Chương 12: Đối thủ (4/5)
Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng nay rực cháy dữ dội, như dã thú cuối cùng thoát khỏi xiềng xích. Hắn cúi xuống, cánh tay rắn chắc luồn qua nước, kéo cả cơ thể nóng rực kia vào trong vòng tay.
Nước từ bồn tràn xuống sàn, loang loáng như phản chiếu hơi thở hừng hực của cả hai. Boun siết chặt lấy cơ thể run rẩy trong vòng tay mình, cúi đầu xuống, hơi thở hòa vào từng tiếng rên rỉ nỉ non của Prem. Khoảnh khắc ấy, lý trí hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
Bờ môi hắn tìm đến, chiếm đoạt đôi môi nhỏ đang mấp mé không chút chần chừ. Tiếng chùn chụt ướt át vang lên trong không gian mờ hơi nước, từng nhịp thở hòa quyện, nóng rực đến nghẹt thở. Môi lưỡi quấn riết lấy nhau, vừa như trừng phạt vừa như níu giữ, không cho đối phương có lấy một giây thoát ra.
Prem run rẩy, bàn tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rắn chắc, đáp lại sự chiếm đoạt mãnh liệt ấy. Mỗi lần môi hắn siết chặt, cậu lại rên khẽ, âm thanh mơ hồ nhưng đủ để thiêu rụi sợi dây lý trí mong manh cuối cùng trong đầu Boun.
Hắn càng hôn càng sâu, như muốn khắc dấu ấn của mình lên từng hơi thở, từng kẽ môi của đối thủ.
Nụ hôn càng lúc càng dồn dập, ngấu nghiến đến mức tưởng chừng muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Hắn không còn cho cậu cơ hội phản kháng, từng cú siết nơi eo, nơi vai, đều như khóa chặt Prem trong vòng tay mình.
Boun buông môi, di chuyển xuống, để lại dấu vết mờ ám trên làn da trắng mịn. Mỗi nụ hôn, mỗi lần cắn nhẹ, đều khiến Prem run lên, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt mờ sương chẳng thể giấu nổi sự cuồng nhiệt đang dâng trào.
Hơi thở hắn nóng rực phả sát bên tai cậu, từng chữ vang lên như mệnh lệnh áp đảo, trầm khàn và lẫn chút khát khao cháy bỏng:
“Pre.… bỏ cái ngông cuồng đó xuống… ngoan ngoãn cầu xin tôi.”
Câu nói khiến cả cơ thể cậu run bắn, tựa như dòng điện chạy dọc từng thớ thịt. Prem cắn môi, đôi mắt mờ sương cố giữ chút kiêu hãnh sót lại. Nhưng sự nóng bỏng đang thiêu đốt từ trong ra ngoài khiến mọi sự chống cự trở nên mong manh, yếu ớt.
“...Tôi… không… bao giờ…” — giọng cậu đứt quãng, run rẩy, như muốn chống lại nhưng lại lộ rõ sự mê loạn trong từng nhịp thở.
Boun khẽ nhếch môi, nụ cười sắc lạnh lẫn chút khoái trá. Hắn không vội vã, trái lại từng động tác đều như cố tình kéo dài, như một trò chơi tàn nhẫn. Môi hắn lướt chậm trên cổ cậu, để lại những dấu hôn nóng rực, bàn tay thì mơn trớn đầy ám muội, như đang thử thách giới hạn kiêu hãnh mong manh kia.
Mỗi lần Prem run rẩy, hắn lại dừng lại, hơi thở phả vào da thịt cậu như một lời trêu ngươi:
“Vẫn còn cố chấp sao? Tôi sẽ khiến cậu tự mình phá bỏ cái kiêu ngạo đó.”
Cậu cắn môi, ngón tay bấu chặt vào vai hắn, cố nuốt đi tiếng rên rỉ nhưng càng kìm nén lại càng phát ra run rẩy đầy khiêu khích. Thấy thế, Boun càng nhẫn nại, vừa hành hạ bằng sự chậm rãi nóng bỏng, vừa cố tình buông ra ngay khi cậu sắp chìm hẳn vào cơn mê loạn.
“Dừng… lại…” – Prem khàn giọng, nhưng âm thanh ấy yếu ớt đến nực cười, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt mờ mịt khao khát đang cầu cứu trong vô thức.
Boun khẽ lùi lại một chút, bàn tay giữ chặt cằm cậu, buộc ánh mắt hoang hoải ấy phải nhìn thẳng vào mình. Nụ cười của hắn càng sâu, trầm thấp vang lên, ma mị như lưỡi dao cứa thẳng vào tự tôn của cậu.
Khoảnh khắc ấy, Prem như bị đẩy đến tận cùng giới hạn. Cơ thể nóng rực, từng thớ thịt run lên dưới sự giày vò cố tình của hắn. Mỗi nụ hôn lướt qua rồi rời đi, mỗi cái chạm đầy khiêu khích nhưng chẳng cho cậu trọn vẹn, tất cả như một hình phạt tàn nhẫn, khiến lý trí vốn đã mong manh giờ hoàn toàn sụp đổ.
Đôi môi cậu hé mở, tiếng rên bật ra yếu ớt, run rẩy chẳng còn sức chống đỡ. Đôi mắt mờ sương ngước lên nhìn hắn, trong ánh nhìn pha lẫn cả tuyệt vọng lẫn khao khát.
“…Boun…” – giọng cậu khàn đặc, gần như nghẹn lại – “…xin anh…”
Hắn khựng một nhịp, ánh mắt lóe sáng như thú săn mồi cuối cùng cũng nghe được lời đầu hàng từ con mồi kiêu ngạo nhất. Một nụ cười hiểm ác nhưng đầy thỏa mãn hiện lên nơi khóe môi hắn.
“Giỏi lắm…” – hắn thì thầm, môi ghì chặt xuống đôi môi run rẩy kia như phần thưởng và cũng như dấu ấn sở hữu.
Boun không còn chần chừ, từng động tác dứt khoát mà đầy khao khát. Hắn cởi bỏ từng mảnh vải trên người, hòa mình vào làn nước ấm đang bao trùm lấy Prem. Nước sóng sánh, phản chiếu hai thân hình quấn chặt, không còn khoảng cách nào tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com