Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2.

- Sao tổng tài của chúng ta lại đẹp trai như vậy chứ? Không những đẹp trai còn rất tài giỏi.
- tổng tài so với cô còn nhỏ tuổi hơn đó. Đừng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó.
- nhỏ hơn thì sao a. Cũng chỉ nhỏ hơn có 5 tuổi. Giờ lái máy bay thịnh hành lắm, cô không biết sao?
- tôi thề là tổng giám đốc sẽ không muốn lái cô.
- cô đi chết đi. Mà cô nghĩ cậu ấy đã có người yêu chưa?
- còn chưa đến 20. Yêu sao được chứ.
- chưa đến 20 đã có thể làm tổng tài.
- cậu ấy đã du học Mỹ 5 năm a. Tham gia và làm ra rất nhiều dự án lớn. Là 1 tay chủ tịch đào tạo lên, lại là con trai ông ấy. Dù cậu ấy có 10 tuổi cũng có thể trở thành tổng tài.
- chủ tịch là muốn nghỉ ngơi sớm sao mà lại đào tạo cậu ấy sớm như vậy?
- e...hèm. Mấy cô là chê công ty quá nhàn dỗi sao?
Tiếng nói vang lên phía sau làm 2 cô nhân viên đang buôn đến nhiệt tình im bặt. Khuôn mặt sợ sệt quay lại.
- trợ lý Vương, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tuyệt không có lần sau. Anh bỏ qua cho chúng tôi.
- còn không mau đi làm việc?
- dạ, dạ, chúng tôi lập tức đi.
Trợ lý Vương lắc đầu thở dài. Đúng là lắm thị phi.

- Ô tổng, chuyện lựa chọn người mẫu cho sản phẩm thể thao hè năm nay đã theo đề nghị của cậu. Tìm 1 vận động viên thay vì tìm 1 người mẫu. Chúng tôi đã tìm được 1 số vận động viên khá hợp. Chiều nay sẽ kiểm duyệt chọn ra 1 người để ký hợp đồng. Anh có muốn đến xem 1 chút không ạ?
Trợ lý Vương biết Ô Đồng đặc biệt chú ý đến các sản phẩm thể thao. Mẫu thời trang lần này cũng do chính tay cậu thiết kế, cho nên mọi hoạt động dù nhỏ nhất của sản phẩm này đều sẽ báo cáo lại với Ô Đồng. Huống hồ việc tìm người mẫu sản phẩm không phải là 1 việc nhỏ.
- mấy giờ?
- 2h sẽ bắt đầu ạ.
- lịch của tôi chiều nay thế nào?
- từ 2h đến 4h tôi đã cố ý để trống lịch cho cậu.
Trợ lý Vương trước là người của ba cậu, nhìn cậu lớn lên, theo cậu từ hồi cậu còn là 1 học sinh, còn chưa muốn tiếp quản công ty. Theo cậu từ những bước tiến nhỏ nhất. Đến nay cũng đã khá lâu rồi. Hiểu cậu vô cùng rõ ràng từ cung cách làm việc cho đến tính cách. Thực sự thì ngoài trợ lý Vương, có lẽ không ai có đủ khả năng theo được Ô Đồng khi yêu cầu và năng suất làm việc của cậu cao đến kinh hoàng như vậy.
- vậy đến giờ báo với tôi.
- vâng. Còn dự án chung cư kiểu mẫu Hoa Đại. Đã có mấy công ty nộp bản dự án. Cậu muốn bao giờ tổ chức đấu thầu?
- Hoa Đại là 1 dự án lớn, diện tích rộng bằng cả 1 thành phố nhỏ. Mấy công ty đó nghĩ mình ôm nổi sao?
- nhưng theo tôi xét thì có 2 công ty lớn rất uy tín. Có khả năng có thể làm.
- khi chỉ dùng đến từ "có khả năng" thì với tôi chính là vô dụng.
- dự án lớn như Hoa Đại ở nước ta chưa từng có. Cho nên không thể biết chắc chắn.
- mang tất cả các bản kế hoạch lên cho tôi xem. Còn có 1 bản điều tra về các công ty đó nữa. Tôi muốn xem họ có khả năng đến mức nào.
Ô Đồng mới về nước không lâu, đối với các công ty trong nước không mấy quen thuộc.
- vâng. Trưa nay tôi sẽ nộp cho cậu.
- lát tôi có hẹn với Lyli, sẽ đi mất 1 tiếng. Có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.
Ô Đồng là người như vậy, không cần biết hẹn ai hay gặp vấn đề gì. Tất cả đều được đặt giờ trước, và nhất định chỉ làm trong số giờ đã định. Có thể sớm hơn, không thể muộn hơn.
- vâng.

----nhà hàng Tây Âu----
- Lyli, đợi anh lâu chưa?
Ô Đồng vừa nói vừa tiến đến ôm nhẹ cô gái ngoại quốc kia 1 cái.
- anh yêu, anh vẫn đúng giờ như trước.
- anh là con người quy tắc mà.
- người đàn ông của công việc luôn là người rất hấp dẫn.
- anh tưởng sẽ rất khô khan chứ.
- oh no. Từ đó có thể dùng cho ai chứ tuyệt đối không phải anh. Anh là người nghiêm túc trong công việc, nhưng thoát khỏi công việc anh lại vô cùng hài hước. Anh là người rất thú vị.
- em khẳng định là đang khen anh?
- đó là nhận xét.
- vậy vì lời nhận xét rất hợp lòng người đó. Anh nhất định phải mời em 1 ly.
Ô Đồng cùng Lyli ăn xong đã là 45 phút.
- anh phải có việc ở công ty. Làm sao bây giờ. Anh không muốn xa em chút nào.
- thật đáng tiếc a.
- lần sau sẽ đền bù cho em. Chờ anh 1 lát nha. Anh sẽ gọi xe đưa em về.
- oke anh yêu.
Ô Đồng đứng dậy ra quầy thanh toán.
1 bữa cơm 1 tiếng, đổi lại là 1 lô hàng quá tải qua hải quan vô cùng dễ dàng. Giảm đến cả triệu kinh phí. Bữa cơm rất đáng giá. Ô Đồng vô cùng hài lòng.
- tiểu Sa à. Tớ đang đi ăn. Ba tớ hôm nay đã đi gặp mấy lão nào đó bàn về mảnh đất trăng tàn trăng khuyết nào đó rồi. 1 mình tớ buồn muốn chết....
- ...
- Dương Tử Vũ tớ đây thì sợ cái gì chứ. Mai ông ấy không về nữa, tớ đảm bảo phá sập phòng làm việc của ông ấy.
Ô Đồng nghe cô gái phía sau lưng chờ thanh toán gọi điện thoại. Khóe môi khẽ cong lên.
- thanh toán luôn bàn cô gái phía sau tôi.
Cậu khẽ nói với cậu nhân viên.

Dương Tử Vũ nghe điện thoại xong. Bước đến quầy thanh toán thì cậu nhân viên đã đưa hóa đơn cho cô.
- vị kia đã giúp cô thanh toán.
Dương Tử Vũ quay ra nhìn thân ảnh cao ngất, dáng đi đầy khí chất kia liền có chút nhíu mày. Cô cầm tờ hóa đơn, lật mặt sau liền thấy dòng chữ.
"Lần sau lại gặp mặt thì rất vinh hạnh nếu có thể làm quen với cô. Tiểu thư xinh đẹp."
Bên cạnh còn vẽ 1 bông hoa hồng nho nhỏ.

Ô Đồng quay lại bàn đưa Lyli đưa Lyli rời đi.
Ngồi trên xe, anh nói với cậu thư ký.
- điều tra chi tiết về cục trưởng cục tài chính Dương Khắc Hùng cho tôi. Nhất là quan hệ giữa ông ta và con gái Dương Tử Vũ.
- vâng, tôi biết rồi.

Ô Đồng đi bàn thêm về 1 bản hợp đồng, lại phải tiếp khách. Đến lúc quay lại công ty đã là 1h30 chiều.
- Ô tổng, cậu có mệt lắm không?
Trợ lý Vương nhìn Ô Đồng ngồi trên ghế, nhu nhu tâm mi liền hỏi.
Ô Đồng cũng không mở mắt, khẽ trả lời.
- tôi ổn. Do vẫn chưa quen lắm với dự chênh lệch múi giờ thôi.
Ô Đồng về Trung Quốc đã gần 1 tuần. Cậu sống theo công việc. Thành ra thời gian vẫn chưa thể thích ứng nổi. Đôi khi nhàn dỗi ra 1 chút liền thấy mệt mỏi. Muốn đi ngủ lại nhận ra, hiện tại ở Trung Quốc là ban ngày.

2h kém 10 phút, cậu rửa mặt 1 chút cho tỉnh táo liền bước đến phòng tuyển. Vừa bước gần đến...
- ê, Ô Đồng.
Tiếng gọi lớn cơ hồ làm nhân viên cả công ty đều nhìn về phía đó. Vì sao ư? Vì ở cái công ty này, ngoài chủ tịch, chưa có ai lớn mật gọi thẳng cái tên Ô Đồng của tổng giám đốc.
- Ô Đồng, thực sự là cậu rồi.
Ô Đồng nhíu mày nhìn người con trai ăn mặc tùy ý, đang nhăn nhở trước mặt mình.
- cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Ban Tiểu Tùng. Ban Tiểu Tùng của lớp 11(6), cậu nhớ không?
- Ban Tiểu Tùng?
- đúng vậy.
Ô Đồng nghe trái tim mình đập có chút nhanh. Cậu đã 4 năm rồi chưa nghe được tin tức gì về người kia. Suốt 4 năm ở Mỹ, cậu liều mạng học tập, liều mạng điên cuồng. Chịu bao khó khăn vất vả. Liều mình chiến đấu và vươn lên. Có người đã hỏi cậu, tại sao phải như vậy? Tại sao phải liều mình vì 1 người. Cậu có thể phấn đấu vì chính bản thân cậu. Có thể yêu bao người khác? Tại sao nhất thiết là người đó. Người mà hiện tại cậu còn không biết ra sao? Không biết có còn nhớ cậu là ai hay không. Cậu vốn không nghĩ nhiều, chỉ cần vì người đó là đủ.
Ngày cậu thức đêm tiếp đối tác, uống rượu đến xuất huyết dạ dày. Đau đớn nằm trên giường bệnh. Cậu lại biết được, người kia đính hôn.
Lúc đó tiểu Vương hỏi cậu, có muốn về nước không. Cậu đã nhẹ nhàng mà nói.
- hẹn ước là 5 năm. Chỉ đúng 5 năm sau tôi mới quay về cướp người. Hiện tại cậu ấy muốn làm gì...tôi đều không quản. Còn nếu cậu ấy không muốn cho tôi cơ hội. Vậy tức là...cậu ấy không cần tôi, cũng không cần lời hẹn ước này nữa.

Ô Đồng vẫn như trước, vẫn liều mạng vì công việc. Nhưng con người cậu thay đổi. Cậu hẹn hò qua lại với rất nhiều người. Nghiêm túc trong công việc, buông thả trong cuộc sống. Không muốn nghe bất cứ tin tức gì về người kia nữa. Nhưng hôm nay lại gặp Ban Tiểu Tùng, cậu biết 1 người nhiệt tình thái quá như Ban Tiểu Tùng chắc chắn còn giữ liên lạc cùng Doãn Kha. Chắc chắn sẽ biết tình hình của cậu ấy. Nghĩ đến đó tự nhiên cậu lại thấy gần người ấy hơn 1 chút. Gần hơn cả khi cậu đặt chân về lại đất Trung Quốc này.
- cậu làm gì lại ở đây? Cũng đến tham gia thi tuyển làm người mẫu đại diện cho công ty này sao?
Trước sự nhiệt tình của Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng cũng không thể hiện mấy thái độ.
- cậu là đến thi tuyển?
- đúng a. Giờ tôi là tuyển thủ đội bóng chày quốc gia. Quản lý của tôi muốn tuyên truyền 1 chút, liền bắt tôi đi tham gia. Thật phiền. Mà nghe nói họ chỉ tuyển vận động viên mà, cậu làm sao ứng tuyển? A...cậu ăn mặc như vậy. Có khi nào...là nhân viên?
Vài người xung quanh đã bị câu nói của Ban Tiểu Tùng làm cho sặc nước bọt.
Ô Đồng lại không mấy biểu hiện mà "ừm" 1 tiếng.
- ra vậy. Vậy là được rồi. Tên ngốc kia có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.
- ai?
- tiểu Kha, Doãn Kha đó. Cậu không quên cậu ấy chứ?
Cái tên được nhắc đến làm hô hấp của Ô Đồng có chút nặng nề. Cái gì là hoàn thành tâm nguyện chứ?
- cậu ta...
- cậu ấy đang ở Pháp rồi. Chưa tốt nghiệp lớp 12 năm đó, cậu ấy đã được đặc xá nhận học bổng du học. Trực tiếp tốt nghiệp trước thời hạn. Chắc vài tháng nữa sẽ về.
Cậu ấy thực sự rất giỏi, 1 mình cố gắng, nỗ lực làm nên tất cả. Cậu ấy...sống thực sự rất tốt.
- cậu ấy nói phải thật cố gắng. Cậu ấy còn muốn về đây cướp...
- Tổng giám đốc, đến giờ rồi.
Trợ lý Vương đi đến nhắc.
Ban Tiểu Tùng có chút nhíu mày.
- tổng giám đốc? Cậu...cậu là...
- đây là Ô tổng, tổng tài của chúng tôi. Cậu là thí sinh ứng tuyển Ban Tiểu Tùng đúng không? Quản lý của cậu đang tìm cậu.
- à, à, cảm ơn.
Ban Tiểu Tùng nhìn cậu bằng ánh mắt có chút phức tạp, nhưng sau đó không nói thêm gì mà dời đi.
- Ô tổng, chúng ta vào thôi.
- ừm.


Key: có ai còn thức vào những giây phút cuối cùng của ngày hôm nay không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: