Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng ④

Giang Tú Xương cảm thấy mối quan hệ giữa Quách Thành Vũ và tên người hầu trong phủ Quách gia rất khác lạ. Theo như cô biết, Quách Thành Vũ từ xưa đến nay không giống mẫu người sẽ quan tâm thái quá đến người khác, nhưng cách hắn đối xử với tên này thật khiến cô suy ngẫm.

"Quách Thành Vũ, huynh dám vì tên đó mà cự tuyệt muội." Lòng bàn tay Giang Tú Xương siết chặt, chiếc khăn tay nhỏ bị nhàu nát, "Huynh càng không muốn tên đó xảy ra chuyện, muội càng muốn hắn phải chết!"
----

Khoảng thời gian lập xuân, Khương Tiểu Soái hay ra ngoài, nhất là vào ban đêm. Như mọi hôm, y sắp xếp đồ vật cần thiết ngay ngắn vào giỏ, chờ thời điểm vắng người qua lại, nhanh chóng ra khỏi phủ.

Tuy nhiên lần này không còn là bí mật nữa, Quách Thành Vũ vừa hay nhìn thấy. Hành tung của Khương Tiểu Soái rất bất thường, khiến hắn không nhịn được phải lén đi theo sau y. Ở nơi khác, người của Giang Tú Xương cũng mai phục sẵn.

Trên đường đi không hiểu sao trong lòng cứ bất an không rõ, còn nữa, y cảm nhận được hình như có người đi theo mình.

Bốp

Lực từ gậy gỗ đập mạnh vào gáy, Khương Tiểu Soái còn chưa kịp định hình đã hơi choáng váng, ngã xuống đất, giỏ đồ trên tay cũng rơi theo, vật phẩm bên trong vương vãi khắp mặt đường.

"Là ai!" Y xoa phần gáy bị đập, quay mặt lại muốn nhìn rõ là kẻ nào. Nhưng lại tiếp tục bị thêm một cú đánh vào mặt.

"Nam nhân đê tiện, còn dám cướp người của tiểu thư nhà ta. Hôm nay đại ca cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Sau khi dứt lời, một đám bốn tên xông vào đánh Khương Tiểu Soái. Y bị tấn công bất ngờ, không thể phản kháng, nằm im chịu trận. Đầu y ong ong, tự chửi thề một câu trong miệng "Mẹ kiếp."

Khương Tiểu Soái bị đánh đến rã rời, trên mặt đầy vết bầm, máu rỉ ướt cằm. Y mơ màng gục trên đất, thở loạn.

"Giết hắn đi." Một tên trong đám lên tiếng.

Tên khác rút con dao bên thắt lưng ra, lưỡi dao bóng loáng phản chiếu luồng sáng từ ánh trăng.

"Có trách, thì cũng trách số ngươi quá nhọ, đụng vào người không nên đụng!"

Thời khắc lưỡi dao hạ xuống, Khương Tiểu Soái nhắm mắt. Nhưng lạ thay, y lại không thấy đau. Lúc này y mới chậm rãi mở mắt, không biết có phải bị đánh đến sinh ra ảo giác hay không, y thấy Quách Thành Vũ. Khuôn mặt hắn phóng đại trong con ngươi nhạt màu của y, còn khẽ cau mày nữa.

Chính xác là Quách Thành Vũ, hắn đỡ cho y một dao, cánh tay bị dao chém sâu hoắm, máu loang ra vải tay áo. Tên cầm dao hoảng hốt, người mình vừa mạo phạm chính là Quách thống lĩnh. Bốn tên kia nổi gai óc, lùi xa ra, bỏ chạy trối chết.

Khương Tiểu Soái lúc này mới hoàn hồn, lê cơ thể đau nhói ngồi dậy, chạm vào cánh tay rỉ máu của Quách Thành Vũ.

"Tại sao...?" Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu y, Quách Thành Vũ hết lần này tới lần khác quan tâm y, đối tốt với y. Rốt cuộc, hắn làm vậy có mục đích gì?

Quách Thành Vũ dùng mu bàn tay lau máu trên khóe miệng Khương Tiểu Soái, "Khuya thế này còn đi lung tung, gặp chuyện rồi thấy không?"

Khương Tiểu Soái rơi nước mắt, Quách Thành Vũ nhìn thấy còn tưởng y bị đau, liền lo lắng: "Đau ở đâu sao?"

Tay y chùi loạn trên mặt, bàn tay dính đất theo nước mắt để lại vệt đen, nhìn không khác gì chú mèo nhỏ lấm lem, rất đáng thương, cũng rất đáng yêu. Y vắt cánh tay không bị thương của Quách Thành Vũ qua vai mình, khập khiễng bước đi. Rõ ràng hắn bị thương ít hơn người kia, nhưng rơi vào tình huống thế này lại muốn dựa dẫm vào y một chút. Thế rồi, hắn ngã nhẹ đầu mình vào đỉnh đầu Khương Tiểu Soái.

Khó khăn lắm mới về được tới phủ, bỗng Khương Tiểu Soái hơi khựng lại, y không biết nên vào phòng mình hay phòng Quách Thành Vũ.

"Ngươi về phòng đi, để ta tự cầm máu." Quách Thành Vũ nắm chặt cánh tay, len lén quan sát biểu cảm của y.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Khương Tiểu Soái vẫn dìu Quách Thành Vũ vào phòng hắn.

"Tiểu hầu gia vì cứu nô tài mà bị thương, là ân nhân của nô tài. Nếu nô tài bỏ ngài đi, thì thật không đáng mặt nam nhân." Khương Tiểu Soái đỡ hắn ngồi lên giường gỗ, loay hoay lục lọi tủ thuốc gần kệ sách.

Y cầm tới một vài mẫu thuốc đựng trong lọ sứ trắng, lúc đi lại phía giường, phát hiện Quách Thành Vũ đang nhìn y say đắm. Khương Tiểu Soái hơi đơ ra, sau đó lại ngại ngùng.

"Ngài cởi áo ra để nô tài xử lí vết thương trước." Câu này nói ra có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Quách Thành Vũ thấy điệu bộ ngượng ngùng của y, khẽ bật cười, "Tay ta đau, người cởi giúp ta được không?"

Mặt Khương Tiểu Soái đỏ như cà chua, nhưng nghĩ lại, đều là nam nhân cả mà, ngại gì chứ?

Y nhìn vào vết cắt nơi cánh tay của Quách Thành Vũ, áy náy vô cùng. Cuối cùng, y ngồi xuống đối diện hắn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tháo gỡ phần áo trên của hắn ra. Hơi thở hai người chạm vào khuôn mặt của nhau, ngưa ngứa. Phải qua một lúc lâu sau, phần cánh tay bị thương mới lộ ra.

Khương Tiểu Soái rắc bột thuốc lên khe hở vết thương, cẩn thận xoa đều ra. Sau khi đã cầm máu, y quấn băng gạc vào cánh tay hắn, tạo thành hình trụ ngắn thẳng thóm. Quách Thành Vũ ngồi ngoan ngoãn cho y băng bó, ánh mắt lướt qua từng nét trên ngũ quan của y. Mi mắt cong nhẹ, sống mũi thẳng, đôi môi hồng nhạt, đôi lúc còn thấy cả lông tơ khẽ lay động trên sườn mặt y. Hắn ngắm đến mơ màng, không để ý Khương Tiểu Soái đã băng bó xong cho mình từ khi nào.

"Tiểu hầu gia? Tiểu hầu gia?" Khương Tiểu Soái gọi hắn, đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị.

"Ừm."

"Nô tài đã xử lí xong vết thương cho ngài rồi. Nếu không còn gì, nô tài xin phép đi trước."

Quách Thành Vũ nhanh chóng giữ lấy cổ tay Khương Tiểu Soái, ho nhẹ vài cái, "Vết thương trên mặt ngươi vẫn chưa được xử lí." Nói rồi hướng mắt về phía tủ thuốc khi nãy y vừa lấy xuống:" Cầm một ít đi."

Khương Tiểu Soái gật đầu, gỡ nhẹ ngón tay hắn ra khỏi cổ tay mình, lấy thuốc rồi gấp rút rời đi.

-----

"Ngươi nói cái gì? Thành Vũ ca đỡ dao cho tên đó sao?" Hết cơn tức này đến cơn tức khác, Giang Tú Xương nghiến răng, thuận tay ném luôn ly trà xuống đất.

Bốn tên kia vừa quỳ vừa run, không dám ngẩng mặt nhìn cô, "Nô tài... Nô tài không hiểu tại sao Quách thống lĩnh lại đỡ dao cho hắn, chỉ một chút nữa thôi nô tài đã có thể tiễn hắn đi rồi..."

Đột nhiên có người hầu phía ngoài hớt hải chạy vào, thở hồng hộc:" Tiểu thư! Có... Có Quách thống lĩnh muốn gặp mặt người!"

Giang Tú Xương lạnh sống lưng, đồng tử căng ra. Cô trừng mắt, bốn tên kia biết ý liền lui đi. Chỉnh trang lại tóc với y phục, nuốt khan một ngụm nước bọt, rà rà bước ra ngoài.

"Thành... Thành Vũ ca hôm nay đột nhiên lại tới tìm muội trước, là có chuyện gì sao?" Ánh mắt Giang Tú Xương mất tự nhiên, trong âm giọng còn pha lẫn chút e sợ.

Quách Thành Vũ lấy ra dây ngọc đeo thắt lưng màu xanh, đưa tới trước mặt cô, chất vấn :" Ngọc này chỉ có người trong phủ của muội có, tại sao nó lại rơi ra vào đêm người trong phủ ta gặp chuyện?"

Giang Tú Xương cào móng tay vào lòng bàn tay, nén giọng ủy khuất, "Làm... Làm sao muội biết được chứ?"

"Là muội làm phải không?" Quách Thành Vũ không né tránh, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Một trận run rẩy kéo đến, lưng Giang Tú Xương dính đầy mồ hôi. Cô không giấu nữa, một lần nữa lại nhìn thẳng vào Quách Thành Vũ.

"Là muội làm đó thì sao? Muốn đánh muốn giết, tùy ý huynh quyết."

Quách Thành Vũ im lặng, khoảng lặng kéo dài mấy giây, hắn lại tiếp tục nói : "Muội làm ơn dừng cái tính trẻ con đó lại có được không?"

Giang Tú Xương bật khóc, cứ như bao uất ức kìm nén từ này đến giờ trào ra, "Huynh... Huynh thích hắn chứ gì?"

Lời này đánh thẳng vào tâm lý Quách Thành Vũ, hắn không trả lời ngay lập tức, chỉ hít một hơi dài, nghiêm mặt

"Muội đừng ăn nói hồ đồ."

Giang Tú Xương nấc từng tiếng nức nở, lát sau lại cười, "Hồ đồ? Không thích hắn nhưng lúc thấy hắn bị muội đánh liền thương xót bế người đi. Không thích hắn mà lại đỡ dao cho hắn, làm bản thân bị thương. Huynh nói lại xem, là muội hồ đồ, hay huynh mới là người hồ đồ đây?"

Hắn xoay người rời đi, Giang Tú Xương thấy vậy liền hét lên một tiếng :"Quách Thành Vũ! Nếu hôm nay huynh rời khỏi đây, hôn ước giữa hai nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn chấm dứt."

Quách Thành Vũ dừng lại, lòng hắn bây giờ có ai, hắn còn không rõ hay sao?

"Tùy ý muội."

Giang Tú Xương đã đoán đúng, ngay từ đầu là cô tự si tình. Hôn ước không còn khả năng trói buộc Quách Thành Vũ nữa, hắn đã bị người khác câu mất hồn phách rồi.
----

"Thành Vũ, huynh có chuyện muốn nói với đệ." Quách Vân Hinh ngồi trên ghế, rót đầy hai ly trà.

"Nếu là chuyện nhà Giang tiểu thư, đệ không có gì để thanh minh với huynh cả." Quách Thành Vũ cũng đang định nhận tội.

Quách Vân Hinh đặt mạnh ấm trà xuống bàn, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn hắn, "Đệ điên rồi sao? Rõ ràng biết chuyện kết đôi với nhà khâm sai đại nhân rất có lợi cho nhà ta, lại không chút do dự hủy hôn. Đệ nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"Đệ có người trong lòng rồi." Quách Thành Vũ thẳng thắn trả lời.

"Là ai?"

Thấy hắn không trả lời lại, Quách Vân Hinh bắt đầu nổi cáu:" Không nói? Còn cố bao biện?"

Quách Thành Vũ mím chặt môi, nhất quyết không muốn nói ra. Quách Vân Hinh điên tiết, lao tới tát vào mặt Quách Thành Vũ. Trên ngón trỏ của lão còn đeo một chiếc nhẫn bằng vàng chạm khắc họa tiết hơi nhô lên, vân nhọn theo lực bàn tay sượt qua gò má, kéo thành vết xước dài.

"Ta cho đệ ba ngày để suy nghĩ, sau ba ngày lập tức đi xin lỗi Giang cô nương." Quách Vân Hinh miết miết chiếc nhẫn, xoay lưng lại với hắn, "Cút đi."

Quách Thành Vũ cúi đầu, đan tay hành lễ rồi ra ngoài. Bên ngoài bầu trời đã ngả hồng cam, ánh hoàng hôn rọi vào xương hàm sắc lẹm của hắn, tỉ như đến cả màu trời cũng ưu ái vẻ đẹp này.

"Tiểu hầu gia."

Tiếng gọi thân thuộc vang lên, Quách Thành Vũ theo bản năng ngẩng mặt về phía trước, đúng thật là Khương Tiểu Soái.

"Nô tài... Chỉ muốn trả lại thuốc." Khương Tiểu Soái bước đến hắn, gò má rỉ máu của hắn như sợi chỉ đỏ, kéo tâm y lại gần. Khương Tiểu Soái nhìn thấy rồi, muốn chạm vào nhưng sợ thất lễ, bèn rụt tay về.

Quách Thành Vũ nắm lấy tay y, đặt lên má mình, giọng trầm thấp: "Ta đau."

"Nô tài biết. Lẽ ra ngài không nên hủy hôn với nhà Giang đại nhân." Khương Tiểu Soái thuận tay quẹt đi vệt máu khô, lát sau nghĩ lại liền thấy mình nói nhăng nói cuội.

Quách Thành Vũ áp tay mình lên tay Khương Tiểu Soái, giữ chặt. Đầu hơi cúi thấp xuống, hỏi y: "Ngươi muốn biết tại sao ta làm thế không?"

Không gian như ngừng lại, hoa đào cũng rơi chầm chậm. Khương Tiểu Soái muốn biết, vạn vật cũng đều muốn biết câu trả lời.

"Ta thích ngươi."

Một lời nhẹ như lông vũ, lượn vòng nơi đầu quả tim Khương Tiểu Soái, thật sự là đả kích quá lớn.

"Không được!" Khương Tiểu Soái rút tay về, dứt khoát, tuyệt tình.

"Ngươi sợ người khác nghĩ không hay sao?" Hắn không biết y từ chối vì điều gì, chỉ có lý do này, vì hắn cũng thế.

Nhưng cho dù Khương Tiểu Soái có không nghĩ như vậy đi chăng nữa, y cũng không thể yêu Quách Thành Vũ, yêu đệ đệ của kẻ thù.

"Kh...không..." Bả vai y run dữ dội, lý trí mâu thuẫn với con tim, Khương Tiểu Soái cũng không còn cách nào khác.

Quách Thành Vũ giữ vai y, ép Khương Tiểu Soái đối diện với mình, "Vậy thì tại sao? Hay là ngươi không...thích ta..?"

Tròng mắt y hơi hồng, Khương Tiểu Soái thích hắn rồi, thích từ những điều dịu dàng mà hắn làm với y. Nhưng tình cảm này từ lâu đã là sai trái, nếu Quách Thành Vũ biết được y muốn giết ca ca của hắn, thì liệu có còn thích y nữa hay không?

Giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt, Quách Thành Vũ dùng ngón cái đỡ lấy, gạt đi. Chỉ trong chớp nhoáng, hắn kéo người Khương Tiểu Soái vào lòng mình, ôm y thật chặt: "Ta sai rồi."

Quách Thành Vũ muốn nhận hết lỗi lầm về phía mình, muốn Khương Tiểu Soái trong lòng hắn là một người trong sạch lương thiện, là đóa liên hoa thuần khiết mà hắn muốn bảo bọc cả đời.

Khương Tiểu Soái chui vào hõm vai hắn, khóc nấc.

Còn tiếp.

Hôm nay là sinh nhật tui nên tui tặng các mom chương mới hehe, chút ngọt ngào trước khi hoàn thành chương cuối cùng nè😚

18 tuổi và sắp được đón thêm một cái đám cưới nữa của Triển Thừa, trộm vía trộm vía🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com