Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: Thiếu gia và Vệ sĩ nhỏ (1/2)

Boun Noppanut là con trai duy nhất của một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trải dài trong và ngoài nước. Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, quyền lực bủa vây, người bên cạnh luôn chỉ biết cúi đầu làm theo, chẳng ai dám làm trái ý.

Prem Warut là người được cha của Boun mời về, là cao thủ võ thuật đứng đầu trong những giải đấu bí mật, nổi danh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai biết lý do cậu rút lui là gì, chỉ biết hiện tại, em là vệ sĩ của Boun Noppanut.

Khu biệt thự toạ lạc trên đỉnh đồi riêng biệt nơi chỉ dành cho giới tài phiệt hạng sang. Hôm nay, khi Boun vừa bước xuống xe với dáng vẻ cao ngạo, anh thấy một chàng trai trẻ thấp hơn mình nửa cái đầu, lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay cúi mình, khiến anh ghét ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Cha tôi lại thuê thêm vệ sĩ nữa sao?" Anh nhướng mày khi thấy chàng trai trẻ mặc áo sơ mi đen, đứng thẳng lưng.

"Vâng. Cậu ấy là Prem, từ hôm nay sẽ là người bảo vệ cho cậu chủ" - Quản gia cúi đầu nói.

Anh liếc mắt một vòng hết cơ thể cậu, từ khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt trầm ổn, cho đến vóc dáng nhỏ gọn mà săn chắc của người đối diện.

"Trông yếu như vậy mà cũng gọi là vệ sĩ" Boun hừ lạnh, quay người bỏ đi.

Prem không đáp, chỉ lặng lẽ bước theo sau.

Một tuần sau, Boun đã đuổi Prem đi ít nhất 5 lần, đủ kiểu như:"Ra ngoài!", "Đừng đi theo tôi!"

Hôm nay cũng vậy

"Cậu mà lại gần tôi thêm một bước nữa tôi kêu ba tôi đuổi cậu đi vì tội quấy rối quyền riêng tư của tôi đó!"- hắn quăng quyển sách về phía em.

"Xin lỗi, nhưng tôi phải ở khoảng cách cho phép để bảo vệ thiếu gia"- cậu nhặt quyển sách lên tiến lại đưa cho hắn.

"... Phiền chết đi được"- quay người bỏ đi.

Nhưng em vẫn lặng lẽ đi theo, ở bên cạnh anh như cái bóng bất biến.

Lức đó, anh không biết được rằng cái người mà anh cho rằng là phiền phức này sẽ trở thành cả bầu trời bình yên trong đời mình.

Mãi cho đến một ngày, Prem chở Boun từ công ty về, đang đi thì một chiếc xe màu đen lao cắt ngang đầu xe họ rồi thắng gấp. Cửa xe mở ra, hơn chục người đàn ông lực lưỡng, mặc đồ tối màu, từ từ bước xuống, ánh mắt tràn ngập sát ý.

Prem nhíu mày, tay đã đặn sẵn lên chuôi dao bên hông: "Thiếu gia, anh ở trong xe. Đừng ra ngoài"- nói rồi cậu mở cửa bước xuống.

Nhưng hắn không nghe cậu mà cũng xuống xe, gương mặt không chút sợ hãi, đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng đám người đang vây quanh.

"Ra là tụi mày..." - hắn nhếch môi cười khẩy, vừa dứt lời thì một tên lao đến đâm thẳng vào mặt anh. Cú đánh bị em cản lại ngay lập tức, kéo tên đó sang một bên, tung gối vào bụng hắn khiến hắn khuỵu xuống.

Cuộc hỗn chiến nổ ra. Tiếng nắm đấm va vào da thịt, tiếng giày giẫm mạnh trên mặt đường, tiếng rít sắc lạnh của kim loại khi chúng rút dao. Boun vừa đánh vừa lùi dần, cố giữ khoảng cách với những đoàn hiểm, còn em xoay người nhanh như cắt, đánh gục ba tên chỉ trong vài đòn nhưng đám còn lại vẫn quá đông, bị chúng bao vây từ nhiều hướng.

Một tên chạy tới từ phía sau lưỡi dao thẳng hướng anh mà lao tới. Boun quay đầu, nhưng quá trễ...

"Thiếu gia! Cẩn thận!!!"- Tiếng thét khàn đặc vang lên.

Phập

Một âm thanh rơn người vang lên khi lưỡi dao ghim vào da thịt. Máu bắn ra thành vệt dài đỏ tươi giữa màn đêm.

Nhưng người bị thương không phải là anh mà là... Prem

Cậu đứng chắn ngay trước mặt hắn, đôi mắt mở to, cơ thể run lên từng nhịp theo cơn đau tê tái. Mũi dao cắm sâu bên sườn trái, máu trào ra từ mép môi, từng giọt rơi xuống nền đường loang lổ như máu nở rộ trong đêm tối.

Boun gần như chết lặng.

"Prem.. Cậu..." Boun lắp bắp, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể nhỏ hơn đang đổ sụp về phía mình.

Cậu nắm lấy áo anh, cố siết chặt dù tay đã gần như mất cảm giác: "Chạy đi.. đừng... đừng để chúng... bắt được"

Cậu cười nhẹ, yếu ớt đến đau lòng rồi cậu không còn trụ nổi nữa, cánh tay cậu rơi xuống, cơ thể đổ gục vào lòng anh.

Đúng lúc tình hình nguy cấp, người hỗ trợ của Boun lao đến, khống chế nhóm tấn công. Boun ôm chặt Prem, giọng run run:

"Cố gắng lên... tôi sẽ không để... Cậu chết đâu"

May mắn, vết đâm không trúng chỗ hiểm. Cậu được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.

Một tuần sau, cậu trở về nhà, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường quen thuộc.
Khi Boun bất cẩn bị vướng chân trên cầu thang, ngã xuống...

"Thiếu gia!"

Cậu lao đến đỡ lấy hắn, cả thân thể lăn tròn trên sàn gỗ...cho đến khi dừng lại, môi cả hai vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.
Hắn mở to mắt, tim đập loạn.

Hắn lập tức bật dậy, lúng túng lau miệng: "Cậu... Cậu tránh xa tôi ra!"

Hắn bỏ về phòng và cấm cậu đi theo:

"Cái đó... chỉ là tai nạn..." - hắn lầm bầm, tự lừa dối mình nhưng suốt tối hôm đó, Boun không thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, là hình ảnh cậu vệ sĩ nhỏ rắn rỏi ấy lại hiện ra.
Vài ngày sau...

Trời chiều đổ nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ phòng tập. Boun ở trong phòng của Prem, hắn ngồi trên ghế, tay cầm lon nước lạnh áp lên má, mắt nhìn chăm chăm về phía phòng tắm.
Tiếng nước tắt.

Cánh cửa bật mở, Prem bước ra chỉ với chiếc khăn quấn ngang hông, tóc còn ướt nhỏ giọt dọc theo cần cổ. Làn da trắng, từng cơ ngực, từng múi bụng hiện rõ dưới ánh đèn, đường xương hông quyến rũ, cơ thể săn chắc mảnh mai nhưng rắn rỏi, từng giọt nước lăn dài theo sống ngực... Hắn nuốt nước bọt.

"Chết tiệt..." - hắn lẩm bẩm, hai tai nóng ran. Tim đập nhanh đến mức anh phải chống tay xuống thành ghế để trấn tĩnh.

"Thiếu gia...sao lại ở đây? " - cậu ngạc nhiên khi thấy xuất hiện trong phòng mình, tay cầm khăn lau đầu, đôi mắt trong veo nhưng có phần bối rối.

Boun đứng khựng lại ngay giữa phòng. Hắn nuốt nước bọt, tay bất giác siết chặt.

"Thích thì có sao đâu chứ..." - hắn lẩm bẩm, rồi tiến lại gần.

Cậu hơi giật mình khi bị kéo sát vào lòng.

"Thiếu gia..."

"Im nào..." - hắn thì thầm, một tay đặt nhẹ lên eo cậu, đôi mắt chạm vào mắt cậu - "Tôi để em ở lại suốt thời gian qua... không chỉ vì em giỏi...mà vì tôi đã lở thích em mất rồi"

Cậu đỏ mặt, mắt tránh né nhưng không phản kháng.

"Thiếu gia tôi cũng...thích anh" - Giọng em nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để anh nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bounprem