Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MinHyuk & ChangKyun


Ngày 06 tháng 10...
00:00 am
#honeyday

- JooHeon ah !
- Gì vậy anh ?
- Em dễ thương thật..

Mặt JooHeon liền ngơ ra. MinHyuk nói cậu...dễ thương ? Cái này là đang mơ, cậu vẫn chưa tỉnh giấc sao ? Có lẽ hôm nay lại sốt nữa rồi. Toan đi, bị anh kéo lại, ôm vào lòng.

- JooHeon à, em đừng đi nha !

Cái này...lại nghiện phim ? Ai mà chả biết dạo gần đây, cái con người hoạt bát, sôi nổi kia đêm nào cũng xem mười mấy bộ phim. Đã vậy còn thủ sẵn khăn giấy, đồ ăn vật. Cậu có nên tát cho anh tỉnh không nhỉ ? Nhưng làm vậy thì có hơi quá đáng.
JooHeon cựa người nhích ra khỏi cái ôm của MinHyuk. Nhưng bất lực mà, chặt quá ! Cái ôm của anh chặt...nhưng ấm lấm.
Ngồi trong vòng tay anh thế này mãi cũng được. Cứ coi nó là đặc quyền riêng của Lee JooHeon này đi.
Tận hưởng cái cảm giác thật sự rất thoải mái. Chả hiểu nữa, tại sao vòng tay cứ như một loại chất gây nghiện ấy. Không mời cũng sẽ tự tìm đến thôi.

- JooHeon...

Cái giọng ngọt như đường của MinHyuk vang lên khe khẽ bên tai. JooHeon không ngăn mặt mình được bị kích thích mà cứ đỏ đỏ hồng hồng. Thật dễ thương !
Tại sao anh cứ phải làm như thế cơ chứ ? Đã bảo người ta nhạy cảm lắm rồi mà.
MinHyuk, không phải một con người mưu mô đâu, nhưng chiêu thì cũng phải có một vài chứ. Và nạn nhân là ai ? Tất nhiên là Lee JooHeon rồi.
Mà cái cậu họ Lee, sao lại ngây thơ thế kia chứ ? Bị lừa hết lần này đến lần khác.
Mau tỉnh lại đi !

- Vâng...?
- Em có muốn...
- Vâng...?
- ...
- ...
- Xem phim cùng anh không ?

Cái gì cơ ? Xem phim ?
Mọi chuyện dụ dỗ nãy giờ chỉ là muốn cùng xem phim. Cậu thề mình sẽ giết anh ấy mất. Nhưng kiềm chế một chút nào.
Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng và tức giận.
Chỉ là...suy nghĩ theo một chiều hướng khác thôi mà, nhỉ ?
Một chiều hướng tốt hơn, nhưng anh có nghĩ giống cậu không ?
Còn đang hoang mang với mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, MinHyuk đã kéo cậu vào phòng và ấn khoá rồi.
Đúng như cậu đoán, khăn giấy một bên, đồ ăn vặt một bên. Lần này lại bị dụ rồi.
Trách đầu óc cậu không được như của anh nha.

MinHyuk nhấn nút play. Trên tay đã thủ sẵn một bịch khoai tây.
Khoan đã nào, dừng lại một chút !
Hửm ?
Chúng ta sẽ coi phim gì vậy ?
MinHyuk vẫn chưa nói cho JooHeon biết. Thể loại phim mà dạo này anh đang thích coi...chính là kinh dị nha. Và điều mà ai ai cũng biết, Lee JooHeon bánh bèo rất là sợ ma.

- Lee MinHyuk ! Mau tắt !
- Đang hay mà, em nhìn xem...!
- T...ắt...đi...

MinHyuk giật mình quay lại. Cậu...khóc rồi. Nước mắt chảy thật rồi.
Anh cuốn cuồn, chả biết làm gì. Cậu ngày càng trở nên sợ hãi. Cái màn hình vẫn tiếp tục chạy, những cảnh ghê rợn, đầy máu lại tiếp tục hiện lên.
Không phải anh không biết là cậu sợ đâu. Cái này...chỉ là muốn chọc cậu chút. Ai ngờ nghiêm trọng thế. MinHyuk hôn lên má JooHeon.
Cậu nín bật, là vì ngạc nhiên. Tay vô thức sờ nhẹ chỗ đó. Ấm quá !

- Anh...
- Nín đi nha, anh xin lỗi...
- Em...em...hết khóc...r...
- JooHeon à, em biết gì không ?
- ...
- Anh yêu em lắm đấy, không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Và còn nữa...
- ...
- Sinh nhật vui vẻ nhé, bé ngốc !

Lại cười nữa này. Cậu hôm nay, nhất định phải cười nhiều nha !







JooHeon chạy đi đâu đó. Là tìm Im ChangKyun, út nhỏ đáng yêu của anh. Cậu đã hứa cùng anh đi chơi mà. Giờ sao lại biến mất rồi ?
ChangKyun không xuất hiện là anh giết luôn ấy. Đừng nói lại có người quên sinh nhật anh nha. Bóng dáng cao to từ xa hớt hải chạy tới chỗ anh. Còn ai ngoài nhóc ChangKyun nữa chứ.

- Em xin lỗi, là mua cho anh này !

Lon nước mát lạnh đặt trên má, khiến anh rẽ rùng mình, rụt cả người lại.
Im ChangKyun, cậu là chán sống rồi !

- Em làm gì vậy hả ? Đáng ghét !
- Anh dễ thương thật đấy, JooHeon...

Hai tay cậu cưng nựng đôi má phúng phính, tròn tròn của anh, cảm giác thật thích.
JooHeon là đang xấu hổ, thân nhiệt nóng như nước sôi luôn.
Mặc dù nhỏ hơn, nhưng cảm giác từ ChangKyun lại khác biệt lắm.
Thằng bé bảo vệ anh, chăm sóc anh, riết rồi quen. Anh hiện giờ gần như đều phụ thuộc vào cậu trai kém mình 2 tuổi này.
ChangKyun là một con người chững chạc...khi đứng trước anh. Mặc dù nó chả bao giờ ra vẻ mình là út ít cả.
Nhưng cái sự trưởng thành đặc biệt này, chỉ có anh cảm nhận được thôi.
Cánh tay cậu cầm chặt tay anh. Đung đưa nhè nhẹ.

- Mình đi nhé !
- Ừ !

Chỉ cần anh nói đi, tới đâu em cũng theo. Bỏ anh một mình, thế nào cũng có chuyện xảy ra.
Khu vui chơi hôm nay, không đông cũng chả vắng. Vậy thì thoái mái rồi.
Im ChangKyun hôm nay vô cớ lại đòi vào nhà ma. Có lẽ muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt người mình yêu đây mà.
Mà bây giờ không muốn cũng phải nhắc lại. Người mà cậu yêu ấy - Lee JooHeon là sợ ma nhất trên đời đấy. Không chỉ ma thôi đâu, còn sợ nhiều lắm.
Bất chấp dư luận, cậu đã mua hai vé và bắt buộc cả hai phải đi.
Anh đã phải năn nỉ gãy cả lưỡi

- Anh không đi đâu !
- Em đã mua rồi !
- Trả vé đi !
- Không cho trả.
- Em đi hai lượt nhé...
- Anh nỡ sao ?
- Nhưng...anh...s..ợ...
- JooHeon, có em mà.

Ánh mắt chân thật che đi cái bản chất xảo nguyệt bên trong. Cậu là có kế hoạch hết rồi. JooHeon sợ sao, sẽ quay qua ôm cậu. Lỡ thế nào được ăn đậu hủ nữa thì hoàn mỹ nha.
Anh rốt cuộc cũng đồng ý cùng cậu vào bên trong. Cái nón lưỡi trai che khuất đôi mắt. Còn gắn tai nghe vào hai bên để anh đỡ sợ. Hai người nắm tay đi dọc hành lang. JooHeon đến run cả người. Mong là đừng có con gì xuất hiện.
Ông trời cũng biết trêu người đấy nhé. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn đâu.
Một bàn tay phía dưới thò ra, nắm lấy chân của JooHeon. Anh nhảy cẫng lên, còn la hét. Nhà ma đâu phải chuyện đùa cơ chứ.
Và JooHeon có lẽ nên bỏ cuộc trước khi đi tiếp. Cánh cửa sắt phía trước trông có vẻ bình thường. Nhưng chỉ là trông có vẻ thôi.
Tưởng chừng sẽ đi tiếp, từ phía trên rơi xuống một bộ tóc giả đầy máu.
Thế là anh ngất luôn tại chỗ. Hại ChangKyun phải ẵm ra.
Anh vẫn chưa tỉnh lại. Hình như cậu hơi quá thì phải. Thôi vậy, đều phải xin lỗi.

- JooHeon à, tỉnh dậy đi anh...
- Không, anh không mở mắt đâu...ma sẽ đến bắt anh đó !

Cậu bật cười trước sự ngây thơ đó. Đáng yêu đến nỗi này cơ. Anh còn không nhận ra mình đang ngồi ở ghế đá ngoài nhà ma.
ChangKyun đứng dậy đi đâu đó, bỏ JooHeon ngồi ở ghế đá. Mắt vẫn nhắm tịt, còn cố khoa trương, dung hai tay che lại.
Sau một lúc cảm nhận được sự im ắng, anh rốt cuộc cũng chịu mở mắt.
Nhìn quanh, tới lui cũng chỉ là khoảng không hư vô. Im ChangKyun, bỏ anh sao ?
Hai mắt lại một lần nữa bị bóng tối bao quanh. Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. Môi vẫn mấp máy không thành tiếng.
Lại im lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?
Bỗng...môi mềm phía dưới lại va chạm. Ngọt ngọt, là kem !
Vị chocolate, vừa đắng vừa ngọt. Hương vị chỉ mỗi nó có.
Tình yêu của anh và cậu cũng vậy, thiếu một trong hai. Công thức dù đúng, thì vị vẫn sai.

- JooHeon, này...
- Hửm ?
- Lại sinh nhật anh rồi nhỉ ?

Môi mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời.
Ừ, lại đến rồi !







#Cim
#onlywattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com