Chap 24: JM×Ami
"Aaaaaa"
Tiếng là thất thanh vang lên từ phòng bếp phá tan bầu không khí yên tĩnh trong canh nhà, làm Jimin đang chơi game ngoài phòng khách giật nảy mình vội vàng chạy vào
-JM: Em sao vậy Ami??
-Ami: Hức máu máu.... Em bị chảy máu *Ami vừa khóc vừa nói*
Jimin thấy vậy lập tức dẫn cô lại ghế, chạy đi lấy hộp y tế thật nhanh băng bó cho cô
-Ami: Hức....em đau... Hức...
-JM: Ngoan ngoan không khóc anh rửa vết thương rồi băng lại cho em, anh làm nhẹ không đau. Ngoan...
-Ami: Hức...hức....
Loay hoay một lúc thì anh cũng băng bó xong, cô cũng đã nín khóc
-JM: Ami nói anh nghe làm sao em đứt tay??
-Ami: Tại em muốn ăn trái cây mà dao bén quá nên em lỡ...
-JM: Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả Ami, anh đã nói em không được đụng đến dao kéo mà. Đã sợ máu rồi mà còn tự tiện sử dụng dao kéo thử hỏi nếu không có anh ở nhà thì thế nào hả??? *anh nói với giọng nghiêm khắc, có chút bực tức*
-Ami: Nhưng em....
-JM: Em em cái gì, riết rồi em không còn nghe lời anh nữa phải không? Lời nói của ang không còn giá trị của anh nữa phải không? *giọng anh ngày một đanh lại*
Bất ngờ bị anh lớn tiếng mắng như thế làm Ami giật mình liền bật khóc to. Về phần Jimin thấy cô khóc liền hoảng hốt quên luôn nỗi giận vừa rồi liền ôm cô vào lòng ra sức dỗ dành
-JM: Bảo bối ngoan không khóc anh không mắng em nữa....
-Ami: Hức.... Anh là đồ đáng ghét... Hức... Anh không nghe em nói....em ghét anh.... *cô ra sức vùng vẫy trong lòng anh*
-JM: Ừ ừ là anh đáng ghét, anh không nghe em nói. Anh xin lỗi...
-Ami: Hức....
-JM: Ngoan nín đi rồi nói anh nghe nào *đặt đôi bàn tay lên gò má ửng hồng vì khóc của cô anh dịu dàng nói*
-Ami: Hức... Là tại anh...
-JM: Tại anh??
-Ami: Tại anh cứ mê chơi game, em nói với anh là em muốn ăn trái cây mà nãy giờ anh cứ lo chơi không thèm trả lời nên em định tự mình làm nhưng ai ngờ.... Hức... Tất cả là tại anh tại anh... *cô vừa thút thít vừa kể tội anh*
Anh nghe cô kể tội thấy vừa có thương vừa buồn cười vô cùng :))) thử hỏi có ai đi kể tội người khác mà đáng yêu như bảo bối nhà anh không chứ. Nhịn không được anh liền cúi xuống hôn *chụt* vào cái mỏ đang chu ra kể tội anh một cái rõ kêu
-JM: Anh xin lỗi là lỗi của anh. Tất cả là của anh được chưa
-Ami: Tất nhiên là lỗi của anh rồi, à khi nãy anh còn mắng em cơ đấy *cô nói với giọng hờn dỗi*
-JM: Thế thì để anh đền lại cho em một dĩa trái cây thật to nhé
-Ami: Không thèm *cô giận dỗi trả lời*
-JM: Em chắc chứ??
-Ami: Chắc *một câu trả lời chắc nịch*
-JM: Anh hỏi lại lần cuối em có muốn ăn trái cây không??
-Ami: Em cũng trả lời lại lần cuối em không ăn
-JM: Ơ thế thì thôi anh đi gọt một dĩa nhỏ ăn một mình đây. Em cứ ngồi đó mà giận dỗi đi nhé
Nói xong anh vờ đứng lên đi vào bếp. Vừa đi được vài bước thì lại nghe tiếng thút thít của ai đó
-Ami: Hức... Cái đồ đáng ghét nhà anh, người ta nói không ăn là liền không cho ăn, không thèm năn nỉ gì cả... Hức.... Đồ xấu xa...
-JM: Hahaaaa anh đùa xíu thôi mà có thôi thôi cũng khóc. Em khóc làm anh đau lòng lắm đấy biết không. Nín đi anh đi gọt trái cây cho em ăn nhé *anh dùng giọng ngọt ngào dỗ dành cô*
-Ami: Ưm~~~ *cô ngoan ngoãn gật đầu*
-Ami: À mà khoan...
-JM: Gì nữa cô??
-Ami: Anh phải gọt cho em một dĩa thật lớn đấy nhé. Khi nãy anh hứa rồi không được nuốt lời đâu
-JM: Ừ ừ anh biết rồi, anh gọt cho em cả một đĩa lớn được chưa *anh quay vào bếp phì cười vì độ đáng yêu của cô*
-Ami: Ưm... Anh làm nhanh nhanh lên nhaaaaaaa
Thế là một lúc sau trong căn nhà nhỏ có hai người một lớn một nhỏ đút nhau ăn trái câu. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng chí choé giành nhau ăn nữa cơ :)))))
_END_
Câu chuyện được lấy cảm hứng từ việc hậu đậu của con Min này đấy các cô ạ :)) Tui gọt có một trái cóc mà đứt hẳn 2 ngón tay... Haizzzz tui cũng thấy chán tui ghê luôn :))
À mà nói chứ Min chúc một người một ngày nghỉ cuối tuần, một ngày lễ thật vui vẻ nhé❤
Love all ❤
❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
🙏PLEASE🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com