Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phòng làm việc (1/2)


  Phòng làm việc của chủ tịch Boun noppanut được thiết kế sang trọng, vách kính trong suốt nhìn ra cả thành phố về đêm. Những ánh đèn rực rỡ hắt lên, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Trên bàn, giấy tờ chất thành chồng, nhưng anh chẳng buồn để ý. Từ khi Prem bước vào, tâm trí anh chỉ tập trung vào một người duy nhất.

Prem warut, thư ký trẻ mới nhận việc, ngoan ngoãn đến mức đôi lúc hơi ngốc. Cậu luôn cúi đầu dạ vâng, làm đúng mọi yêu cầu, vô cùng ngoan ngoãn.

"chủ tịch... em đã soạn xong bản kế hoạch."

Prem khẽ đặt xấp tài liệu lên bàn, giọng nhỏ nhẹ.

Boun ngả người ra sau, ánh mắt dán chặt vào cậu. Thay vì nhìn tập giấy, anh chỉ dán mắt vào gương mặt ửng hồng vì căng thẳng. Một nụ cười nhàn nhạt nhếch lên nơi khoé môi.

"Đặt đó đi. Lại gần đây."

Prem ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước từng bước nhỏ lại. Khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp, hơi thở của cậu bắt đầu loạn.

Boun không chờ thêm, bàn tay lớn vươn ra, kéo mạnh Prem ngồi xuống đùi mình. Cậu giật thót, bàn tay vô thức chống lên ngực anh.

"Ch-chủ tịch... em.... em không ngồi được thế này đâu..."

Boun ghé sát, giọng trầm khàn, từng chữ như luồn thẳng vào tai.

"Ngồi yên. Tôi cho phép."

Trái tim Prem đập loạn, mặt nóng bừng. Cậu định vùng vẫy, nhưng đôi tay mạnh mẽ đã giữ chặt eo cậu, khiến cậu chỉ có thể run rẩy ngồi gọn trong lòng anh.

Trong gương kính phía trước, Prem thấy mình đang trong tư thế cực kỳ ám muội: một thư ký nhỏ bé ngồi chễm chệ trên đùi vị chủ tịch quyền lực. Khuôn mặt cậu đỏ đến mức chẳng dám ngẩng lên.

"Em run thế này... là vì sợ tôi, hay vì điều gì khác?" Boun thì thầm, môi khẽ lướt qua vành tai cậu.

Prem lí nhí: "Em... em không biết..."

Boun bật cười khẽ, bàn tay từ eo trượt lên lưng, nhẹ nhàng nhưng cố ý khiêu khích.

"Vây tôi sẽ cho em biết. Em ngoan thật đó, nhưng cơ thể em lại thành thật hơn miệng nhiều"

"Đ-Đừng... đừng nói vậy..."

Prem siết chặt ngón tay, tiếng nói nhỏ xíu, vừa ngây thơ vừa rạo rực.

Boun xoay nhẹ cằm cậu, bắt Prem phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vừa bá đạo vừa quyến rũ đến mức cậu không còn đường lui.

"Prem." Anh gọi tên cậu trầm thấp.

"Nói cho tôi nghe... em thuộc về ai?"

Prem run bần bật, hai má đỏ ửng. Cậu muốn trốn tránh nhưng không thể, cuối cùng chỉ khẽ đáp, giọng nghẹn ngào.

"Thuộc... về chủ tịch..."

Nụ cười Boun hiện rõ. Anh không chần chừ, cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn sâu, mạnh mẽ, chiếm đoạt, khiến Prem chỉ còn biết níu chặt vai anh để không ngã.

Tiếng hít thở gấp gáp vang trong căn phòng sang trọng. Prem cố gắng giữ vẻ ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần Boun siết eo và kéo cậu ngồi sát hơn, cơ thể lại phản ứng, run rẩy đến mức không thể che giấu nổi.

Giữa hơi thở đứt quãng. Prem lỡ buột ra.

"Chủ tịch... em không chịu được nữa..."

Boun khựng lại, đôi mắt ánh lên sự hài lòng xen chút lưu manh. Anh cười khẽ, áp môi lên tai cậu, nhấn giọng:

"Em chịu được mà, Prem, em giỏi mà"

Prem ú ớ, mặt đỏ bừng.

"Nhưng... nhưng thế này... ngay trong phòng làm việc..."

"Càng tốt." Boun siết chặt eo, thì thầm bên môi cậu.

"Em thử phản kháng xem... tôi sẽ phạt nặng gấp đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bounprem