Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mới năm giờ sáng, Quách Thành Vũ giật nảy mình khi hé mắt thấy Tiểu Soái. Mới sáng ra đã ngồi thu mình một góc ở đầu giường.

Hắn còn ngái ngủ, mắt mở không nổi, cố cất giọng hỏi:
"Sao em dậy sớm vậy? Có việc gì à?"

Tiểu Soái thấy hắn bị đánh thức thì chột dạ, tìm cách xoa dịu cho Quách Thành Vũ vào giấc.

“À không, em chỉ dậy để sửa soạn lại một số việc để đi làm thôi  anh cứ ngủ đi, đến giờ rồi em gọi dậy.” 

“Lại việc gì”- Quách Thành Vũ cố gắng đẩy mình tỉnh táo. Hắn nhanh nhảu vồ lấy Tiểu Soái bằng lớp mền, cuộn tròn trong vòng tay mình mà lầm bầm: 

“Không cần em phải lo, việc đó là của anh.”

Hôm nay trời nắng chan hòa, len lỏi những giọt sương se lạnh đúng kiểu tiết trời mà Tiểu Soái thích. Những ngày thế này tâm trạng cậu cực kì tốt, ngắm nhìn toàn cảnh bầu trời trong xanh cùng vài đứa nhỏ nô đùa cười tươi rói khiến cậu thêm phấn chấn.

Ngày đi làm chính thức của Tiểu Soái ở công ty của Quách Thành Vũ cũng trọn vẹn. Tiểu Soái không quá e dè với trình độ chuyên môn của mình vì vốn dĩ cậu được tuyển chọn, phỏng vấn cũng rất kĩ trước khi được làm vào đây. Cậu không muốn trở thành cái bóng dựa vào Quách Thành Vũ, huống hồ đến hắn cũng chẳng biết cậu đến xin việc ở đây. 

Lúc Quách Thành Vũ biết được. Hắn hối hả về từ công ty, còn lớ ngớ vứt giày lung tung còn không thèm nhặt lại, mặc dù mấy ngày trước còn ám ảnh cái liếc mắt của Tiểu Soái.

Sau khi Quách Thành Vũ biết được, cậu liền được chuyển về ban thư ký, làm trợ lý cho hắn.

Lúc đầu, Tiểu Soái thật sự ngại, dù sao thì đùng một phát mới vào công ty, lại lên chức thư ký.

Ai lại không bàn tán cơ chứ?

Nhưng ở đây cậu lại được gặp nhiều người đồng nghiệp tốt bụng, họ thân thiện, và khác xa nhiều với sự tưởng tượng.

Cậu còn được gặp thêm trợ lý của Quách Thành Vũ. Tên là Khải. Vui tính và thân thiện, anh ta đã giúp Tiểu Soái tìm hiểu về rõ công việc, để giúp Quách Thành Vũ nhiều hơn.

Đã 12 giờ trưa nhưng Quách Thành Vũ vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc, Tiểu Soái vươn vai uể oải, ngáp dài vài cái, bụng đói mốc tới nơi. Nhìn các thư kí khác đã rời bàn từ lâu, Tiểu Soái cũng muốn đi ngay nhưng lại lo lắng cho Quách Thành Vũ. Nên đành chờ đợi hắn xong việc bằng cách nằm gục xuống bàn, mắt đăm chiêu ngắm nhìn người kia còn đang bị dày vò bởi tài liệu.

Ở một góc độ xa như vậy thì cậu mới nhận ra Quách Thành Vũ đẹp tới mức nào. Đôi mắt thì rõ là long lanh nhưng ẩn sâu là nét thâm trầm, khó đoán. Mũi và miệng thì thật quá đẹp không thốt nên lời. Ngắm nhìn một hồi, Tiểu Soái lại tự tạo cho mình một suy nghĩ rằng sao mình có phước đến vậy, sao có thể yêu được một người tài giỏi như Quách Thành Vũ. 

Đôi lúc Tiểu Soái cảm giác bản thân kém cạnh Quách Thành Vũ ở nhiều thứ, bởi vậy lúc nào cậu cũng không thể để mình lép vế trước anh. Mây tầng nào gặp mây tầng nấy, cậu không muốn mình quá nhỏ bé so Quách Thành Vũ.

Chìm đắm vào suy nghĩ bâng quơ, Tiểu Soái giật nảy mình khi Quách Thành Vũ đột nhiên mở lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tài liệu: 

"Ngắm nhìn như vậy có phải là lộ liễu quá không hả Soái Soái?"

Tiểu Soái bĩu môi:
- Độ tự luyến của anh càng ngày càng cao. Em chỉ đang suy nghĩ thôi, nhìn anh hồi nào. 

Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn, hỏi:

“Bụng kêu rồi à.”

Cậu dừng lại đôi lát, cười toe toét lấp liếm: “Em không  đói, nếu anh đói thì hai mình đi ăn thôi.”

Vừa dứt câu, cái bụng của cậu đã réo lên vài cái, như đang nhắc nhở nhà ngươi không được nói dối đâu nhé. Quách Thành Vũ bật cười khúc khích, Tiểu Soái quê đỏ mặt tía tai.

"Thôi được rồi đi ăn nào, anh cũng đói rồi nè" - Quách Thành Vũ rời bàn, Tiểu Soái lẽo đẽo theo sau.

Hoàn thành bữa trưa, Tiểu Soái và Quách Thành Vũ lại phải chuẩn bị kiểm tra lại các phương án tiếp theo của công ty, cậu và Quách Thành Vũ đều căng thẳng và tập trung cao độ đến nỗi quên mất thời gian. Quần quật cho đến khi kết thúc một ngày nhưng công việc thì vẫn chưa xong, lại quyết định ở thêm đến khi xong, thấm thoát cũng đến nửa đêm. 

Tiểu Soái dường như mệt lả, gần như một ngày trôi qua Tiểu Soái phải chạy đi chạy lại qua nhiều văn phòng, mệt đứt hơi, bước chân cũng không buồn nhấc lên.

Cậu không nghĩ nhiều đến vậy. Dù biết trước một phần nhưng vẫn không khỏi sốc, với sức nặng của công ty lớn thì điều này cũng dễ hiểu. Nhưng cậu vẫn tự hỏi công việc đã như thế này rồi liệu Quách Thành Vũ sẽ như thế nào.

Cậu nhớ đến những ngày Quách Thành Vũ vẫn cố mua bánh về dỗ ngọt cậu, dù hôm đó anh tăng ca. Cả những lúc anh đang họp liên tục, anh vẫn nhanh tay báo tình hình chỉ vì vài câu nhắn của mình. Ngay cả những ngày, dù hắn đã tăng ca hơn ba ngày nhưng vẫn quyết giành chăm cậu với cô giúp việc, chỉ vì sợ cậu khóc mệt một mình vì sốt cao. Tiểu Soái phải thật sự cảm động đến mức nào.

Giờ đây Tiểu Soái cũng chỉ mới vào tuần đầu thôi mà, cũng đã dành hẳn nửa thời gian để đánh giá hồ sơ các thứ, làm cậu mệt điếng người.

Đứng dậy đi tắm rửa, ăn vài miếng cơm lót bụng qua loa tính qua việc đi ngủ. Nằm một lúc lâu nhưng Tiểu Soái vẫn chưa thể ngủ, khẽ thì thào: 

"Sao anh có thể chịu được công việc này hay vậy?"

Quách Thành Vũ vẫn còn nghiên cứu tài liệu, đột nhiên dừng lại: “Anh đây”.

- Em hỏi…Sao anh có thể chịu được công việc này vậy? -  Tiểu Soái nhắc lại.

“Đơn giản vì anh yêu em.” Quách Thành Vũ nói với chất giọng bình thản, nhìn cậu một lúc rồi lại dời ánh mắt về chiếc máy tính. Đáy mắt xuất hiện chút ý cười.

Tiểu Soái có chút lung lay thầm nghĩ biết vậy không nên hỏi. Khi nửa đêm con người ta chẳng bao giờ tỉnh táo nổi. 

“Gì vậy, em không đùa với anh đâu nha.”

“Thật mà, nhìn em anh không có mệt gì nữa.” 

Để chứng minh cho câu nói của mình, hắn lại bắt đầu ôm chặt Tiểu Soái nũng nịu, cà đám râu lún phún mới mọc làm Tiểu Soái mắng mỏ.

“Anh có nói chuyện đàng hoàng được không.”

“Em nghĩ anh cần chăm sóc cho bản thân nhiều chút nữa đi, đừng có tập trung vào công việc quá mức.”

“Ờm, anh biết rồi. Đừng lo, có em bên cạnh bọn mệt mỏi chạy hết rồi mà."

Tiểu Soái nghệch ra, bắt đầu dò xét trên người Quách Thành Vũ để còn phê bình như một ông quản lí. Quách Thành Vũ tinh ý hiểu Tiểu Soái lại tính chọc ngoáy. Hắn cũng không vừa, thấy vậy thì bắt đầu diễn.

“Nhà ngươi làm gì vậy, sao nhìn lại trai nhà lành như vậy hả?” - Quách Thành Vũ làm cái điệu bộ hệt như gái nhà lành đi ra ngoài đường thì gặp phải tên biến thái như Tiểu Soái.

Đệt - Tiểu Soái buông lời yêu thương. Liếc nhìn Quách Thành Vũ diễn trò đầy khinh bỉ. Hai lông mày lại sắp hôn lại với nhau.

“Giá mà cái lúc anh sấy tôi, anh e thẹn như vậy thì hay biết mấy.” 

Quách Thành Vũ điều chỉnh tư thế, thẳng lưng, ho một tiếng ra vẻ chín chắn nghiêm túc.

“Không sao mà, anh quen rồi, nên đừng lo lắng quá, anh còn sợ em hơn ấy.”

Tay của Quách Thành Vũ không yên vị, lại đi nắn na cặp má của Tiểu Soái hại người ta lại nhăn răng hờn.

- Mệt cái gì, không phải rất khoẻ đây à - Tiểu Soái bĩu môi.

"Em bĩu môi cái gì, còn không lo ngủ anh làm em thao thức luôn đấy."

Tiểu Soái sợ rồi. Cậu nghe vậy thì liền túm lấy chăn kéo mạnh về mình, quay qua một góc vờ đi ngủ. Quách Thành Vũ chỉ biết cười khổ với ông thần nhỏ này thôi.

Hắn cũng không chọc cậu nữa, bắt đầu quay lại làm việc. Tiểu Soái thì vẫn hứng thú với chiếc điện thoại, lén mở lên xem để ăn dưa. Dạo này có nhiều siêu sao nổi tiếng bị thủng lưới nhà, chậm trễ một tí thì cậu sẽ thành người tối cổ.

Quách Thành Vũ xong việc, quay sang nhìn thì Tiểu Soái thật sự đã ngủ mất. Hắn kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt của cậu rồi lẳng lặng đặt nụ hôn nhẹ nhàng. Ôm trọn cậu vào lòng, như một lời chúc ngủ ngon.

Đôi lần Tiểu Soái đặt ra câu hỏi tại sao Quách Thành Vũ lại yêu cậu đến thế. Quách Thành Vũ tự trách vì chẳng biết trả lời thế nào cho phải, làm sao viết ra chục bài viết nịnh nọt khen người yêu mình.

Quách Thành Vũ từng mong mình có thể giỏi văn chương để nói ra thật nhiều lời mỹ miều dành riêng cậu, nhưng hắn lại chỉ có tấm chân tình này dành cho riêng một mình Tiểu Soái mà chẳng cần cậu đáp lại, để bõ công cho đầy một hố giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com