, cậu ta đòi nộp hộ, kết quả đổ hết nước cam trên tay vào bản báo cáo.
- xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý.
Sau đó liền lấy khăn lau
- Lau 1 chút là ổn. Lau 1...chút...
Nhìn bản báo cáo bị rách làm 2 mảnh, còn ướt nhẹp, chữ nhòe đến không còn nhìn rõ. Ô Đồng thực sự không biết có nên giết cậu ta hay không.
Nên nói cậu ta là quá thủ đoạn hay là quá ngu ngốc chứ? Không có ý làm hại, nhưng lại hại cậu vô cùng thê thảm. Đến Giang Địch suốt ngày dùng thủ đoạn cũng chưa bao giờ hại được cậu thảm đến vậy.
- Ban...Tiểu...Tùng...
- hihi...Ô Đồng. Xin lỗi. Mình...mình sẽ nói với cô giáo.
- nếu cậu còn dám đến gần tôi trong phạm vi 2 mét. Tôi đảm bảo sẽ giết cậu.
- nhưng chỗ ngồi chúng ta gần nhau a.
- khoảng cách xa nhất giữa 2 đầu ghế chính là 2 mét.
Nói xong cậu liền bỏ đi. Thật giỏi làm người ta phát điên.
Đến lúc cậu gần bước ra khỏi lớp còn nghe giọng người kia.
- Tiểu Tùng. Không cần bận tâm. Đi tìm lão sư nói 1 chút là được. Giữ lại bản kia chép lại cho cậu ta.
- cậu ta sẽ không giết mình chứ?
- cậu ta có xấu nhưng không đến nỗi đó.
- cậu quen cậu ta?
- không quen.
"Không quen? Cậu giỏi lắm, Doãn Kha".
Rầm....
Đạp vài phát vào thùng rác xả giận. Chưa bao giờ cậu cảm thấy không thể giữ bình tĩnh như hiện tại. Chắc chắn là do tên Ban Tiểu Tùng kia. Chắc chắn do hắn. Không phải do cậu ta. Không phải do cậu ta. Cậu đã không còn để ý cậu ta nữa rồi. Không còn để ý nữa. Con người giả tạo, phản bội, lấy người khác ra làm trò đùa như cậu ta. Cậu không để ý nữa.
- tiểu Đồng.
- anh đến đây làm gì?
Ô Đồng nhìn người trợ lý của ba cậu đứng trước mặt. Tâm trạng đã tồi tệ giờ lại càng tụt dốc.
- ông chủ muốn gặp cậu.
- vậy bảo ông ta tự đến mà tìm tôi.
- cậu biết mà. Công việc ở công ty thực sự rất nhiều.
- vậy tôi cũng không muốn làm phiền ông ta.
- tiểu Đồng, lâu lắm rồi 2 người không gặp nhau. Ông chủ thực sự rất nhớ cậu, muốn gặp cậu.
- không phải ngày nào ông ta cũng thuê người dám sát tôi mà chụp về cho ông ta 1 loạt ảnh sao?
- không giống nhau.
- tôi không muốn.
Nói xong lại quay lưng đi vào trường. Vừa đi vào đến sân trường liền thấy "người tốt bụng" kia đưa tay đỡ 1 cô gái từ dưới đất dậy.
Nhìn cô gái kia khuôn mặt ửng hồng, đầu cúi thấp, lắp bắp nói.
- cảm...cảm ơn cậu.
Người kia vẫn bộ dạng ôn hòa như ngày nào. Trên môi nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt ôn nhu. Giọng nói trầm ấm.
- không cần cảm ơn. Lần sau đi đường chú ý 1 chút, không nên để bị ngã nữa. Con gái không thể bị sẹo mà.
- c...cám ơn. Mình...mình sẽ chú ý. Ây, bẩn tay cậu rồi.
- không sao, rửa 1 chút là được.
Cô gái kia nhanh chóng rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay đưa đến tay cậu ta.
Cậu ta vẫn mỉm cười nhận lấy.
- cám ơn. Mình sẽ trả lại.
- kh...không cần. Coi như...quà cám ơn.
- ồ, vậy mình không khách sáo.
- m...mình đi trước.
Nói xong liền ngượng ngùng chạy đi.
Nụ cười ôn nhu kia ngay lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt lại lạnh băng. Chiếc khăn kia bị quăng vào thùng rác. Doãn Kha vừa phủi tay vừa bước tiếp. Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Ô Đồng. Bước chân có chút khựng lại.
Ô Đồng nhếch mép cười.
- vai diễn người tốt, cậu vẫn diễn đạt như ngày nào.
- cảm ơn đã khen.
Doãn Kha nói xong liền bước thẳng đến bồn rửa tay gần đó.
Ô Đồng đứng bên cạnh nhìn cậu ta rửa không sót 1 kẽ tay, bình đạm nói.
- cậu không thấy mệt sao?
- tôi thấy vẫn tốt lắm. Cũng không mệt bằng cậu, cả ngày đều bị 1 cái đuôi nhỏ bám theo.
Doãn Kha rửa tay xong, quay ra nhìn cậu cười nhẹ 1 cái. Nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo thế nào, bản thân cậu hiểu rõ.
- cậu nghĩ sao nếu như tôi cho cậu ta biết cậu là người bắt bóng năm đó, còn là 1 người vô cùng giỏi tính toán.
- vậy thì...rất có thể tôi sẽ ra tham gia đội bóng của cậu ta đó. Tôi..."tốt" như vậy mà.
- cậu...
Ô Đồng trừng lớn đôi mắt nhìn cậu ta. Tham gia đội bóng? Cậu ta có thể tham gia mà khi xưa lại bỏ lại cậu? Cậu ta biết rõ hơn ai hết, thời gian đó khó khăn với cậu ra sao mà. Tại sao lại muốn đối xử với cậu như vậy?
Doãn Kha chỉnh lại quai cặp 1 chút liền muốn bước đi.
- Doãn Kha. Tôi hỏi cậu 1 câu. Cậu...đã từng hối hận?
Bước chân của Doãn Kha khựng lại.
Ô Đồng nhìn theo bóng lưng đó. Giờ cậu mới phát hiện, người ấy đã cao lên thật nhiều. Có chút gầy đi rồi.
Cậu cứ như vậy nhìn người đó. Nhìn thật lâu, thật lâu, đến chính cậu cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu phút.
- chưa từng.
Lạnh lùng buông ra 2 chữ, Doãn Kha liền bước đi.
Ô Đồng đứng đó. Không biết bản thân hiện tại nên có biểu cảm gì nữa.
- cậu thực sự từng quen biết Doãn Kha.
Câu nói làm Ô Đồng có chút giật mình.
- cậu là âm hồn bất tán sao?
- giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
- cách xa tôi 2 mét.
Cậu chừng mắt nói.
Bước chân Ban Tiểu Tùng khựng lại. Đứng đếm đếm hàng gạch, nhìn thật ngốc.
- oke, 2 mét. Giờ cậu trả lời tôi được chưa? Hai người quen nhau sao?
- tại sao tôi phải nói với cậu?
- nếu cậu nói với tôi. Tôi sẽ nói với cậu 1 bí mật.
Ban Tiểu Tùng bám lấy cậu nhất quyết không buông tha.
- tôi không hứng thú.
Cậu bước đi càng ngày càng nhanh.
Ban Tiểu Tùng nói ra 1 câu.
- liên quan đến Doãn Kha.
Liền làm Ô Đồng dừng bước. Ban Tiểu Tùng còn đang vui vẻ chạy tới. Nghĩ mình đã nắm thế thượng phong.
- liên quan đến cậu ta chứ đâu phải liên quan đến tôi.
Ban Tiểu Tùng tròn mắt nhìn Ô Đồng bước tiếp.
- lúc thi vào trường này, cậu ấy là người có điểm số đứng trót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com