Mộng ①
Thiết lập: Công là em trai kẻ thù giết nhà thụ, có yêu có hận, người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Warning: Công không liên quan, là anh trai hãm hại nhà thụ, ai không đọc được thì không nên cố ạ.
.
.
Mười năm trước..
"Bệ hạ! Chuyện này tuyệt đối không thể để yên được. Khương đại nhân điều hành công bộ lại để xảy ra cớ sự như vậy. Nếu bệ hạ không xử phạt nghiêm minh, thần e là các quan thần bá tánh học theo, sẽ không tránh khỏi thiên hạ đại loạn! Mong bệ hạ minh xét."
Quách Vân Hinh cung kính cuối đầu, từng câu chữ trong lời nói nếu chĩa thẳng về phía Khương Thanh Trường đang đứng bên cạnh.
"Bệ hạ! Thần tự nhận đã không làm tốt nghĩa vụ, để người dưới trướng buôn muối lậu ngay trước mặt mình. Tuy nhiên chuyện này còn nhiều uẩn khúc, thần mong bệ hạ cho thần thời gian để điều tra rõ nguyên nhân!"
Quách Vân Hinh nhướng mày, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu nói
"Khương đại nhân còn phải cần điều tra sao? Nhân chứng, vật chứng bày rõ trước mặt, chẳng lẽ ngài muốn kéo dài thời gian để bỏ trốn!"
"Quách đại nhân, ngài nói như vậy là có ý gì?" Khương Thanh Trường quay sang nhìn hắn, tỏ ra vẻ khó hiểu.
"Im lặng hết cho ta! Đây là chính điện, không phải gánh hát để các khanh bàn ra tán vào!" Hoàng Thượng tức giận, tay cầm ấn rồng đập mạnh xuống bàn.
"Bệ hạ! Thần không dám." Cả hai đồng thanh nói.
"Khương Thanh Trường, khanh nhậm chức Công bộ thượng thư này cũng đã mười năm, trước kia trẫm luôn tự hào về khanh, tại sao bây giờ lại xảy ra cớ sự như vậy?"
Khương Thanh Trường vội vàng quỳ xuống, đầu cúi xuống đất gấp gáp nói:
"Bệ hạ, nếu người tin tưởng thần, hãy cho thần một cơ hội, thần nhất định sẽ điều tra rõ, trả lại sự tín nhiệm của người dành cho thần."
Hoàng Thượng lấy tay xoa đầu, giọng nói có chút mệt mỏi: "Trẫm cho khanh thời hạn mười ngày, trong mười ngày mà khanh vẫn không làm rõ chuyện này, đầu của cả nhà khanh không còn yên trên cổ đâu!"
Nghe vậy, Khương Thanh Trường đan chéo hai tay, lưng khom xuống nói lớn: "Tạ bệ hạ ban ơn."
Khương Phủ
"Phụ thân, người có sao không?"
Khương Tiểu Soái vươn bàn tay nhỏ chạm vào mặt Khương Thanh Trường, chỉ vừa qua một ngày mà hắn tựa hồ đã già đi chục tuổi. Khương Thanh Trường xoay người nhấc bổng đứa con trai nhỏ đặt lên đùi mình.
"Tiểu Soái, phụ thân sợ rằng sau này sẽ không được gặp lại con nữa..."
Khương Tiểu Soái ngước nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp tỏ vẻ không hiểu
"Phụ thân đi đâu sao? Tiểu Soái cũng muốn đi theo có được không?"
Khương Thanh Trường cười hiền từ, chậm rãi vuốt lấy tóc Khương Tiểu Soái: "Nhi tử ngoan, con nhất định sau này phải nghe lời mẫu thân có biết không?"
Bổng dưng một bên nô tài vội vàng chạy vào, giọng gấp gáp nói: "Đại nhân, bên ngoài xảy ra chuyện rồi!"
Khương Thanh Trường đứng thẳng dậy, nghiêm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bên ngoài có một đám quan binh tự ý xông vào phủ, gia nhân bên ngoài... đều bị bọn họ giết sạch!"
Khương Thanh Trường quay qua Khương Tiểu Soái, gương mặt cố bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy vai y.
"Tiểu Soái, con chơi trốn tìm với phụ thân nhé, nếu phụ thân không tìm thấy thì nhất định không được ra ngoài có biết không?"
Khương Tiểu Soái ngây thơ gật đầu, tưởng phụ thân đã hết buồn mà chơi với y, chân nhỏ nhanh nhẹn chạy vào bên trong nhà.
Khương Thanh Trường xác định con trai mình đã đi xa, mặt nghiêm lại quay sang chỗ tên nô tài.
"Mong sơ tán nữ quyến trong nhà, nhất định phải bảo vệ họ an toàn!"
"Vâng đại nhân! "
Khương Thanh Trường vội vàng chạy ra trước sân, xung quanh toàn những xác chết la liệt của gia nhân trong nhà, tay cầm kiếm siết chặt lại, ngước mắt lên nhìn kẻ gây ra tất cả đang đứng trước mặt.
"Quách Vân Hinh! Tại sao lại làm vậy?" Khương Thanh Trường hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn.
Quách Vân Hinh cười lớn, chầm chậm bước lại gần: "Khương Thanh Trường, người đừng trách ta. Trách ngươi quá thông minh, luôn tỏ ra bản thân hiểu biết trước mặt bệ hạ như vậy, quả thật khiến ta không khỏi chướng mắt."
Khương Thanh Trường vung kiếm chĩa tới hắn nhưng lại bị thị vệ bên cạnh chặn lại, tay Khương Thanh Trường bị bẻ ra sau, đau đớn quỳ mạnh xuống đất.
"Quách Vân Hinh! Thời hạn mà bệ hạ cho ta vẫn còn, ngươi làm vậy là muốn khi quân phạm thượng sao?"
Quách Vân Hinh bước tới trước mặt Khương Thanh Trường, chầm chậm cúi người xuống.
"Ngươi không cần phải lo, gắn cho ngươi cái tội danh là đồng loã thì mọi chuyện sáng tỏ rồi, cần gì phải điều tra?" Nói rồi hắn bật cười lớn, đắc thắng nhìn kẻ bại trận dưới chân mình.
"Quách Vân Hinh! Ta phải giết ngươi!" Khương Thanh Trường cố vùng vãy khỏi tên thị vệ nhưng bị hắn đá vào bụng.
"Muốn giết ta? E là phải nhường Khương đại nhân và gia quyến nhà ngài xuống dưới trước vậy."
Quách Vân Hinh vỗ vỗ tay, quan binh lôi ra tất cả người ở Khương phủ ra quỳ trước mặt hắn.
"Công bộ Thượng thư Khương Thanh Trường, tội danh đồng lõa, mưu kế chiếm đoạt của cải cung cấm. Nay ban lệnh, tru di tam tộc." Quách Vân Hinh đắc chí nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Khương Thanh Trường, nụ cười xảo quyệt lộ ra.
"Khương đại nhân, ván cờ này, Vân Hinh ta đã thắng rồi."
Nói rồi, một nhát kiếm hạ xuống ngay cổ Khương Thanh Trường, máu bắn lên mặt hắn, vết tích của chiến thắng.
Phu nhân của Khương Thanh Trường chứng kiến tất cả, lòng đau như cắt nhìn đầu phu quân rơi xuống. Nàng khóc tức tưởi, bò tới bên thân thể đã lạnh của ngài.
"Quách Vân Hinh! Người là tên ác lang! Thanh Trường giúp đỡ ngươi bao nhiêu năm nay, lẽ nào ngươi một chút cũng không niệm tình hay sao?!!" Nàng gào lên, bờ vai run rẩy không ngừng.
Quách Vân Hinh ngừng cười, bước lại bên cạnh này, quỳ một gối xuống, muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng bị nàng gạt ra.
"Lý Tuyết, lỗi của hắn rõ ràng như vậy nàng còn không tự hiểu?"
Đôi mắt nàng ngập nước, đỏ ngầu, "Chàng ấy thì có lỗi gì chứ?"
"Lỗi lớn nhất của hắn là làm phu quân của nàng. Đáng lẽ ra khi ấy nếu nàng thành thân với ta, kết cục sẽ không thê thảm như vậy."
Lý Tuyết cười như khóc, rút cây trâm trên tóc xuống, đâm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của mình, máu rỉ ra, như đóa hoa nở trên bạch y.
"Ngươi sẽ phải ân hận vì đã bạc tình với Khương gia. Ta nguyền rủa nhà ngươi, nguyền cho một ngày nào đó, chính ngươi cũng sẽ phải ném trải nỗi mất mát của Khương gia, sống không bằng chết."
Nàng nở nụ cười, cuối cùng ngã xuống bên thi thể Khương Thanh Trường, tay vẫn nắm lấy tay người kia.
Quách Vân Hinh tức đến không thể cất lời, xoay người bỏ đi. Khương phủ chìm trong vũng máu lạnh lẽo.
Khương Tiểu Soái trốn trong chum nước cũ ở góc nhà, nhìn thấy tất cả. Trước mắt là một mảng choáng, y run bả vai dữ dội, nước mắt tuôn không ngừng trên khuôn mặt non nớt.
"Phụ thân nói sẽ chơi trốn tìm với con mà... hức..."
.
.
.
.
Y thay tên đổi họ, lấy tạm một cái tên vào phủ Quách gia. Mười năm nay Khương Tiểu Soái vẫn nhen nhóm ý định trả thù cho gia tộc, may mắn có cơ hội được vào phủ làm gia nô. Kìm nén hết sức có thể, chỉ chờ thời cơ thích hợp để giết chết Quách Vân Hinh.
"A Thành! Lại đây mau lên!" Giọng cô nương từ sân bên kia vọng tới phía Khương Tiểu Soái đang cặm cụi tưới cây.
Y dừng lại một lát, đặt gáo múc vào thùng, phủi tay đi lại phía cô nương kia.
"Chuyện gì vậy, Liên Liên?" Y vừa bước tới vừa hỏi.
Tiểu Liên kéo tay y đứng vào một góc, thì thầm.
"Huynh nhìn kìa, là Quách thống lĩnh, Quách Thành Vũ đó. Ngài ấy chinh chiến xa trường, một năm mới về phủ một lần." Tiểu nô tì nheo mắt, "Mà hình như năm nay về ở hẳn, nghe nói ở phủ dưỡng thương."
Khương Tiểu Soái lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía tay của Tiểu Liên. Quách Thành Vũ bước xuống từ hắc mã, trên người vẫn mặc binh giáp.
"Trời ơi, ngài ấy tuấn tú quá đi mất!" Tiểu Liên không kìm được lên tiếng, ôm tim cảm thán.
Quách Thành Vũ đi qua hai người, nhưng đột nhiên ngừng bước chân. Hắn nhìn Khương Tiểu Soái, lại nhìn sang Tiểu Liên, hỏi.
"Người mới sao?"
Tiểu Liên giật mình, cúi đầu trả lời.
"Vâng thưa ngài! Huynh ấy mới vào được nửa năm thôi."
Khương Tiểu Soái cúi đầu, bả vai vô thức run lên, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu. Người kia là đệ đệ của kẻ thù, vì thế y cũng sinh ra ác cảm.
Quách Thành Vũ không tiếp tục hỏi nữa, xoay người đi vào phủ chính. Tiểu Liên thở phào, nhưng hơi thắc mắc.
"Bình thường Quách thống lĩnh không hay để ý đến người hầu mới trong phủ lắm, hôm nay lại hỏi huynh. Ây da, muội ganh tỵ thật đó nha!"
Khương Tiểu Soái nhìn vào bóng lưng xa dần của Quách Thành Vũ, mông lung không rõ ràng.
.
Đêm nào Khương Tiểu Soái cũng không chợp mắt được, y đi xung quanh phủ rồi dừng lại ở gốc đào gần đó. Y lấy từ vạt áo ra tấm ngọc bài cũ kĩ, trên bề mặt khắc một chữ "Khương".
"Cha! Nương! Hai người đợi Tiểu Soái nhé! Đợi con giết được hắn ta, con sẽ xuống dưới với hai người."
Khương Tiểu Soái sờ lên miếng ngọc bài đã bị bào mòn theo năm tháng, nước mắt rơi xuống.
"Ngươi ở đây làm gì?"
Giọng nói từ phía sau lưng vọng tới, lồng ngực Khương Tiểu Soái co rút, nhanh chóng giấu tấm ngọc vào áo. Y quay người lại, là Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái một phen kinh hãi, run rẩy lùi lại mấy bước. Vẫn cung kính cúi đầu.
"Ta hỏi, giờ này tại sao ngươi còn ở đây?" Từ lúc thấy Khương Tiểu Soái, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm lạ lùng. Không rõ tại sao lại có cảm giác ấy, cũng không rõ nó từ đâu mà có.
"Không có gì thưa tiểu hầu gia! Bây giờ nô tài vào trong đây." Khương Tiểu Soái lấp lửng, cúi đầu muốn chạy.
Quách Thành Vũ giữ vai y lại, làm y sững sờ.
"Đã là người trong phủ, nếu có ý đồ xấu, cái mạng nhỏ của người khó lòng giữ được."
Khương Tiểu Soái nổi gai óc, đặt tay lên tay hắn đẩy xuống, "Tiểu hầu gia không cần lo, nô tài biết lá gan của mình không lớn đến vậy."
Khương Tiểu Soái thoát được một kiếp, hơi thở đã trở nên mất kiểm soát. Y lau giọt nước mắt cuối cùng còn sót trên mặt, trấn tĩnh bản thân.
"Khương Tiểu Soái ngươi đừng sợ, sớm muộn gì cũng phải làm thôi."
Y mở hộp thiết dưới chân giường, lấy ra một mảnh giấy nhăn nhúm. Trong đó chi chít các kế hoạch trừ khử Quách Vân Hinh, chữ nghĩa chồng chéo loạn xạ. Khương Tiểu Soái mài mực, viết lên giấy.
"Quách Thành Vũ, con cờ thứ hai."
Còn tiếp...
Lên cho các vợ con fic hận thù gia tộc bla bla do nghe ost DHCL thấy cuốn:))) Tui chưa off đâu nha các vợ, mấy nay hóng fmt của Triển Thừa nên chưa có thời gian viết.
Tui sẽ cố gắng ra chương đều ha tại tui đang thích cái plot này, hi vọng các vợ cũng thích😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com