Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: Đối thủ (2/5)

Khán phòng náo nhiệt bỗng trở nên nặng nề trong mắt Boun. Hắn khẽ nâng ly rượu, bước ra ban công để tìm chút yên tĩnh. Nhưng chưa kịp hít một hơi gió đêm, ánh mắt hắn đã bắt gặp cậu đang đứng tựa lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói trắng cuộn quanh gương mặt tuấn tú. Chiếc cúc áo sơ mi mở sâu, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm, khiến ánh nhìn của hắn thoáng chốc lạc nhịp.

Boun chau mày, định quay đi, nhưng Prem đã kịp cười nhạt, giọng trầm thấp vang lên trong làn khói thuốc:

“Hết lần này đến lần khác, anh phá hỏng chuyện tốt của tôi… Anh cố ý đúng không?”

Boun nâng ly rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng quét sang đối thủ:

“Phá hoại? Tôi chỉ đơn giản là giành lấy thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nếu cậu yếu kém đến mức để mất nó, thì đừng đổ lỗi cho người khác.”

Prem khẽ bật cười, tiếng cười nửa khinh miệt nửa thách thức. Cậu tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở:

“ Đừng tưởng lúc nào anh cũng thắng. Tôi không dễ nuốt như anh nghĩ đâu, Boun.”

Không khí trên ban công chợt căng thẳng đến nghẹt thở. Hai ánh mắt giao nhau, chẳng khác nào hai lưỡi dao sắc lạnh lướt qua nhau trong bóng đêm, vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút đến rợn người. Không gian ban công thoảng mùi thuốc lá, gió đêm lùa qua vẫn không xua nổi sức nóng đang dâng giữa hai người. Boun đặt ly rượu xuống thành lan can, đôi mắt tối lại, giọng lạnh buốt:

“Prem, nếu cậu thấy thất bại là do tôi, thì có lẽ cậu chưa bao giờ tự soi lại mình. Một kẻ lúc nào cũng vội vã đốt cháy giai đoạn… không xứng để đi đường dài.”

Prem khựng lại một giây, rồi bật cười khẩy, nụ cười sắc bén hơn cả lưỡi dao:

“ Đường dài? Đừng tự mãn quá sớm. Có khi cái “ổn định” mà anh tự hào chỉ là vỏ bọc che giấu sự hèn nhát không dám liều. Thật đáng tiếc… vì tôi thì không giống anh.”

Bounbước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn. Mắt hắn lóe sáng, giọng trầm xuống, nặng nề như sấm dội:

“Nếu tôi thật sự hèn nhát, cậu đã chẳng phải cay cú đến mức mỗi lần thấy tôi là phát điên. Nói cho cùng, Prem… điều khiến cậu khó chịu nhất chính là không thể vượt qua tôi.”

Câu nói ấy như mồi lửa. Prem siết chặt nắm tay, bước sát lại, ánh mắt như muốn xé toạc đối phương:

“Anh nghĩ anh hơn tôi sao? Chỉ cần một cơ hội… tôi sẽ khiến anh nếm mùi thất bại.”

Không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ, hai kẻ đối đầu sẽ lao vào nhau – không còn bằng lời nói, mà bằng bản năng giằng xé. Nhưng đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bước ra, khẽ cúi đầu chào. Cả Boun và Prem lập tức lùi lại nửa bước, giấu đi sát khí sau lớp vỏ doanh nhân lịch lãm. Song trong đôi mắt họ, ngọn lửa thù địch vẫn rực cháy không nguôi, như hẹn trước cho một trận quyết đấu chưa có hồi kết.
Người phục vụ bước ra, hơi cúi người nhắc khéo:

“Thưa ngài, khu vực này không được hút thuốc.”

Prem nhíu mày, dập tàn thuốc vào gạt tàn đặt sẵn, ánh mắt lười biếng liếc sang nhân viên. Người phục vụ liền đưa thêm một ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ dưới ánh đèn vàng, nói:

“Có người gửi ly này cho ngài.”

Prem hơi cau mày, hỏi lại:

“Ai?”

Người phục vụ chỉ mỉm cười lúng túng:

“Tôi không rõ, thưa ngài.”

Người phục vụ nhanh chóng rời đi, để lại sự im lặng căng thẳng giữa ban công. Prem xoay ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm như máu sóng sánh. Ngay khi cậu định đưa lên môi, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, lạnh nhạt mà vẫn sắc bén:

“Không biết ai gửi, uống vào chẳng khác nào tự tìm rắc rối. Thương trường này không phải ai cũng ưa nổi cậu đâu, Prem.”

Prem quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt như dao lạnh của Boun. Thay vì chùn bước, cậu nhếch môi cười, ánh nhìn ranh mãnh như thách thức:

“Anh đang nói chính bản thân mình à?”

Nói rồi, Prem ngửa cổ, dóc cạn ly rượu, từng giọt chảy qua khóe môi dưới ánh đèn vàng càng làm nụ cười hắn thêm ngạo nghễ. Ly rỗng đặt xuống lan can khẽ “cạch” một tiếng, vang vọng như lời tuyên chiến thách thức giữa màn đêm tĩnh mịch. Không buồn nhìn thêm phản ứng của đối thủ, cậu chỉnh lại vạt áo vest xám, sải bước thẳng vào đại sảnh. Dáng lưng cậu thẳng tắp, phong thái kiêu hùng, tựa như chưa từng tồn tại chút nghi ngờ nào về ly rượu vừa uống.

Bước chân Prem vừa trở lại đại sảnh, tiếng nhạc và ánh sáng huy hoàng dường như chẳng còn lọt nổi vào tai. Được một lúc, một luồng nhiệt lạ từ từ lan khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy nóng bừng từng thớ da thịt. Cậu chau mày, một tay chống vào bàn tiệc gần đó để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi càng lúc càng loạng choạng. Không muốn ai để ý, Prem nhanh chóng lách người rời khỏi sảnh tiệc, men theo hành lang để vào nhà vệ sinh.

Ngay lúc cậu biến mất sau cánh cửa, một tên doanh nhân gần đó ánh mắt lấp lánh tia tính toán, liền khẽ nhấc ly rượu trên bàn, nhấp môi cười rồi lặng lẽ bước theo hướng Prem vừa đi. Từ ban công nhìn vào, Boun đã thấy tất cả. Ánh mắt anh tối sầm lại, hàng lông mày cau chặt. Không chút do dự, anh đặt ly rượu xuống bàn và tiến thẳng về phía hành lang.

_____

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, ánh đèn vàng nhạt hắt lên nền gạch lạnh lẽo. Vừa bước vào,lập tức đạp vào mắt hắn là cảnh tượng khiến đôi mắt tối sầm: Prem loạng choạng dựa vào bồn rửa tay, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Ngay phía sau cậu, gã doanh nhân kia đang áp sát, bàn tay trượt vào lớp áo sơ mi mỏng, ý đồ xấu hiện rõ trong ánh mắt dâm tà.

“Tránh… ra…” – Prem khàn giọng, cố gắng gạt phắt bàn tay kia, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không do dự. Một cú đá thẳng, lực từ mũi giày đen bóng đập thẳng vào sườn tên kia. Gã đàn ông kia bật ngửa, đập mạnh vào vách gạch kêu “rầm” một tiếng, lăn lộn trên nền nhà trong tiếng rên đau đớn.

Tiếng động khiến Prem ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn kịp nhận ra dáng hình quen thuộc vừa bước đến. Cậu khẽ nheo mắt, môi run run:
“...Boun?”

Hắn không đáp, chỉ sải bước đến, đôi mắt tối lạnh như muốn nghiền nát kẻ vừa bị đá ra một góc. Khi chắc chắn gã kia không còn dám ngóc đầu dậy, hắn mới quay lại, đưa tay giữ lấy vai Prem.

“Cậu đúng là tên nhóc cứng đầu.”– giọng hắn trầm thấp, nghiêm nghị xen lẫn căng thẳng khó che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bounprem