Mộng ③
Vết bỏng trên lưng qua một đêm phồng rộp, đau nhức đến hành sốt. Khương Tiểu Soái cắn vào chiếc khăn được cuộn tròn chặn trước miệng, khuôn mặt tái đi trông thấy.
Tiểu Liên vừa thoa thuốc cho y vừa khóc, nhưng không dám để nước mắt rơi xuống da y. Sức nữ nhân chỉ lướt nhẹ như gió cũng khiến Khương Tiểu Soái rít một hơi lạnh.
"Huynh ngốc lắm! Nguy hiểm như thế vẫn kiên quyết đi vào."
Mồ hôi ướt đẫm mí mắt, tầm nhìn của y cũng đục dần. Khương Tiểu Soái tự cười khổ, "Ừ, đúng là ngốc thật."
Vì có công cứu Quách Thành Vũ, y được nghỉ ngơi để dưỡng thương. Mới đó mà đã nằm trên giường được bảy ngày, Khương Tiểu Soái thấy mình rất giống tề thiên đại thánh bị chôn dưới núi ngũ hành.
Tiếng cửa phòng kẽo kẹt, Khương Tiểu Soái đang trong cơn mộng mị cũng bừng tỉnh.
"Là ngươi đã cứu ta?"
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên lưng Khương Tiểu Soái. Bong bóng nước đã xẹp, chỉ còn để lại phần thịt trông cứ như bị xới lên, chỗ đỏ chỗ vàng. Tấm lưng trắng trẻo của người kia bị lửa đỏ hủy hoại một phần tư, thi thoảng còn thấy y khẽ run vì đau.
"Đây là nghĩa vụ của nô tài. Nếu tiểu hầu gia xảy ra chuyện gì, e là người hầu trong phủ cũng sẽ lãnh họa." Khương Tiểu Soái thều thào từng chữ, cũng có thể vì quá đau mà không nói rõ được.
Quách Thành Vũ ngồi xuống giường, lấy thuốc mỡ thoa xung quanh vết bỏng. Lực tay có như không, khiến Khương Tiểu Soái nhột nhiều hơn đau.
"Đừng cử động." Ngón tay Quách Thành Vũ nhẹ nhàng thoa thuốc, khác hẳn với lúc hắn cầm kiếm xông pha trên chiến trường.
Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, âm thanh của nhịp thở và tiếng tim đập hòa hợp. Khương Tiểu Soái muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, bèn nói.
"Vết thương của nô tài cứ để Tiểu Liên xử lí, không cần tiểu hầu gia để tâm."
Ánh mắt Quách Thành Vũ tối sầm, dừng tay lại. Hắn đặt lọ thuốc trên đầu giường, mang tâm trạng khó chịu đứng lên.
"Thuốc mỡ này trị bỏng rất hiệu quả, kiên trì ba hôm sẽ lành."
Khương Tiểu Soái nằm im trên giường, mãi mới lí nhí một tiếng :"Đa tạ ngài."
---
Ngày đông đến sớm hơn dự kiến, khí lạnh bao trùm phủ Quách gia. Khương Tiểu Soái lọ mọ xúc tuyết, hai tay đỏ bừng vì lạnh.
" Thành Vũ ca! Đợi muội với!"
Y nghe thấy tiếng người thì xoay lại, là một cô nương nhỏ nhắn, khăn choàng lông cáo bao quanh cổ, lẽo đẽo đi theo sau Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ hình như không mấy để tâm đến lời nói của người phía sau, để mặc cô nương ấy với lớp áo choàng dày nặng trên người, vừa đi vừa thở. Hắn lại nhìn thấy y, hai má Khương Tiểu Soái ửng đỏ, hệt như một con thỏ nhỏ đang run rẩy đứng giữa trời đông.
Nhân lúc hắn đứng lại, cô nương kia cũng đuổi kịp, nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn.
"Thành Vũ ca, muội muốn huynh đưa muội tham quan phủ, được không?" Cô nương kia nũng nịu lắc lắc cánh tay Quách Thành Vũ, giọng điệu mềm mại.
Khương Tiểu Soái hứng một màn tình tứ đến hoa cả mắt, gom đồ rời đi. Quách Thành Vũ muốn đi theo y, nhưng bị người nọ ngăn lại.
"Huynh muốn đi đâu?"
Hắn gỡ tay vị cô nương kia ra, cau mày nhẹ, "Ta bận lắm, muội nhờ người khác đi."
"Hả? Không phải Vân Hinh ca nói hôm nay huynh rảnh hay sao?" Người nọ vùng vằng hỏi lại, nhưng không thắng nỗi sự cự tuyệt của Quách Thành Vũ, trơ mắt nhìn hắn đi xa.
---
"Tiểu Liên, ta hỏi muội cái này." Khương Tiểu Soái đấu tranh cả buổi trời, không nhịn được phải hỏi Tiểu Liên.
"Huynh hỏi đi."
Y chồng than củi vào một góc, động tác cũng chậm dần, "Vị cô nương xuất hiện trong phủ lúc sáng... Là ai vậy?"
Tiểu Liên đang kì cọ lò đựng than cũng dừng hẳn tay lại: "Ý huynh là Giang tiểu thư hả?"
Thấy Khương Tiểu Soái vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Liên còn bồi thêm vài câu.
"Cô ấy là Giang Tú Xương, ái nữ duy nhất của khâm sai đại nhân Giang Minh. Nghe nói tiểu hầu gia nhà chúng ta có hôn ước với nhà cô ấy."
Tim Khương Tiểu Soái đột nhiên thắt lại, ấp úng: "Có hôn ước?"
"Bộ huynh không thấy hai người họ rất xứng đôi sao? Trai tài gái sắc, thật khiến người ta ngưỡng mộ chết mất." Mắt Tiểu Liên long lanh, mu bàn tay để dưới cằm, bắt đầu mơ mộng.
Đáy lòng y trống rỗng, chút sức lực cuối cùng cũng tan biến. Khương Tiểu Soái chợt nhận ra, hình như trái tim không còn nghe lời mình nữa rồi.
----
Cả một ngày ngơ ngơ ngác ngác không làm được việc gì, y tự tát vào mặt một cái thật đau, cái lạnh cắt da hòa vào lực nóng của bàn tay, một lúc sau thành ra đã tự tát mình đến chảy máu.
"Có lẽ nào ta đã thích hắn?" Khương Tiểu Soái bị ý nghĩ điên rồ này thôi miên, cười giễu cợt.
Y vẫn mơ hồ đứng dưới trời tuyết, không để ý sau lưng từ lâu đã xuất hiện một bóng người.
"Trời lạnh như vậy, tại sao không vào trong?" Giọng hắn trầm thấp, hơi ấm làm tan lớp băng tuyết trong lòng y.
Khương Tiểu Soái giật mình, cúi thấp đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt Quách Thành Vũ.
"Nô tài... Không ngủ được." Âm thanh bị gió lạnh cắt qua, dường như đang che giấu sự run rẩy trong lời nói.
Bỗng nhiên, Quách Thành Vũ cởi áo choàng lông trên vai mình xuống, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nhỏ bé của y. Hơi ấm tới đột ngột, Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, cả người cứng đơ.
"Vào trong đi." Hắn ra lệnh cho y, giọng không lớn, chỉ đủ để y nghe, dường như cũng cố tình để một mình y nghe.
Mùi hương dễ chịu trên người hắn từ lớp áo choàng chảy vào từng tất da thịt trên người Khương Tiểu Soái, xoa dịu tâm trạng phức tạp lúc bấy giờ của y. Bản thân y cũng đã ngầm thừa nhận mình hoàn toàn chìm đắm vào sự ấm áp này.
"Ta phải làm sao đây?"
----
Giang Tú Xương tới phủ từ sớm, trên tay cầm theo chiếc lồng nhốt một sinh vật, là rắn đen Tây Vực.
Cô tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, mở chiếc lồng ra, rắn đen thấy mình được giải thoát, theo ngón tay Giang Tú Xương bò lên, quấn chặt cánh tay cô.
"Dung Dung yêu của tỷ, cho muội hít không khí trong lành một lát." Giang Tú Xương sờ cái đầu nhỏ của nó, nâng niu.
Cô nhìn sang hồ cá, thấy Khương Tiểu Soái đang cọ rêu xung quanh hồ liền gọi y lại.
"Nè tên kia, mau lại đây!"
Y dừng tay, đi đến trước mặt Giang Tú Xương, "Giang tiểu thư có việc gì sai bảo."
Cô đặt lại con rắn vào lồng, đưa nó cho Khương Tiểu Soái.
"Giúp ta trông chừng nó, ta đi tìm Thành Vũ ca."
Khương Tiểu Soái nhìn sinh vật trơn bóng ngọ nguậy trong lồng, khẽ rùng mình. Đây là rắn đen Tây Vực, loài sinh vật khó thuần phục nhất, ngoại trừ chủ nhân, nó sẵn sàng tấn công bất cứ ai động vào nó.
"Mà nhớ, đừng để nó xổ lồng. Dung Dung là rắn cưng của ta, nếu nó biến mất thì người cũng khó sống." Giang Tú Xương nhắc nhở y.
Khương Tiểu Soái sợ nhất là rắn, năm xưa từng bị cắn, suýt thì không toàn mạng. Nỗi sợ này đã thành ám ảnh tâm lí, khiến y mỗi lần nhìn thấy sẽ liên tục ớn lạnh.
Y nhẹ nhàng đặt lồng rắn trên bàn trong mái đình, thận trọng cách xa ba bước chân, vẫn giữ đủ khoảng cách để theo dõi nó.
"A Thành! Lại đây giúp ta một tay với!" Tiểu Đồng ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, tầm nhìn bị che khuất.
Nhìn vào chiếc lồng trước mặt, Khương Tiểu Soái nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm.
"Để nó ở đây một lát chắc là không sao."
Nói rồi, y chọn đi giúp Tiểu Đồng bê đồ. Cả quá trình không mất nhiều thời gian, nhưng khi y quay lại, lồng rắn trên bàn đã biến mất không dấu vết. Khương Tiểu Soái phát hoảng, một hồi lâu tìm kiếm trong vô vọng, phía sau lưng y vọng lại tiếng của Giang Tú Xương.
"Dung Dung yêu, tỷ về rồi đây." Cô vẫn còn cười tươi, nhìn ngang nhìn dọc, bỗng nhiên thấy lạ, Dung Dung biến mất rồi.
Giang Tú Xương tức đến run người, bất đầu chất vấn Khương Tiểu Soái.
"Ta đã nói ngươi coi chừng rắn cho ta, ngươi cố tình phất lờ phải không?"
Khương Tiểu Soái thở mạnh, giọng yếu dần, "Nô tài chỉ mới đi ra ngoài một lát, lúc quay lại đã không..."
Chưa đợi y nói hết câu, một cái tát trời giáng rơi vào má phải. Khương Tiểu Soái chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô, nhưng Giang Tú Xương không muốn để yên, lấy ra dây roi da trên tay hầu cận, gằn giọng: "Quay lưng lại cho ta!"
Khương Tiểu Soái không dám phản kháng, xoay người lại, quỳ rạp đầu gối xuống đất.
Vút.
Tiếng roi da quật vào lưng, lớp áo mỏng dính không đủ khả năng bảo vệ phần da mỏng, chỉ mới một roi đã kéo theo đường rỉ máu bỏng rát.
Y cắn răng chịu đựng, vết bỏng nửa tháng trước vẫn chưa lành hẳn, giờ đây gánh thêm nhát roi chí mạng, đau nhói như hàng vạn mũi kim châm vào tĩnh mạch.
Giang Tú Xương muốn đánh thêm, nhưng bị chặn lại. Quách Thành Vũ nhìn cô với ánh mắt tức giận, bàn tay siết lấy cổ tay đang cầm roi da của cô, khiến Giang Tú Xương đau đớn buông roi ra.
Sắc mặt Khương Tiểu Soái tái nhợt, ngay khoảnh khắc sắp ngã, Quách Thành Vũ đã nhanh chóng đỡ được y. Khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh úp vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hơi thở đứt đoạn từng nhịp.
Quách Thành Vũ bế ngang người y lên, lướt qua Giang Tú Xương. Cô cứng miệng, ngây ngốc nhìn hai người rời khỏi.
"Thành Vũ ca! Thành Vũ ca!"
----
Quách Thành Vũ bao bọc y vào lòng, tuyết rơi càng dày đặc hơn, bông tuyết phủ đầy đỉnh đầu. Hắn đau lòng rồi, thì ra thứ cảm xúc chôn kín bấy lâu nay lại chính là một loại cảm mến khó hình dung.
Không biết đã qua bao lâu, Khương Tiểu Soái chầm chậm mở mắt. Cảnh tượng xa lạ khiến y giật nảy, căn phòng này... đâu phải là phòng y?
Trong giây phút mơ hồ, hình dáng Quách Thành Vũ từ xa đi tới, kéo y về thực tại.
"Ta đã nhờ người sắc cho ngươi một ít thuốc." Hắn tiến lại gần, kề chén thuốc vào môi Khương Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ không cho y cự tuyệt, một mực muốn Khương Tiểu Soái uống hết bát thuốc. Sau khi dòng nước đắng ngắt chảy xuống cổ họng, y mới bất giác mím môi. Quách Thành Vũ hài lòng đem chiếc bát rỗng đặt lên bàn, ngón trỏ đưa lên lau vệt nước đọng lại trên khóe môi người kia.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tai ai cũng ửng một màu đỏ như máu. Bụng ngón tay hắn khẽ chạm vào đôi môi Khương Tiểu Soái, lông mi y run run, nghiêng đầu né tránh.
"Ta xin lỗi." Quách Thành Vũ nhìn vào y, giọng trầm thấp.
Trái tim Khương Tiểu Soái đập loạn, ngứa ngáy lan khắp lồng ngực. Y hít một hơi, hỏi nhỏ: "Chuyện này là lỗi của nô tài, tại sao tiểu hầu gia phải xin lỗi?"
Hắn cũng không biết, có thể là vì hắn, hoặc cũng là vì lý do sâu xa nào đó.
"Ta biết ngươi có ý đồ khác." Lần này hắn không nhìn Khương Tiểu Soái nữa.
Khương Tiểu Soái cười nhạt, y đã sớm đoán ra, người thông minh như Quách Thành Vũ cho dù y có cố che giấu như thế nào cũng sẽ bị vạch trần.
" Ý đồ mà tiểu hầu gia nói, là gì?" Khương Tiểu Soái không một chút sợ hãi, hỏi vặn lại hắn.
" Đặng thiếu khanh mất tích nhiều ngày, hôm nay người trong đại lý tự đã tìm thấy xác." Tông giọng hắn mất hết uy lực, nhưng vẫn khiến Khương Tiểu Soái nỗi gai óc, "Cách cái xác của ngài ấy vài bước chân, có người đã tìm thấy một tấm ngọc, trên đó khắc chữ "Khương".
Khương Tiểu Soái vô thức chạm vào vạt áo, miếng ngọc đó chắc hẳn đã rơi ra lúc y giằng co với Đặng Lễ.
"Ta từng thấy ngươi cầm mảnh ngọc đó trên tay." Quách Thành Vũ xâu chuỗi lại sự việc, nhưng không dám chắc đó là y.
Y bị đánh vào đòn tâm lý, thù vẫn chưa báo, không thể dễ dàng rút lui như vậy được.
"Nếu nô tài nói, nô tài không làm, thì liệu tiểu hầu gia có tin không?"
Sợi dây lí trí cuối cùng bị đứt phựt, Quách Thành Vũ đột nhiên không muốn chất vấn y nữa. Đơn giản là hắn không muốn nghe, cũng không muốn moi móc sự thật tàn khốc này.
------
Ngày đông dài lại kết thúc, mọi việc trở lại đúng quỹ đạo của nó. Duy chỉ có trái tim người có tình cứ mãi không chịu nghe lời.
Xuân đến, én vòng trên đào tử
Tình về, lòng mãi ngóng người thương.
Còn tiếp.
Tiêu thật rồi, định chap sau là kết thúc mà sao nó cứ vòng vòng thế này aaa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com