Mộng ②
Warning⚠: Có yếu tố máu me
Khương Tiểu Soái đã cẩn trọng hơn trước rất nhiều, không còn dám manh động. Y biết, Quách Thành Vũ đang cho y vào diện tình nghi.
"A Thành, huynh có thấy gì lạ không?" Tiểu Liên sáp lại gần, giả vờ quét quét.
Khương Tiểu Soái nhướn mày, "Có gì lạ sao?"
Cô nương chép miệng, tay xoa xoa cằm, "Chính là, muội cảm thấy, tiểu hầu gia hình như đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta."
Khương Tiểu Soái ngước lên, vừa hay chạm mắt Quách Thành Vũ, hắn cũng thấy y, nhưng biểu cảm không có gì quá đặc biệt, sau đó lại đi nơi khác.
"Không lẽ... Tiểu hầu gia ngài ấy có ý..." Tiểu Liên ấp a ấp úng, hai tai đỏ bừng.
Khương Tiểu Soái bật cười, ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cô nương :" Muội đó! Có phải làm việc nhiều đến mức phát bệnh rồi không? Còn không mau làm xong chuyện của mình, cẩn thận hầu gia nhìn thấy sẽ trách phạt."
Tiểu Liên bĩu môi hờn dỗi, cầm chổi chạy đi, không quên "hứ" một tiếng.
Hằng ngày tới giờ Ngọ, Khương Tiểu Soái được phân công cho cá ăn trong hồ ngoài hoa viên. Vừa tới nơi đã thấy bóng lưng quen thuộc , Quách Thành Vũ vận một thân lam y, chậm rãi thưởng trà.
Khương Tiểu Soái xắn tay áo lên, rải thức ăn cho cá xuống hồ. Lũ cá tranh nhau đớp mồi, khuấy động mặt hồ yên tĩnh, cũng kinh động đến Quách Thành Vũ.
Hắn đặt ly trà trên bàn gỗ, đứng dậy. Tiếng bước chân sột soạt vang bên tai Khương Tiểu Soái, đôi tay vẫn rải mồi, bâng quơ hỏi một câu.
"Tiểu hầu gia, ngài thật sự sợ nô tài làm bậy sao?"
Bước chân của Quách Thành Vũ dừng hẳn, hai người đứng đối lập nhau. Hắn bất ngờ với câu hỏi của Khương Tiểu Soái, môi mím chặt, trong đáy lòng đã hình thành thêm một nút thắt. Quách Thành Vũ vẫn rời đi, lúc này, đôi tay Khương Tiểu Soái mới dám run lên, đây là lần đầu tiên y sợ.
-------
Những ngày sau đó, Khương Tiểu Soái không còn tình cờ thấy Quách Thành Vũ nữa. Y tiếp tục trở lại với công việc của mình, nhưng trong đầu đã sớm nãy ra kế hoạch khác.
"Tiểu Đồng! Hắc mã này hôm nay cứ để ta chăm."
"À! Được, được! Huynh giúp ta hôm nay nhé! Ta đang còn việc khác không muốn bỏ dở." Tiểu Đồng đưa đồ chải lông cho y, vội vàng rời khỏi đó.
Khương Tiểu Soái nhìn vào hắc mã, con ngựa này không hiểu sao lại giống y hệt chủ nhân của nó. Y định sờ vào bờm ngựa, đột nhiên cánh tay bị giữ lại.
"Nếu không muốn nó tức giận thì đừng chạm vào."
Là Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái hơi cứng người, cử động muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình. Sau khi tìm đủ mọi cách người nọ vẫn không chịu buông, Khương Tiểu Soái vô thức mỉm cười, bước lại gần hắn hơn.
"Thích nắm tay nô tài tới vậy?"
Quách Thành Vũ nghe giọng đầy ý giễu cợt của y, chột dạ buông ra.
Cổ tay Khương Tiểu Soái hằn năm ngón tay đỏ chót, y xoa xoa, lại nhìn về phía hắn, nửa tai của Quách Thành Vũ đã ngả hồng nhạt.
"Nếu ngựa của tiểu hầu gia đã không thích nô tài, vậy nô tài đành phải lui thôi." Khương Tiểu Soái đem đồ chải lông và mấy vật dụng chăm ngựa cất vào kho chứa.
Trên mặt Khương Tiểu Soái thoáng ý cười, hoàn thành bước đầu tiên.
"Dễ dàng hơn mình nghĩ."
------
Khương Tiểu Soái đã gặp mặt được tên đồng lõa với Quách Vân Hinh năm xưa. Tên này là Đặng Lễ, thiếu khanh của Đại lý tự, năm đó cấu kết với Quách Vân Hinh hãm hại phụ thân. Y tốn ba năm để điều tra thân phận của hắn, trốn tới hiện tại, cuối cùng cũng cho y tìm thấy.
Y cầm chắc chậu nước trong tay, cố ý chạy thật nhanh về phía Đặng Lễ. Quả nhiên đã đụng trúng người hắn, nước văng lên ướt một mảng y phục.
"Người muốn chết à?!" Hắn ta nhăn mặt, tay lau lau vệt nước.
" Xin Đặng thiếu khanh thứ lỗi, nô tài đang vội." Khương Tiểu Soái cố ý luống cuống chạm vào chỗ y phục dính nước của hắn ta, làm ra vẻ mặt sợ hãi.
Khương Tiểu Soái từ khi trưởng thành đã rất thanh tú, là kiểu đẹp hút hồn, so nhan sắc với các cô nương đúng là một chín một mười, người gặp người mê.
Ngay từ khoảnh khắc y ngước mặt lên, Đặng Lễ đã sững lại vài giây. Hắn ta nhìn y, ánh mắt ẩn chứa tà niệm. Đôi tay nhăn nheo đặt lên tay Khương Tiểu Soái đang vuốt áo cho hắn, cười cười.
"Cũng đẹp đấy! Tên của ngươi là gì?"
Lông tơ của y dựng đứng, mạch máu sôi sục như muốn nổ tung. Y khó khăn mở miệng," Thành Thành, thưa thiếu khanh."
Hắn ta vừa vươn tay chạm vào mặt Khương Tiểu Soái đã bị một cánh tay khác hất ra.
" Ta đã nói ngươi mang nước vào nhanh cho ta rồi mà?" Quách Thành Vũ trầm giọng, ra hiệu cho y rời đi, lát sau liền cung kính chào Đặng Lễ.
"Đặng thiếu khanh xin thứ lỗi, tên này là người mới trong phủ, tay chân còn lóng ngóng, làm bẩn y phục của Thiếu khanh rồi."
Đặng Lễ nhìn theo bóng lưng của y, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, miễn cưỡng cười với Quách Thành Vũ một cái, "Không sao, không sao! Chuyện nhỏ thôi mà Quách thống lĩnh."
Quách Thành Vũ nhìn vào mắt hắn ta, không hiểu sao lại cực kì tức giận.
-------
Khương Tiểu Soái biết mình đã câu Đặng Lễ thành công, khiến hắn ngày nào cũng phải ghé phủ.
"Hôm nay là sinh thần của phụ thân, nhi tử muốn tặng người một món quà."
Y nhét túi chứa con dao nhỏ đã tẩm độc tự chế vào sau thắt lưng. Khương Tiểu Soái vấn lại tóc, thả hai sợi ra trước trán.
" Đặng thiếu khanh có muốn cùng nô tài đi tới một nơi không?" Khương Tiểu Soái mềm giọng, ngọt ngào như dụ ong hút mật hoa.
Tất nhiên với cái tên ham mê sắc đẹp như hắn ta, không hề một chút nghi ngờ mà theo y. Hai người đi rất lâu, cuối cùng dừng lại ở bìa rừng.
"Ta không ngờ ngươi lại có sở thích đó, rất thú vị." Hắn ta xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, vẫn không biết được con mồi mới chính là mình.
Hắn ta chạm vai y một cái, y nhanh chóng cầm tay hắn bẻ ra sau, khiến hắn ta la oai oái.
"Mẹ kiếp! Ngươi định làm gì ta?!" Hắn ta bị Khương Tiểu Soái kẹp lại, không thể cử động.
Khương Tiểu Soái rút từ sau lưng con dao đã chuẩn bị từ trước, lướt nhẹ qua lớp da nhăn nheo trên khuôn mặt hắn. Y cười khoái chí, tiếng cười quỷ dị đến nỗi dọa người, khung cảnh càng lúc càng đáng sợ.
"Ngươi biết đây là đâu không?" Con dao theo tay y di chuyển tới đôi mắt đang trợn trắng của hắn.
Đặng Lễ run rẩy tột độ, hắn cảm nhận được mình sắp tè ra quần, nhưng vẫn cắn răng chửi y một tiếng, "Tên khốn, ngươi đang phát bệnh cái gì?! Mau thả ta ra!!"
Khương Tiểu Soái bỏ hết câu nói của hắn ta ngoài tai, cầm cán dao rạch một đường nhỏ ngay xương hàm của hắn. Hắn thật sự đã tè ra quần.
"Ta hỏi ngươi, có biết đây là đâu không?"
Hắn ta bắt đầu ấp úng, môi run run,"Làm sao... Làm sao ta biết được chứ...?"
Khương Tiểu Soái ngoái con dao vào sâu hơn, lớp mô da bị xoáy đến nhão nhoẹt, mồ hôi từ tóc người kia đã ướt đẫm lòng bàn tay y.
"Trước kia, ngươi đã từng luyện kiếm với một người ở đây."
Đặng Lễ sợ hãi đến nỗi sinh ra ảo giác, không thể nhớ được là ai.
"Ta... Ta không nhớ..."
Y lại cười, tròng mắt cũng phát run, "Không nhớ? Khương đại nhân Khương Thanh Trường, người đã dạy ngươi kiếm thuật, mà ngươi nói là không nhớ sao?"
Hắn lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này.
"Công bộ... Công bộ Thượng thư Khương Thanh Trường?"
"Người đó... Chính là phụ thân của ta. Người đã bị các người âm mưu hãm hại, chết không nhắm mắt!!!" Khương Tiểu Soái càng nói càng mất kiểm soát, nước mắt rơi lã chã.
Đặng Lễ bị y dắt từ hoảng hốt này đến hoảng hốt khác, thở dốc, "Ngươi... Ngươi chính là... Con trai hắn Khương Tiểu Soái?!!!"
"Sao? Bất ngờ lắm đúng không?" Chất độc bắt đầu ngấm vào máu Đặng Lễ, khiến kinh mạch hắn đập loạn. Khuôn miệng cứng đờ, nhưng vẫn còn hơi thở.
Y cười đến dại người, nắm tóc hắn kéo đến một gốc cây. Y dập đầu hắn xuống đất, lực tay rất mạnh. Chỉ một lát sau, trên trán hắn đã hằn rõ một lỗ máu.
Khương Tiểu Soái lật người hắn lại, một nhát cứa ngang họng, đường máu đỏ hiện ra. Cả người hắn co giật, rồi tắt thở.
Mưa ào ào trút xuống, pha loãng máu tươi với nước, hòa vào mặt đất. Khương Tiểu Soái lúc này òa khóc như một đứa trẻ, lồng ngực y đau đớn khôn cùng. Y nhìn đôi tay đẫm máu của mình, cổ họng như bị ai bóp nghẹn.
"Chết rồi... Thật sự đã chết rồi... Ha..ha..ha"
-------
Lê đôi chân nặng nề trở về phủ, cả người y dính đầy nước mưa lạnh. Y chầm chậm bước đi, muốn về phòng. Trong cơn mưa trắng xóa trời, Khương Tiểu Soái nhìn thấy một người đang cầm ô đứng trước mặt mình. Y vẫn chưa kịp nhìn rõ là ai, một mảng đen bao quanh, trước lúc ngất xỉu, hình như y đã ngã vào lòng người đó.
------
Lúc y tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, trên trán đắp khăn ấm, còn có cả Tiểu Liên đang ngồi trước chiếc giường nhỏ.
"A Thành, huynh tỉnh rồi!" Tiểu Liên đỡ người y dậy, tựa lưng y vào tường, "Hôm qua huynh sốt cao lắm, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà "xong rồi, xong rồi". Muội sợ huynh sốt đến thần trí bất ổn thì hỏng."
Khương Tiểu Soái uống bát nước, tình cờ nhìn thấy lòng bàn tay mình có một vết xước. Y đoán được chắc là do con dao tối qua gây ra, vết thương không lớn, chỉ làm y mê mang vì độc tính.
"Muội... Nhìn thấy ta ra ngoài sao?" Cổ họng y hơi run.
"Không có, là tiểu hầu gia thấy huynh." Tiểu Liên tiếp tục vắt khăn, lau tay cho y.
Khương Tiểu Soái kinh ngạc, nhịp tim nhảy loạn xạ, xuyên qua lớp da lưng dội vào tường. Y sợ hãi, khàn giọng hỏi lại lần nữa.
"Ngài ấy... Có hỏi gì không?"
"Lúc khuya mưa lớn, muội chỉ tính xuống bếp uống chút nước, tình cờ thấy bóng dáng tiểu hầu gia. Muội có chạy lại kiểm tra thì nhìn ra người trên tay tiểu hầu gia lại là huynh. Muội hoảng lắm, nhưng mà ngài ấy chỉ hỏi phòng huynh ở đâu rồi bế huynh vào giường." Tiểu Liên gom nhặt chút kí ức còn sót lại lúc tối, tường thuật lại cho Khương Tiểu Soái nghe.
Y rùng mình, Quách Thành Vũ đã thấy y vào tối hôm đó, Khương Tiểu Soái bắt đầu lo sợ rằng chuyện y giết Đặng Lễ sẽ bị hắn phanh phui.
------
Sáng của ngày tiếp theo, Khương Tiểu Soái rời giường tiếp tục làm việc . Y nhận ra, con dao có độc y cầm trên tay lúc trở về Quách phủ đã không cánh mà bay. Khương Tiểu Soái vừa tỉa cành vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
"Không lẽ đã có người lấy nó rồi?" Y lo lắng tột độ, mồ hôi từ thái dương lăn tới cằm.
Trong lúc Khương Tiểu Soái cẩn thận dò xét từng nơi có thể làm rơi, mũi dao lạnh ngắt chạm vào gáy y.
"Tìm cái này?"
Giọng người phía sau còn lạnh hơn cả mũi dao kia, Khương Tiểu Soái đứng im bất động, vừa nghe liền biết người kia là ai.
Quách Thành Vũ thả dao xuống, Khương Tiểu Soái xoay người lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hắn. Con dao kia vẫn còn vương một ít máu trên cán, nước mưa từ đêm đó cũng không thể rửa trôi. Đầu y ong ong, mí mắt giật giật, máu mũi bất giác chảy xuống.
Quách Thành Vũ hơi hoảng, hắn lấy ra một chiếc khăn nhỏ từ tay áo, đi tới lau máu cho Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái bị dọa đến ngơ ngác, bàn tay luống cuống vô tình chạm phải tay hắn cũng đang lau máu cho y.
"Để nô tài tự làm." Khương Tiểu Soái lùi ra sau, tay đang cầm khăn của Quách Thành Vũ lơ lửng giữa khoảng không.
Y thừa lúc Quách Thành Vũ mất cảnh giác, cướp lấy con dao từ tay hắn.
--------
Đã quá giờ Tý, Khương Tiểu Soái vẫn không tài nào chợp mắt được. Nằm lăn lộn trên giường càng khiến y đau nhức, cuối cùng phải bật dậy đi một vòng. Vừa mở cửa phòng ra, mùi khét của khói xộc thẳng vào cánh mũi, cay xè. Khương Tiểu Soái cau mày, chạy vội ra nơi bị khói trắng bao lấp.
Y nhìn thấy một tên mặc một thân hắc y, chỉ lộ ra đôi mắt. Hai tay cầm hai ngọn đuốc lớn, châm lửa khắp nơi. Khương Tiểu Soái lao đến, quật ngã hắn xuống đất.
Tên kia cũng không dễ dàng bị khống chế đến vậy, chỉ bằng một chút sức đã lấy lại thế chủ động, bóp cổ Khương Tiểu Soái. Ngọn lửa lan dần ra, khói nghi ngút thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, đã có nhiều tiếng hô hào lớn từ tứ phía.
"Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa đi!!"
Tên kia thấy chuyện đã lộ, thả Khương Tiểu Soái ra, thân thủ nhanh nhẹn theo mép tường nhảy ra ngoài. Khương Tiểu Soái nằm vật ra đất, khuôn mặt tím tái bây giờ mới dần hồng hào. Y ho sù sụ, khó khăn đứng dậy.
"Là tên khốn nào dám ra tay trước mình chứ?"
Phòng của Quách Vân Hinh bốc cháy dữ dội, cận vệ nhanh chóng vào trong cứu lão ta. Khi ra được tới sân, mặt lão lấm lem, thở hồng hộc. Phòng của Quách Thành Vũ gần đó cũng bị cháy theo.
"Thành Vũ... Vẫn còn Thành Vũ bên trong!! Mau... Mau cứu đệ ấy... Nhanh lên...!!" Quách Vân Hinh hét lên, sâu thẳm trong ánh mắt lão ta là nỗi khiếp sợ.
Ánh mắt đó, giống hệt như ánh mắt của mẫu thân năm xưa mỗi khi y xảy ra chuyện. Nhưng Quách Thành Vũ là thống lĩnh, chẳng nhẽ không thể tự mình ra khỏi đám cháy được sao?
"Thành Vũ đệ ấy sợ nhất là lửa! Đám vô dụng các ngươi còn đứng ngây ra đó?! Mau vào trong cứu đệ ấy ra!!" Quách Vân Hinh sắp nổ tung, muốn tự mình vào đám cháy, nhưng bị người hầu ngăn lại.
Khương Tiểu Soái lúc này mới bừng tỉnh, quay sang nói với tên hầu cận đang đứng gần.
"Lấy cho ta một cái chăn mỏng!"
Một lát sau tên hầu cận quay trở lại với chiếc chăn trên tay, y cầm lấy, nhúng vào chum nước, cũng tưới nước lên người chính mình.
"Huynh định vào đấy sao? Nguy hiểm lắm!" Tên hầu cận run rẩy ngăn cản.
Khương Tiểu Soái trùm chăn ướt lên đầu, đạp cửa xông vào phòng Quách Thành Vũ. Bên trong vừa nóng vừa ngạt, hắn nằm trong làn khói, không còn ý thức. Y chạy lại, đỡ đầu hắn lên, vỗ nhẹ vài cái vào mặt hắn.
"Tiểu hầu gia! Tiểu hầu gia!" Cả gian phòng bị khói nuốt chửng, khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khương Tiểu Soái đắp chiếc chăn ướt lên vai Quách Thành Vũ, lôi hắn ra từ từ.
Thanh gỗ gia cố từ trần nhà rơi xuống, như một cây đuốc đập vào lưng Khương Tiểu Soái, ngọn lửa bén qua vải áo mỏng, cháy vào trong phần thịt lưng. Y đau đớn đến váng đầu, mùi thịt cháy xém phảng phất trong không khí. Rất may mắn sau đó ngọn lửa đã được khống chế, nhiều cận vệ đi vào kéo hai người ra.
---------
Còn tiếp...
Vì chương này quá dài nên tui phải cắt ra chứ không viết một hồi là loạn hết😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com