chương 11: Đối thủ (3/5)
Cậu cố gắng đẩy hắn ra, gượng gạo bật cười khẩy:
“Tôi… không cần anh xen vào… tôi tự lo được…”
Nhưng vừa dứt câu, đôi chân đã khuỵu xuống, may mà hắn kịp vòng tay ôm lấy. Làn nhiệt nóng rực từ cơ thể cậu phả lên khiến hắn chau mày, siết chặt hơn để giữ đối thủ không ngã gục.
Ở góc phòng, gã doanh nhân vừa bị đá ra ngoài vẫn còn rên rỉ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía hai người. Boun hừ lạnh, giọng sắc như dao:
“Cút, trước khi tôi khiến anh không còn cơ hội bước ra khỏi đây.”
Gã kia vội vàng lê lết bỏ chạy, để lại không gian chỉ còn lại hắn và cậu.
Prem nghiêng đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe vì cơn nóng rát dán chặt vào hắn. Prem giọng nửa mê nửa tỉnh, cơn khó chịu khiến cậu bất giác phát ra tiếng rên đầy ám muội
“Ưm...nóng..a…nóng quá…”
Hắn mím môi, ánh mắt tối lại, ôm chặt lấy đối thủ đầy chán ghét nhưng cũng xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.Ngay lập tức, hắn cúi xuống, một tay luồn qua lưng, một tay giữ chặt lấy đầu gối rồi nhấc bổng cậu lên.
“Ức..Boun..thả..thả tôi xuống..”
“Cậu im lặng chút đi.”
_______
Trong khoảnh khắc, khán phòng rực rỡ ánh đèn pha lê bỗng chấn động. Từng ánh mắt đều dồn cả về phía hắn. Boun vẫn dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, đang bế gọn đối thủ của mình trong tay. Hắn chẳng buồn bận tâm. Ánh nhìn sắc lạnh lướt qua, đủ để khiến mọi lời bàn tán lặng xuống. Sải bước dài, dứt khoát, hắn ôm chặt Prem, đi thẳng qua sảnh hội nghị như thể cả thế giới này chẳng tồn tại.
Đến lối ra, tài xế vội mở cửa xe, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy ông chủ bế theo một người đàn ông khác, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc.
“Khách sạn gần nhất.”
Trong xe, Prem dựa vào lồng ngực rộng lớn, từng hơi thở nóng rực phả vào vạt áo vest đen. Cậu cố gắng hé mắt, nhìn thấy đường quai hàm cứng rắn và ánh mắt lạnh băng của đối thủ. Một tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi khô khốc:
“Boun…anh..định..ức..đưa tôi đi đâu?”
Hắn hạ mắt nhìn xuống, vẻ mặt không đổi, giọng nói trầm lạnh vang lên, dứt khoát từng chữ:
“Cậu mà còn ở lại đó… chắc đã thành trò cười cho cả giới thương trường rồi.”
Prem im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập nhanh bất thường. Chiếc xe lướt đi trong đêm, để lại phía sau sảnh hội nghị vẫn còn rì rầm bởi một cảnh tượng mà không ai ngờ đến.
_______
Phòng khách sạn sáng đèn, ánh sáng dịu vàng hắt xuống nền gạch cẩm thạch bóng loáng. Không do dự, Boun bế thẳng Prem vào phòng tắm, mở vòi xả dòng nước mát lạnh xuống bồn, đặt cậu xuống đó như thể xử lý một tình huống khẩn cấp.
“Cậu ở yên đó.Tôi đi lấy đồ khác cho cậu.” – giọng hắn trầm thấp, sắc lạnh, không mang theo một tia do dự.
Nói xong, hắn xoay người bước đi, đôi giày da gõ nhịp trên sàn gạch. Nhưng ngay khi vừa quay lại, Prem lập tức khựng lại, đôi mắt vốn điềm tĩnh bỗng thoáng rung chuyển.
Trước mắt hắn – Prem, cả cơ thể không một mảnh vải che thân, làn da đỏ bừng vì cơn nóng đang giày vò, những giọt nước chảy dọc theo từng đường nét mảnh mai nhưng quyến rũ. Cậu không thể khống chế bản thân, cơ thể uốn éo theo từng nhịp thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng như rơi vào cơn mê.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng như ngưng đọng. Tiếng nước rơi lách tách từ vòi sen càng khiến sự im lặng thêm ngột ngạt. Boun siết chặt bàn tay bên hông, hàm răng nghiến lại, buộc bản thân không được bước thêm một bước nào.
Prem nằm nửa chìm nửa nổi trong làn nước, đôi mắt mờ hơi nước khẽ hé mở, chạm phải bóng dáng cao lớn vừa quay lại. Cậu mấp máy môi, tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên, yếu ớt nhưng lại như một mũi dao bén nhọn, đâm thẳng vào tầng lý trí vốn được Boun dày công dựng lên.
“Boun…a…Boun…tôi khó chịu quá…”
Tiếng gọi khàn khàn, nỉ non như van lơn, hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp. Cơ thể cậu run rẩy, uốn éo bất lực dưới làn nước, từng giọt trượt dài trên làn da trần mịn màng.
Khoảnh khắc ấy, sợi dây kìm nén trong Boun đứt toạt. Hơi thở hắn nặng nề, bàn tay siết chặt rồi buông ra trong vô thức. Một bước, rồi hai bước… bóng dáng cao lớn tiến lại gần, đôi giày vang vọng trên sàn gạch ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com