Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Phòng làm việc (2/2)


Nụ hôn lại phủ xuống, lần này sâu hơn, gấp gáp hơn, để lại Prem run rẩy trong vòng tay anh, toàn thân đỏ rực như ngọn lửa bị nuốt trọn.

Prem ngồi chênh vênh trên đùi anh, hơi thở dồn dập. Đôi môi đỏ mọng của cậu ướt át vì những nụ hôn dồn dập, đôi mắt mơ màng nhưng lại cố giữ chút lý trí.

“Chủ tịch… em… em thật sự đã biết sai rồi, xin đừng …”

Prem thì thầm, giọng run run, vừa ngoan ngoãn vừa khiến Boun càng thêm mất kiểm soát.

Boun cười khẽ, ánh mắt tối lại. Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu, ép Prem nhìn thẳng vào mắt mình.

“Đã sai? Vậy em nói xem… sai chỗ nào?”

“Em… em không nên phản kháng, không nên cãi lại…”

Prem cúi đầu lí nhí.

“Ừm.” Boun gật khẽ, nhưng lại thì thầm ngay sau tai cậu, giọng trầm khàn

“Nhưng chỉ nói không thôi thì chưa đủ. Tôi phải xem em "trả bài" thế nào đã.”

Không chờ thêm, anh xoay người, đặt Prem nằm ngửa trên chiếc bàn gỗ to, đống tài liệu bị hất sang một bên. Prem giật mình, tay vội chống lên ngực anh.

“Đừng… chỗ này… sẽ có người vào mất…”

Boun áp sát, đôi mắt vừa giận vừa rực lửa.

“Để xem ai dám bước vào khi tôi còn đang bận ‘dạy dỗ’ nhân viên của mình.”

Nụ hôn lại trút xuống, mạnh mẽ, chiếm đoạt, khiến Prem nghẹn thở. Cậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng từng động tác chỉ làm Boun càng thêm khát khao.

“Chủ tịch… anh mạnh tay thế này… thật sự… sẽ không chịu nổi mất.” – Prem rưng rưng trong hơi thở gấp gáp.

Boun cắn nhẹ lên môi cậu, giọng vừa gằn vừa cười:

“Chịu thôi, ai bảo em không nghe lời”
Prem đỏ bừng cả mặt. Bàn tay anh di chuyển, ôm siết lấy cậu, khiến toàn thân run rẩy.

Mỗi lần cậu buột ra một tiếng rên nhỏ, Boun lại ghì sát hơn, dồn ép hơn, như muốn nghe hết những thanh âm ấy chỉ dành riêng cho anh.

“Em… em không chịu nổi…nữa..”

Prem bật khóc nhỏ, đôi mắt long lanh như nước.

Boun áp môi hôn lên mi mắt cậu, nhưng giọng vẫn khàn đặc sự chiếm hữu.

“Chịu nổi hay không… em không có quyền quyết định."

"Chỉ tôi mới là người duy nhất có cái quyền đó.”

Thân thể ngoan ngoãn của Prem nhanh chóng đầu hàng, nhưng miệng cậu vẫn khẽ lí nhí, giọng vừa ngây thơ vừa rạo rực.

“Chủ tịch… em… em đã ngoan rồi… xin tha cho em…”

Boun ghé sát, đôi môi chạm khẽ bên tai, thì thầm từng chữ khiến Prem run rẩy toàn thân.

“Tha à? Đương nhiên là không.”

Tiếng thở hòa quyện, căn phòng vốn lạnh lẽo sang trọng giờ trở thành nơi ngập tràn lửa nóng. Prem run rẩy trong vòng tay Boun, vừa xấu hổ vừa cuốn theo từng nhịp dồn dập, không còn lối thoát nào khác ngoài việc để mặc bản thân bị nuốt trọn.

     -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bounprem