9.
Ngày sinh nhật cậu, Ô Đồng đứng lên chủ trì đội bóng, làm cho cậu 1 bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ sau trận đấu. Không quá cầu kỳ nhưng năm nào cũng sẽ không thiếu lời chúc phúc của mọi người. Ô Đồng sẽ tặng cậu những món quà nho nhỏ. Nhưng sẽ mang 1 ý nghĩa nhất định. Như năm đó, Ô Đồng đã làm cho mỗi người trong đội bóng 1 móc chìa khóc. Làm thành biểu tượng của đội bóng.
Năm đó, sau khi tổ chức xong. Mọi người đi lấy đồ đạc đi về. Ô Đồng bị giáo viên gọi đi, 1 mình Doãn Kha về lớp dọn sách vở. Cậu thấy trong ngăn bàn Ô Đồng có 1 hộp giấy không quá lớn. Nhìn như quà sinh nhật, nhưng lại xếp trong góc. Vì có chút tò mò mà cậu đã lôi nó ra xem.
Doãn Kha không nhớ rõ cảm giác khi nhìn thấy thứ bên trong là gì. Cậu cũng không biết có thể gọi nó với cái tên vốn có của nó không nữa. Hình dạng méo mó, lớp kem lộm nhộm, màu sắc loạn xạ, không ra 1 hình thù gì. Chỉ có 1 dòng chữ:
"Tiểu Kha, sinh nhật vui vẻ"
Là vô cùng rõ ràng. Là nét bút của Ô Đồng. Ô Đồng là 1 công tử, từ nhỏ không phải động đến bếp núc. Vậy mà sinh nhật cậu, vì muốn cho cậu 1 niềm vui mà tự tay làm bánh sinh nhật cho cậu. Dù...không thành công cho lắm. Nhưng cậu nhìn ra được sự nỗ lực của Ô Đồng. Cậu nhớ đến cả 1 tuần nay Ô Đồng luôn không tập trung khi trên lớp, tập luyện xong liền lập tức muốn về nhà, bàn tay thi thoảng lại có vết bỏng. Liền hiểu ra mọi thứ. Tất cả...đều là vì cậu. Đến cuối cùng, nỗ lực như vậy, cố gắng như vậy. Nhưng vì không đạt được kết quả mình mong muốn mà liền dẹp qua 1 bên. Mua cho cậu 1 chiếc bánh thật đẹp. Nếu cậu không tình cờ phát hiện ra, có lẽ Ô Đồng đã đem nó ném đi. Sẽ mãi mãi không để cậu biết đến. Không cần cậu biết những gì cậu ấy đã làm vì cậu. Chỉ cần đem đến trước mặt cậu 1 kết quả thật hoàn mỹ. Chưa từng có ai đối với cậu chân tâm đến như vậy.
Bản thân còn đang nhìn chiếc bánh đến thất thần thì nghe tiếng quát.
- Wây, cậu đang làm gì vậy chứ?
Ô Đồng từ ngoài cửa chạy vào. Lập tức xông đến, đậy hộp bánh kem lại.
- mình nhìn quà của mình.
- ai nói là của cậu.
Ô Đồng có lẽ vì ngượng mà có chút lớn tiếng.
Cậu chỉ nhẹ cười nói.
- trên đó có tên của mình.
- có tên của cậu thì là của cậu sao?
Sau đó chính bản thân cũng không bị câu nói đó thuyết phục. Ô Đồng thẹn quá hóa giận.
- đó, tùy cậu, muốn cười thì cười đi.
Sau đó đẩy hộp bánh qua. Doãn Kha thực sự cười, nhưng là cười vì hạnh phúc.
Nhìn Doãn Kha nhìn cái bánh không dời mắt. Ô Đồng có chút không tự nhiên.
- cậu nhìn đủ chưa?
- sao?
Ô Đồng không nói nữa. Trực tiếp ôm hộp bánh đi.
- cậu muốn làm gì?
- quẳng nó đi.
Doãn Kha nhanh chóng giật lại.
- quà của mình, ai cho cậu đem quẳng đi.
- quà gì chứ? Xấu đến thảm hại như vậy. Mình nhìn còn không chấp nhận nổi.
Doãn Kha không nói gì. Cầm thìa trong hộp bánh, xúc 1 miếng mà ăn.
- không đẹp nhưng rất ngon.
- thực sự?
Cậu nhìn đôi mắt phượng rực sáng, 2 chiếc răng hổ cũng dần dần hé lộ mà khẽ cười. Đúng là trẻ con. Khen 1 câu đã vui đến mặt mày rạng rỡ.
- không uổng công mình học cả tuần nay.
Nói xong đoạt lấy thìa trong tay Doãn Kha mà tự xúc 1 miếng. Vừa đút vào miệng, nụ cười liền tắt.
- cậu lừa mình.
- không có, mình thấy rất ngon.
Nói xong lại muốn ăn. Ô Đồng liền cản cậu lại, cũng đoạt lấy hộp bánh.
- đừng ăn nữa. Đau bụng không biết chừng.
- sẽ không đâu.
- không cần an ủi mình, mất mặt chết đu được. Năm sau nhất định làm tặng cậu 1 cái vừa đẹp vừa ngon.
Ô Đồng liền cứ như vậy tham gia câu lạc bộ bánh ngọt toàn nữ. Vì 1 chuyện nhỏ nhặt liền bỏ ra thật nhiều tâm tư cùng nỗ lực.
Cậu ấy cứ như vậy tốt với cậu, quan tâm cậu. Còn đem đến cho cậu 1 đam mê, 1 mơ ước, 1 niềm vui thích, 1 điều cậu muốn làm. Của chính bản thân cậu. Không phải mẹ yêu cầu hay không phải người khác nhờ vả. Chỉ vì chính bản thân cậu mà thôi.
Chính vì vậy mà cậu đặt Ô Đồng lên 1 vị trí đặc biệt trong tim cậu. Cậu biết chỉ có thể ở bên cậu ấy, cậu mới có thể làm chính cậu. Có thể nói mình thích làm gì, không thích làm gì. Vì vậy mà tương lai của cậu không phải mà bóng chày, mà chính là Ô Đồng. Là vì muốn ở bên cạnh Ô Đồng mà cậu chọn bóng chày. Chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, đến đâu cũng sẽ là tương lai.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi học lực của cậu giảm sút. Từ khi kết quả của cậu tụt 1 lần cả chục hạng. Mẹ cậu bắt đầu thiết lập lại mọi chế độ dạy dỗ đối với cậu. Tăng lượng bài tập, tăng đề ôn luyện đồng giữa với việc tăng thời gian học tập. Vì không muốn ảnh hưởng đến đội bóng, cậu chỉ có thể thức mỗi ngày 1 khuya. Có ngày thời gian ngủ của cậu chỉ còn lại 2;3 tiếng đồng hồ. Hôm sau vẫn là phải chuẩn bị 1 tinh thần tốt nhất để gặp Ô Đồng.
Cậu kiên trì làm tất cả. Chịu đựng tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy. Vậy là đủ rồi. Nhưng đến cuối cùng cũng là không thể. Không thể thực hiện ước mơ của bản thân, cũng tự tay bẻ gãy ước mơ của người con trai ấy.
----------
- con đi đâu mà giờ này mới về.
Cậu vừa đặt chân đến cửa, giọng nói của mẹ cậu đã lạnh lùng cất lên.
Hiện tại cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu không muốn gắng gượng làm bất cứ việc gì nữa, kể cả việc giả vờ trước mặt mẹ cậu.
- con nói đi. Con đã đi đâu? Mẹ đã nói với con rồi, sau mỗi buổi học con chỉ được lên thư viện 1 tiếng đồng hồ sau đó phải lập tức về nhà. Con xem hiện tại đã là mấy giờ rồi? Con lại muốn làm cái gì? Muốn chơi mấy thứ vô bổ gì nữa hả?
- con đi gặp bạn.
- bạn? Bạn nào chứ? Tại sao lại nhất thiết phải gặp. Mẹ đã nói với con rồi. Con không cần thân quen với ai cả. Chỉ cần trước mặt họ tỏ ra tốt là được. Hiện tại việc quan trọng nhất của con chính là học. Bạn bè thì được cái tích sự gì? Toàn 1 lũ không ra sao?
Doãn Kha nắm chặt tay lại, 2 hàm răng cắn chặt. Đây là cách mẹ cậu dạy cậu. Cậu đã lớn lên trong sự giáo dục đó suốt gần 20 năm qua. 1 sự giáo dục mà trong đó không bao giờ có thứ gọi là tình cảm.
- nếu trước kia con nghe lời mẹ ra nước ngoài du học, thì hiện tại mẹ đã không phải lo lắng như thế này. Nếu không phải có cái người con coi là bạn bè kia. Thì tương lai của con đã không như thế này.
Doãn Kha trừng mắt nhìn mẹ. Cậu đã không muốn nói đến. Bà lại nhất quyết không buông tha. Bà nói nếu sao? Cậu cũng rất muốn nói 1 câu. Nếu ngày ấy bà không ép buộc cậu. Hiện tại cậu cũng không phải đau khổ thế này, Ô Đồng cũng sẽ không như hiện tại.
- con đã đồng ý với mẹ không chơi bóng chày nữa, cũng không gặp cậu ấy nữa. Mẹ còn muốn con phải làm sao mẹ mới vừa lòng?
- con trách mẹ sao? Mẹ làm vậy là hại con sao? Tất cả chỉ là vì tương lai của con, con còn dám lớn tiếng cãi lại mẹ?
- đúng, là vì tốt cho tương lai của con. Là 1 cái tương lai đầy đáng sợ. Là cái tương lai mà trên đường đi con không thể có bạn bè. Không thể biết cái gì là niềm vui, hạnh phúc. Là vì nó mà con tự tay dập tắt tương lai của 1 người khác. Đó là tương lai sao? Mẹ cho con biết, ở cái tương lai không có tình cảm, không có lấy 1 người bên cạnh, không có niềm vui, không có mơ ước đó. Con phải làm cái gì? Tại sao mẹ có thể ích kỷ đến vậy?
Doãn Kha lớn tiếng chất vấn. Tất cả mọi thứ cậu muốn nói. Tất cả mọi sự đau khổ của cậu. Chịu không muốn kìm nén nữa. Cậu bỏ chạy, chạy khỏi sự ràng buộc. Chạy khỏi sự khống chế, chạy khỏi sự đau khổ, chạy khỏi nơi cậu luôn phải sống đầy giả tạo.
Cậu đã nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn vì nghĩ ít nhất người kia vẫn có thể thực hiện ước mơ của cậu ấy. Kết quả thì sao?
Lúc nghe La Triệt nói về ngày hôm ấy. Sau khi gặp cậu, Ô Đồng như điên cuồng mà tập luyện, tập liên tiếng hơn 4 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Ngày hôm sau liều mạng thi đấu, liều mạng dành chiến thắng. Ném 1 trận hơn 50 quả bóng xiên lực đạo lớn. Kết quả sau trận đấu. Bả vai trấn thương nặng, bác sĩ nói, cậu ấy vĩnh viễn không thể ném bóng nữa. Mọi mơ ước của cậu ấy, đều dừng lại sau trận đấu ngày hôm đó.
Cậu làm sao có thể không hiểu Ô Đồng muốn gì chứ. Chính là muốn giữ lời, thực hiện lời hứa hẹn của 2 người. Dù cậu nuốt lời, dù cậu phản bội, dù cậu làm cậu ấy tổn thương. Cậu ấy lúc đó sẽ nổi giận, sẽ lớn tiếng. Nhưng lời hứa đó cậu ấy vẫn sẽ thực hiện. Doãn Kha còn biết, Ô Đồng như vậy, sẽ luôn ôm trong mình 1 hy vọng. Chính là có 1 ngày, cậu sẽ quay lại.
La Triệt nói cậu ấy luôn giấu, không cho ai biết cậu ấy không thể chơi bóng được nữa. Đến cuối cùng biết chỉ còn những người cùng cậu ấy đến bệnh viện ngày hôm đó.
Ô Đồng đến Trung Gia, đội trưởng đội bóng Ngân Ưng của Trung Gia, Giang Địch. Hết lời mời gọi cậu ấy ra nhập đội bóng. Mềm không được liền cứng, dùng mọi thủ đoạn ép buộc. Cậu hiểu Ô Đồng, nhất định sẽ không nhún nhường, cũng không để người khác thương hại. Càng cứng rắn với cậu ấy chỉ làm cậu ấy càng thêm phản kháng. Chắc chắn đã đắc tội không ít người. Cuối cùng cũng là bị Giang Địch dùng kế, khiến Ô Đồng bị đuổi học. Đó chính là lí do, cậu ấy phải chuyển đến Nguyệt Lượng Đảo. Không thể chơi bóng. Lí do duy nhất Ô Đồng ở lại Trung Gia, chính là...chờ cậu.
---------
(Nhân vật cậu từ giờ lại là Ô Đồng a. Cảm thấy hơn lộn xộn rùi. Hức)
Ô Đồng ngồi ở bộ sofa ngoài nhà. Nếu mọi nhà dùng là để tiếp khách, thì với 1 ngôi nhà cả năm không có lấy 1 người ngoài cậu và trợ lý của ba cậu đặt chân vào, thì nó chính là nơi chưng dụng của cậu. 1 bên là máy tính, ở giữa là 1 đống sách vở ngổn ngang, 1 bên là hộp pizza đang ăn giở, chính là bữa tối của cậu.
Căn nhà này từ ngày mẹ cậu đi thì chỉ còn 1 mình cậu ở. Ba cậu vẫn như trước. Rất ít về nhà. Cậu không giỏi nấu ăn. Thứ duy nhất cậu có thể làm ra đó chính là chiếc bánh gato cho sinh nhật của Doãn Kha cách đây 3 năm. Cái bánh mà xấu đến nỗi cậu cũng không dám nhìn. Dù đã làm không biết bao nhiêu lần.
1 phần cũng là do ngại phiền phức, nên cậu chỉ có thể gọi thức ăn nhanh.
Ô Đồng 1 tay cầm pizza, 1 tay không ngừng làm bài tập. Giờ Bóng chày không thể chơi. Thứ cậu có thể làm chỉ có học mà thôi.
"King...Kong..."
Ô Đồng quay ra cửa. Có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng thờ ơ mà đi mở cửa. Chắc lại là trợ lý của ba cậu đi. Nhưng đến khi cậu mở cửa...
Cậu ngạc nhiên nhìn 2 người đứng trước mặt. Đứng im 1 lúc mới lắp bắp mà chào hỏi.
- Cô, chú.
- Ô Đồng, Doãn Kha có đến tìm cháu không?
Mẹ Doãn Kha đứng trước mặt cậu, vừa khóc vừa nói làm cậu có chút loạn.
- dạ, không có, đã xảy ra chuyện gì ạ?
Cậu vừa nói xong mẹ Doãn Kha đã bật khóc. Làm cậu càng hoảng hơn. Ba Doãn Kha lo lắng nói.
- tiểu Kha bỏ nhà đi 2 ngày rồi. Cô chú đã tìm rất nhiều nơi mà không thấy.
Mẹ Doãn Kha phải dựa vào người chồng mình mới có thể đứng vững.
- anh ơi! Tiểu Kha sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Biết như vậy em sẽ không mắng nó. Giờ em phải làm sao mới tìm được nó đây. Nếu nó xảy ra chuyện gì...nếu...
- mình à...
- cô ơi.
Hai người vội vã đỡ lấy mẹ Doãn Kha đang khụy dần.
- chú ơi! Chú đỡ cô vào trong nghỉ 1 lát đi ạ. Con sẽ đi tìm Doãn Kha.
Key: nóng quá nên lại ra chap. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com