Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Sau khi dẹp qua cái bàn đang lộn xộn Ô Đồng rót cho 2 người 2 cốc nước.
- chú với cô ở đây nghỉ ngơi 1 chút. Cháu sẽ đi tìm cậu ấy.
Ba Doãn Kha tuy có chút không muốn nhưng lại không thể bỏ lại vợ.
- vậy làm phiền cháu rồi.
Ô Đồng gật đầu với chú Doãn. Sau đó đi chuẩn bị. Vừa đi vừa gọi điện thoại.
- tiểu Vương. Giúp tôi tìm người.
...
- là Doãn Kha. Lấy giấy bút. Ghi lại địa những nơi tôi nói rồi đưa vài người đi tìm. Đầu tiên, Trường Nguyệt Lượng Đảo, nhất là sân bóng, phòng vẽ, sân thượng. Thứ 2 là các bờ hồ xung quanh đây, nơi càng yên tĩnh càng phải tìm. Thứ 3 là các thư viện mở qua đêm. Còn 1 nơi nữa thường cậu ấy sẽ không đến. Nhưng cậu ấy đã ra ngoài vài ngày, có khả năng sẽ đến, cửa hàng bán 24h. Còn nữa cử 1 người đến lái xe đưa tôi đến sơ trung Thiên Hi.
Nói xong cậu cũng lấy xong áo giày, vội chạy ra ngoài. Ba mẹ Doãn Kha có chút giật mình khi nghe Ô Đồng nói đến những nơi đó. Có thể nhanh chóng như vậy, chứng tỏ cậu phải vô cùng hiểu Doãn Kha, vô cùng quen thuộc.
Mẹ Doãn Kha bình ổn lại tâm trạng 1 chút mới có thể quan sát 1 chút. Nhà rất rộng, rộng đến có chút lạnh lẽo. Ngoài chiếc bàn trước mặt hơi lộn xộn thì mọi thứ đều sạch sẽ, sạch sẽ như không có người để làm bẩn. Chương trình học cũng đã là ôn thi cao khảo. Màn hình máy tính đang mở là 2 ảnh ghép vào. 1 là hình ảnh 1 cậu bé đang cười rạng rỡ bên 1 người phụ nữ. Hình ảnh còn lại là 2 cậu thiếu niên trong bộ đồng phục bóng chày, đang khoác cổ nhau cười rạng rỡ. Mà 1 người trong đó đã sống bên cạnh bà gần 20 năm. Bà nhìn người ấy lớn. Nhưng lại chưa từng thấy 1 nụ cười như vậy. 1 nụ cười của 1 chàng thiếu niên 15 tuổi.

----------

- cậu thực sự ở đây.
Ném 1 quả bóng chày về phía Doãn Kha. Cậu nhìn Doãn Kha có chút giật mình, nhưng lại vẫn rất chuẩn xác bắt được trái bóng.
- sao cậu lại ở đây?
- thì đi tìm cậu. Mẹ cậu tới tìm tôi.
Cậu nhìn Doãn Kha cau mày lại, có chút lo lắng, cũng có chút tức giận.
- bà ấy còn dám nhờ cậu tìm tôi.
Doãn Kha khẽ nhếch mép cười. Cậu không thích nét mặt này của Doãn Kha. Rõ ràng là không muốn cười.
- thì cũng như lúc trước ba tôi tìm cậu thôi.
- không giống nhau.
- có gì không giống?
- mẹ tôi, bà ấy....
Doãn Kha nhìn Ô Đồng 1 lát, lại không thể nói nữa. Buông ra 1 câu.
- thôi bỏ đi.
Ô Đồng cũng không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa.
- tại sao cậu lại đến đây?
- vì tôi nghĩ không ai tìm ra tôi.
- vậy tôi làm cậu thất vọng rồi. Hôm nay đến vội quá, không kịp mua bia.
Doãn Kha chỉ nhìn cậu 1 lát, sau đó lại hoàn toàn im lặng. Nhưng ánh mắt nhìn cậu đã không còn lạnh lùng và xa cách nữa.
Ô Đồng cũng không biết cậu bỏ nhà đi vì lí do gì. Muốn khuyên nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ 1 lát mới nói.
- mẹ cậu...dù có làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho cậu. Cậu bỏ đi như vậy, bà ấy rất lo lắng. Cậu nên cảm thấy may mắn vì ít ra còn có người mắng cậu. Không giống như tôi...
- tôi biết bà ấy là quan tâm tôi, vì vậy tôi mới bỏ đi. Vì muốn cho bà ấy hiểu cảm giác mất đi thứ mình quý trọng.
Ô Đồng có chút nhíu mày không hiểu. Doãn Kha không nhìn cậu. Im lặng 1 lát lại nói ra 1 câu không đầy không đuôi.
- tôi hối hận rồi.
Theo chủ đề 2 người đang nói, Ô Đồng chỉ có thể hiểu, Doãn Kha hối hận vì bỏ nhà đi.
- ờ, hối hận rồi thì về nhà đi.
Doãn Kha lại nói 1 câu...
- ngày ấy tôi không nên bỏ lại cậu.
Doãn Kha nhẹ cười.
- nhưng hối hận rồi thì sao? Chẳng thay đổi được gì cả.
- những lời cậu nói ngày ấy...có phải là thật tâm?
Doãn Kha nắm chặt quả bóng trong tay, khẽ cười.
- thật tâm? Tôi cũng có lúc có thể nói ra lời thật tâm sao? Cậu biết mà, cuộc sống này của tôi là 1 sự giả tạo. Nụ cười giả tạo, ánh mắt giả tạo, lời nói giả tạo. Tôi cũng đã quên mất, con người thực sự của tôi là như thế nào.
Lâu lắm rồi, Ô Đồng mới lại nhìn thấy 1 Doãn Kha nhu hòa như vậy. Đáng nhẽ cậu nên vui mừng, nhưng những lời Doãn Kha nói ra, lại không thể làm cậu vui mừng. Người con trai ấy, luôn phải sống mệt mỏi như thế...vì cái gì chứ?
- tôi sống giả tạo như vậy, tôi lừa dối tất cả mọi người nhưng ít nhất tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu với họ. Vì tôi chẳng làm gì hại đến họ cả, ngược lại, còn là họ lợi dụng tôi. Nhưng cậu là người duy nhất...tôi không dám đối diện.
- Doãn Kha...
- cậu là người duy nhất không lợi dụng tôi. Người duy nhất thực sự tốt với tôi. Người duy nhất đem đến cho tôi hạnh phúc thực sự. Nhưng lại là người duy nhất...bị tôi làm tổn thương. Tôi cũng rất muốn hỏi cậu 1 câu.
Lúc này Doãn Kha mới quay ra nhìn cậu. Ánh mắt màu hổ phách giờ chỉ còn mang 1 màu đen tuyền của bóng đêm.
- cậu có hối hận không? Hối hận vì...đã gặp tôi.
Cậu ấy biết rồi. Biết lí do cậu không thể chơi bóng chày được nữa...

- tiểu Kha.
Tiếng gọi của mẹ Doãn Kha cắt đứt không gian tĩnh lặng giữa 2 người. Doãn Kha vừa nhìn thấy bà liền cầm lấy balo bỏ đi.
- con đứng lại đó.
Bước chân của Doãn Kha dừng lại, nhưng không quay đầu. Ba mẹ Doãn Kha bước đến trước mặt cậu ấy.
Ô Đồng cũng đã đứng dậy, nhìn 1 gia đình 3 người họ. Nhưng điều làm cậu không ngờ chính là hành động ngay sau đó của mẹ Doãn Kha.
Bà giơ tay tát cậu ấy 1 bạt tai.
- cô à.
- mình à.
Ba Doãn Kha nhanh chóng kéo bà lại.
Ô Đồng cũng chạy đến, cậu lo lắng nhìn Doãn Kha đôi mắt đã phiến hồng. Nhưng 1 chữ cũng không nói.
- con còn muốn chống đối mẹ đến bao giờ? Mẹ làm vậy là hại đến con sao? Còn không phải là vì lo lắng cho con? Để con yêu 1 thằng con trai, sau này xã hội sẽ nhìn con với con mắt gì chứ?
Câu quát lớn của mẹ Doãn Kha làm Ô Đồng phải trợn tròn mắt. Cái gì là yêu "1 thằng con trai"?
- vậy tại sao mẹ còn đến tìm cậu ấy? Con đã đồng ý với mẹ dời xa cậu ấy. Tại sao mẹ còn tìm cậu ấy? Hay vì chính mẹ trong lúc con bỏ đi cũng không biết con sẽ đi đâu? Vì chính mẹ cũng phát thừa nhận, mẹ không hiểu con bằng cậu ấy?
Ô Đồng ngây người nghe những gì Doãn Kha nói. Yêu sao? Cậu? Thực sự là Doãn Kha yêu cậu?
- con chỉ muốn ở bên cạnh 1 người có thể làm con hạnh phúc. Điều đó có gì sai chứ?
- con có hiểu bản thân mình đang nói cái gì không? Con có biết vì việc đó con phải đối diện với những gì không? Mẹ không nói sau này, nói ngay như việc con vì nó mà không thể đi du học, phải đến học ở 1 trường tồi tàn như hiện tại đã hủy hoại tương lai của con rồi.
- con chưa từng nói muốn đi du học. Con thành ra như hiện tại, còn không phải do mẹ ép con?
- con....
Ngay khi mẹ Doãn Kha giơ tay lên lần nữa, ba Doãn Kha liền giữ bà lại, Ô Đồng cũng tiến lên 1 bước muốn cản, nhưng Doãn Kha giữ cậu lại.
Những gì cậu nghe thấy, những gì cậu nhìn thấy, lượng thông tin quá lớn. Cậu thậm chí còn không biết nó có phải sự thật hay không.
- tiểu Kha con không thể nói với mẹ con như vậy.
Ba cậu nhẹ giọng nhắc. Doãn Kha cũng không muốn nói nữa.
Mẹ Doãn Kha gạt tay chồng mình ra.
- tất cả là tại cậu, trước khi gặp cậu, vốn dĩ nó rất tốt. Tất cả là vì gặp phải cậu.
Đột nhiên bị bà quay ra nói như vậy làm cậu có chút giật mình.
- cháu...
- là mẹ tìm cậu ấy đến. Giờ mẹ lại có thể nói cậu ấy như vậy? Mẹ luôn là như vậy sao? Sống không có chút tình cảm nào? Chính vì vậy mà mẹ dạy con tất cả mọi thứ trừ cái gọi là tình cảm? Mẹ sống vô tình như vậy cũng đừng ép người khác cũng phải như mẹ.
Chát....
Cái tát bất ngờ của mẹ Doãn Kha làm ba cậu ấy có chút bất ngờ, không kịp phản ứng. Nhưng với người luôn nhìn đến Doãn Kha lại khác.
Ô Đồng đỡ chọn cái bạt tai đó. Thực sự rất đau.
- Ô Đồng.
Doãn Kha giật mình nhìn cậu.
Cậu đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi. Mẹ cậu ấy luôn muốn đánh cậu ấy như vậy sao? Còn đánh không nương tay như vậy. Thực ra cậu ấy đã lớn lên trong sự giáo dục như thế nào chứ?
- tại sao cậu phải làm vậy chứ?
Ô Đồng có chút thất thần.
Nhưng có lẽ hành động bất ngờ của cậu làm mẹ Doãn Kha cũng có chút giật mình, bà im lặng, không lên tiếng.
- thưa cô. Cháu hiểu lo lắng của cô. Nhưng...nếu có 1 ngày, cháu có khả năng cho em ấy 1 cuộc sống hạnh phúc. Có thể làm cho không ai dám nhìn em ấy bằng con mắt kỳ dị, hay lời nói tổn thương. Thì...cô có thể giao em ấy cho cháu chứ.
Lời nói của cậu không những làm cho ba mẹ Doãn Kha, còn làm cho chính người con trai sau lưng cậu phải kinh ngạc.
Cậu quay lại nhìn Doãn Kha.
- cậu...có tin mình không?
- không đáng tin cho lắm.
Cậu bật cười.
- sát phong cảnh như vậy? Được. Vậy chờ đi. Cậu muốn làm gì cũng được, yêu ai cũng được. Nhưng 5 năm sau tôi nhất định quay lại cướp người.
- dựa vào cậu thì không được. Nếu có ba cậu giúp thì...có thể lắm.
Cậu có chút bật cười nhìn người con trai đó.
- được, đây là lời hứa hẹn của chúng ta.
Sau đó quay ra mẹ Doãn Kha.
- cũng là giao ước giữa cô và cháu. Từ giờ cho đến lúc đó, cháu sẽ không gặp lại cậu ấy. Nhưng cháu mong cô có thể không đặt lên người cậu ấy áp lực quá lớn. Có thể để cậu ấy làm những gì cậu ấy thích.
- không cần. Sau này tự bản thân tôi cũng sẽ học. Để nếu như cậu không có đủ năng lực đến cướp người, thì tôi sẽ đi cướp cậu.
Ô Đồng có chút muốn phun máu với mấy lời này.
- mẹ, con sẽ cho mẹ thấy. Khi đi đến tương lai, người ta sẽ đi như thế nào.
Doãn Kha kéo cậu lại.
- Ô Đồng, tôi chờ cậu.
Cái cậu cần, cũng chỉ là 5 chữ đó thôi. Không cần quá rõ ràng trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Dù là cậu không thể chơi bóng nữa, hay Doãn Kha bị ép buộc bỏ đi. Giờ đây 2 người có ôm nhau khóc lóc, tiếc hận hay xin lỗi thì cũng sẽ không thể thay đổi được gì. Thứ 2 người có hiện tại, chỉ là tương lai phía trước mà thôi. Chỉ cần tương lai phía trước, cậu có 1 mục tiêu mà hướng đến. Cậu có thể có 1 ngày ở bên người ấy, thì tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Ô Đồng cúi chào ba mẹ Doãn Kha rồi bước đi. Vừa đi, vừa gọi điện thoại.
- tiểu Vương, bảo ba tôi sắp xếp cho tôi đi du học. Chi nhánh công ty bên Mỹ, tôi muốn đến đó học tập.
Cậu không muốn chậm trễ bất cứ 1 giây phút nào. Vì cậu chỉ có 5 năm thôi.

------------

"Tôi ngồi trước khung cửa sổ, nhìn chiếc máy bay trên bầu trời xanh thẳm đang sải cánh, đưa người con trai ấy đến 1 nơi thật xa.
Thực ra thì bản thân tôi cũng không biết những lời đó có thể có 1 ngày trở thành hiện thực, hay mãi mãi chỉ là lời hứa tuổi thanh xuân, để rồi có 1 ngày khi gặp lại, chúng tôi chỉ có thể nhắc lại nó và mỉm cười như 1 lời nói thưở bồng bột. Nhưng ít nhất thì hiện tại, cuộc đời tôi cũng có 1 tương lai để hướng đến.
5 năm sau, dù tôi có thể thực hiện được tương lai đó hay không. Dù mong ước của tôi đã thành hiện thực hay đã thay đổi. Thì ít nhất, hiện tại tôi vẫn rất hạnh phúc. Vì có 1 người vì tôi mà cố gắng, cũng có 1 người, để tôi có thể cố gắng vì người đó.
Ô Đồng, tạm biệt.

Bắc Kinh, 31/7/2017, 1 ngày xa cậu."

Nhật Ký Doãn Kha.

-------THE END-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: