PN Kết.
Trong phòng họp. Doãn Kha nhàn nhã ngồi nghe báo cáo. Lần này tuy trên mặt vẫn là nụ cười tựa phi tựa tiếu. Nhưng trong phòng đã không còn ai dám thoải mái như lần trước, vì không ai biết giây tiếp theo vị lãnh đạo này sẽ nói ra câu chết người gì. Mọi người nói xong, Doãn Kha nhẹ cười 1 cái rồi nói.
- càng làm càng tệ.
Mọi người im lặng không dám nói gì. Có 3 ngày, muốn tốt là tốt được sao? Nghĩ vậy nhưng lại không ai dám cãi. Vị này tuy khuôn mặt nhu hòa, thái độ nhẹ nhàng, nhưng nói 1 thì nhất quyết phải là 1. Nếu có ý kiến thì kết quả sẽ càng thảm hơn.
- hiện tại hết thời gian rồi. Mọi người tính sao?
Mọi người vẫn im lặng, Doãn Kha cũng không nên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, chờ câu trả lời của mọi người.
Mãi 1 lúc sau giám đốc mới dè dặt lên tiếng.
- Doãn phó tổng, tôi thấy kế hoạch của đội B...nghe rất khá. Tuy không xuất sắc, nhưng...
- không xuất sắc?
Doãn Kha cười thật hiền.
- trong mắt WOF, nó là 1 đống giấy vụn.
Nhìn mọi người cúi đầu không dám ho he, Doãn Kha lại tiếp tục.
- lần này là thử khả năng của mọi người, cũng là để chúng ta làm quen với cách làm việc của nhau. Từ nay mong mọi người cố gắng hơn. Tháng này,...cắt hết tiền thưởng.
Mọi người mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt kinh dị nhìn vị lãnh đạo "hiền lành" kia.
- số tiền đó. Tối nay mọi người đi liên hoan.
- dạ? Liên hoan?
Doãn Kha xanh rờn nói ra 1 câu.
- lễ đón tiếp tôi.
Mọi người có chút không biết nên khóc hay nên cười. Vị lãnh đạo này...thật đặc biệt.
- vậy phó tổng, còn dự án?
- tôi lo xong rồi.
- s...sao ạ?
Doãn Kha khẽ nhếch mép cười. Cầm USB đứng lên bục. Bản dự án vừa mở ra, mọi người đã vô cùng khó hiểu. Hình ảnh đầu tiên chính là 1 sân bóng chày.
- mọi người nhìn thấy sao?
Mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn vị phó tổng.
- mọi người thấy đây là cái gì?
- sân bóng chày.
- không phải, là sơ đồ khu chung cư Hoa Đại.
Doãn Kha nhìn vẻ mặt họ càng ngày càng hoang mang cũng không làm khó họ nữa.
- chung cư ở đó như tôi đã nói trước, xây theo phong cách Tây Âu. Sơ đồ thiết kế sẽ là như mọi người nhìn thấy. Theo kiểu vây quanh, theo mô hình sân bóng chày. Khu vực không gian ở giữa sẽ là khu vui chơi, bể bơi, tập thể dục, và 1 số các hoạt động khác.
Doãn Kha giải thích từng chút 1 về bản dự án.
Mọi người 2 mắt kinh ngạc nhìn cậu. Thực sự là...quá đặc sắc. Họ bao giờ có thể tự mình làm ra 1 bản dự án như vậy? Kiến trúc thời thượng có, truyền thống có. Châu Âu có, Châu Á có. Phối hợp còn vô cùng hài hòa, vô cùng đặc sắc, vô cùng sáng tạo. Mọi quy hoạch đều giảm đến mức không thể giảm thêm...
- mọi người có ý kiến gì không?
Mọi người vẫn còn đang ngây người chưa thoát ra khỏi bản dự án vừa rồi. Quả thật là hồ ly, muốn săn được mồi cũng phải có sự tài giỏi của nó.
Thấy mọi người ngồi 1 lúc không phản ứng, Doãn Kha gõ xuống bàn 3 phát làm mọi người có chút giật mình, tỉnh lại.
- Doãn phó tổng, cậu là đã từ lâu ấp ủ dự án này sao?
1 trưởng phòng lên tiếng.
Doãn Kha nhẹ cười, giám đốc lại lập tức phản đối.
- Doãn phó tổng là về đây mới biết đến dự án Hoa Đại. Mấy hôm trước còn lo đủ thứ việc. Cùng lắm bản dự án này chỉ làm từ 5 ngày trước.
Doãn Kha vẫn điềm đạm như cũ.
- là 3 ngày trước, khi tuyệt vọng vào dự án của mọi người.
Mọi người vừa nghe đến đó liền lập tức im lặng.
- được rồi. Không có gì nữa thì giải tán đi. Giám đốc, gửi bản dự án đến WOF.
- vâng.
Mọi người đứng dậy, chào cậu rồi bước ra ngoài.
Doãn Kha ngửa mình ra ghế, khẽ nhắm mắt. 3 ngày thức trắng, quả thật có chút quá sức. May mà đối tượng cần thuyết phục là Ô Đồng, nếu không thì 3 ngày không thể kịp được.
-------------------
Ô Đồng đang xem 2 bản dự án trợ lý Vương đưa lên. Đôi mày có chút nhíu lại, rồi lại dãn ra. Không tệ. Có 1 số ý tưởng rất tốt, dù chưa phải là hoàn hảo như cậu mong muốn.
- Ô tổng, JK vừa gửi đến 1 bản dự án Hoa Đại.
- JK?
- là tập đoàn...
Trợ lý Vương chưa nói Ô Đồng đã cắt ngang.
- JK ở bên này chẳng phải chỉ là 1 chi nhánh sao?
- đúng vậy nhưng gần tập đoàn JK đang muốn phát triển ở Trung Quốc, đặc biệt phái về vị phó tổng tên Jackson là người vô cùng lợi hại.
- lợi hại như thế nào?
- những dự án lớn ở JK tại Pháp đều có tay cậu ta đụng đến. Cậu ta vào công ty mới 2 năm. Đưa thu nhập công ty từ đứng thứ 5 lên đứng đầu tại Pháp. Là 1 đối thủ mà ai nghe đến cũng phải có chút kinh rè. Là..."con rể hụt" của chủ tịch JK.
- con rể hụt?
- cậu ta đính hôn với con gái ông ấy. Nhưng gần ngày cưới thì cô ấy chết do tai nạn.
- cũng li kỳ đó.
Ô Đồng nhàn nhạt nói.
- đưa dự án lên cho tôi.
- vâng.
Vương trợ lý đã nắm chắc trong lòng đây sẽ là bản dự án được chọn trong lần này, cíngh vì vậy mà anh đặc biệt lên báo cáo riêng. Không muốn Ô tổng của mình vì nóng giận vì mấy bản dự án mục nát kia mà không thèm đọc đến.
Quả thật chưa đến 20 phút sau, Ô tổng đã gọi điện thoại cho anh.
- hẹn gặp đại diện của JK trong chiều nay.
Có quá nóng vội hay không vậy? Dù đã nắm chắc trong lòng nhưng anh không nghĩ Ô tổng sẽ hào hứng với nó đến vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không thể nói ra.
- vâng, tôi sẽ liên lạc với họ ngay.
Lúc Doãn Kha nhận được thông báo, mọi người trong bộ phận dự án thì kinh ngạc, cậu lại chỉ bình thản, nhẹ cười. Lại khẽ lẩm bẩm 1 câu.
- vẫn nóng vội như ngày nào.
Sau đó liếc mắt nhìn mọi người, rồi dừng lại trên người trưởng phòng dự án, 1 cậu thanh niên khá trẻ, đầy triển vọng. Lần này đối tượng không phải là Ô Đồng, dự án của cậu ta chắc chắn có thể dùng.
- cậu chiều nay cùng tôi đến WOF.
- tôi?
Cậu ta có chút kinh ngạc.
- không muốn?
- đương nhiên tôi muốn đi.
Cậu ta vội nói. Doãn Kha nhẹ cười bước ra khỏi phòng.
Hôm nay là tròn 5 năm. Để thực hiện được lời hứa hẹn hôm nay. Cậu đồng ý đính hôn với con gái chủ tịch JK. 1 người con gái bạc mệnh, từ nhỏ mang trong mình căn bệnh quái ác. Cậu gặp cô ấy trong 1 buổi từ thiện trẻ mồ côi. Cậu coi cô ấy như em gái, cô ấy coi cậu là tình yêu duy nhất. Cô ấy giúp cậu rất nhiều, đem cả thế giới xoay quanh cậu. Chỉ có 1 hy vọng nhỏ nhoi là được mặc váy cưới.
Cậu cùng cô ấy đính hôn, 1 là vì thương hại, 1 là vì cảm động, 1 là vì...điều kiện. Không có cô ấy cậu không thể 5 năm làm nên sự nghiệp. Cậu chỉ có thể nhờ vào JK. Ba cô ấy nói chỉ cần cậu kết hôn trên danh nghĩa với cô ấy, JK 1 nửa là của cậu. Sau khi cô ấy chết, 2 người sẽ hoàn toàn không còn quan hệ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Đến cuối cùng vẫn là đồng ý. Nhưng vừa đính hôn được 1 ngày cô ấy đã không qua khỏi. 1 đám cưới...không thể diễn ra. Bệnh của cô ấy, ba cô ấy luôn giấu, vì vậy nói cô ấy chết do tai nạn. Ba cô ấy coi trọng cậu, nhượng lại 1 nửa cổ phần của ông cho cậu, 1 nửa cho con trai. Con trai ông còn có cổ phần mẹ nhượng lại, vì vậy trở thành chủ tịch, cũng là tổng giám đốc. Cậu là phó tổng. 2 người có thể xem như 1 cặp bài trùng đi. 1 con sói và...1 con hồ ly.
- tôi ra ngoài nghe điện thoại. Cậu ngồi đây.
Doãn Kha đang ngồi chờ Ô Đồng thì có điện thoại. Cậu nói lại 1 câu rồi bước ra ngoài.
Ô Đồng bước vào phòng, nhìn 1 người con trai trẻ tuổi ngồi ở đó, thầm đánh giá. Nhìn có nét sắc sảo, khá ổn.
- cậu là người của JK?
- chào Ô tổng.
- oke. Ngồi đi. Tôi quả thật rất hứng với bản dự án của các anh. Anh lấy cảm hứng từ đâu?
- à, dạ không phải. Bản dự án là do Tổng quản lý của chúng tôi làm. Anh ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại, rất nhanh sẽ vào. Tôi sẽ giải thích trước 1 chút cho anh...
- không cần, tôi đã nghiên cứu rồi. Có 1 số chỗ tôi muốn sửa lại. Đợi vị tổng quản lý của các anh quay lại đi.
Ô Đồng khó giấu khỏi nét hài lòng trên mặt. Mắt vẫn chưa rời khỏi mô hình Hoa Đại được vẽ trên dự án.
- chào Ô tổng. Tôi là tổng quản lý JK, Jackson.
Ô Đồng có chút ngây ngẩn, không tin, khi nghe giọng nói đó. Từ từ ngước mắt lên.
Ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt kia. Vẫn là nét ôn nhu đó, vẫn nụ cười nhẹ nhàng đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu đó, vẫn là giọng nói trầm ấm đó. Chỉ là khuôn mặt sắc sảo hơn, tóc vuốt kiểu, khoác trên mình bộ comple đen vừa khít người.
Mọi thứ có chút bất ngờ, nhưng "Ô tổng? Jackson?" Cậu ấy là lại muốn không quen biết với cậu? À, đúng rồi, người ta là con rể ông chủ JK mà.
Ô Đồng thu lại nét mặt ngạc nhiên, đứng dậy, điềm nhiên nói.
- xin lỗi, dự án này tôi không muốn cùng các anh hợp tác.
Câu nói là cả vị trưởng phòng dự án đi cùng Doãn Kha lẫn trợ lý Vương đều phải kinh ngạc. Lại là mỗi người có 1 sự kinh ngạc riêng. Trưởng phòng kia là vì thái độ thay đổi 180 của Ô tổng là ngạc nhiên. Vương trợ lý lại ngạc nhiên vì Ô Đồng nhìn thấy Doãn Kha lại lập tức từ chối.
- trợ lý Vương. Tiễn khách.
Nói xong liền muốn bỏ ra ngoài.
Trợ lý Vương còn chưa biết mình nghe nhầm hay không Doãn Kha đã lên tiếng.
- cho tôi 30 phút. Tôi có thể thuyết phục cậu.
"Thuyết phục cậu về bên tôi."
Trong lòng Doãn Kha âm thầm bổ sung.
Ô Đồng có chút khựng lại. Vẫn còn lo bản dự án? Cậu quay lại.
- cậu tự tin đến vậy? Rất tiếc, tôi không có thời gian cho cậu.
Nói xong liền bỏ ra ngoài.
Doãn Kha nhẹ cười, ánh mắt có chút hụt hẫng.
- cậu Doãn Kha. Ô tổng, cậu ấy...
- cậu ấy định đi đâu?
- sao ạ?
- tôi hỏi hiện tại cậu ấy chuẩn bị đi đâu?
- có thể là gặp...Dương tiểu thư.
- Dương tiểu thư? Dương Tử Vũ, con gái bộ trưởng bộ ngoại giao?
- vâng.
- sao lại chọn cho tôi 1 đối thủ không đáng đấu như vậy chứ?
- sao...sao cơ ạ?
- tôi đi đây, dự án anh để đó giúp tôi, về cậu ấy sẽ kí.
Nói xong quay ra cửa.
- cậu đi đâu?
Trợ lý Vương hỏi với theo. Doãn Kha không quay lại, chỉ nói 1 câu, trong giọng nói còn mang theo sự hào hứng, vui vẻ.
- đi cướp người yêu.
-----The end-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com