#1
Hắn - Đăng Trình, bạn thân của anh trai cô. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, ngoại hình thì miễn chê, đẹp ngất ngây con gà tây.
Cô thua hắn tới tận 7 tuổi, cơ mà không sao, tuổi tác thì có vấn đề gì với việc yêu thích một người.
Năm cô 3 tuổi, hắn 10 tuổi. Anh trai cô dẫn hắn về chơi, không cho cô chơi chung, cô ghét hắn vì cướp mất anh trai của mình.
Cô 5 tuổi, hắn và anh trai học chung lớp 7. Lần này cô ghét anh trai, vì không cho mình chơi với hắn, anh bảo, hắn và anh phải học bài.
Cô 10 tuổi, là học sinh cuối cấp tiểu học. Còn hắn là học sinh cuối cấp trung học. Hắn càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng khôi ngô trững trạc, cô thì vẫn là con nhóc tì miệng còn hôi sữa.
Có một lần, hắn qua nhà cô chơi, cô tranh thủ chui vào lòng hắn ngồi, ngây thơ nói
- Đợi em lớn rồi, em nhất định cướp anh về nhà cưỡng đoạt.
Hắn nghe vậy, bật cười, khuôn mặt điển trai kia làm cô khi ấy tan chảy. Hắn hỏi cô
-Nhóc con, em biết cưỡng đoạt là gì không mà mạnh miệng?
-Biết! Là để anh nằm dưới, em ở trên, rồi ôm nhau ngủ.
-...
------------------
Trong phòng,
-Hahahahahha.....
Tiếng cười thô lỗ của anh trai cô kéo dài, tay ôm bụng cười nắc nẻ, không hề quan tâm kẻ ngồi bên cạnh mặt đen như đít nồi. Mãi tới khi kẻ đó không chịu được nữa cầm quyển sách phang cho anh một cú thì anh mới chịu ngưng cười đôi chút, lau nước mắt nói.
-Em rể, tội em quá, em thế mà bị nằm dưới.
-Câm miệng! Ai là em rể cậu.
-Ai da! Em gái tớ thích cậu thế rồi biết sao đây, người anh trai này phải tác thành thôi.
-Nhảm nhí! Đừng quên tớ có bạn gái rồi. Em gái cậu nói gì thì nói, trong mắt tớ vẫn là một đứa nhỏ.
-Đùa tí thôi, con bé thích ngày một ngày hai là quên ấy mà. Ai chả biết đẹp trai tài giỏi như cậu thiếu gì người đẹp bên cạnh. À, nói mới nhớ, cô bạn gái hoa khôi gì gì đó của cậu sao rồi? Nghe nói đang tress ghê lắm.
-Ừ! Cô ấy bị áp lực học hành.
Hắn và anh trai cô trò chuyện qua lại, chẳng nhận ra rằng có bóng dáng nhỏ bé sau cánh cửa lặng lẽ rời đi.
-------------
Cô 17 tuổi, hắn 24 tuổi.
Hắn nhờ năng lực làm việc tài giỏi của mình, một bước đạp đổ bao người, nghiễm nghiên ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc.
Vẫn phong thái đó, vẫn khuôn mặt đó, quyến rũ mê người.
Cô dậy thì, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, làm bao nam sinh trong trường chết mê.
Ngày đó, hắn đến nhà dùng bữa cùng gia đình cô để ăn mừng vì anh trai cô đậu tuyển vào giảng viên đại học.
Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc váy xuông con thỏ, nhẹ nhàng bước xuống.
Có lẽ ngoại trừ cô, chẳng ai nghĩ rằng cô vẫn còn thích hắn. Thích hắn nhiều đến mức muốn yêu, nhưng, hắn phải chăng đã có vợ sắp cưới, chỉ là chưa muốn giới thiệu.
Và trong mắt hắn, cô mãi chỉ là đứa con nít, non nớt yếu ớt?
-Trà! Em ngồi bên anh Trình đi.
Anh trai cô nói, xong kéo ghế ngồi kế ba mẹ. Cô cũng không biểu lộ cảm xúc gì, thờ ơ ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.
Ba mẹ trò chuyện rôm rả với anh trai, lâu lâu quay sang hỏi thăm hắn, xong lại lôi cô ra làm chủ đề.
-Con bé này lớn rồi mà nhiều tính xấu lắm Trình ạ, cô nói cháu nghe, nó lười như hủi ấy, ma mới thích.
-Già cái đầu rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân, nhìn kìa, ăn uống không giữ ý tứ gì cả. Chậc!
-Mẹ! Nó xưa tới nay thế rồi, kệ nó đi. Nhìn cái phòng nó như cái ổ heo vậy, thấy ghê.
-...
Ba mẹ, anh trai tốt bụng thay phiên nhau dìm hàng cô không ngừng nghỉ cho tới khi.
-Cháu thấy em ấy lớn lên rất xinh.
-À! Ngoài trừ cái mặt thì chả có cái gì là hàng tốt cả. Chắc ế cả đời, chẳng có nổi mống bạn trai nào đâu.
-...
Ăn cơm cũng nuốt không trôi, cô bực mình đứng dậy, mất mặt như vậy còn ngồi ăn làm gì chứ. Trước khi bỏ về phòng, cô để lại một câu
-Ba mẹ! Chủ nhật này con dẫn bạn trai về ra mắt, mọi người đừng có bận gì đấy.
Nói xong quay gót đi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.
---------------
Xong bữa tối, ba mẹ rủ nhau đi chơi, anh trai có hẹn với bạn gái ra ngoài hết. Trong nhà lúc này chỉ còn cô và hắn, cô tự hỏi, thế quái nào mà hắn không về nhà mà ở lì đây vậy, không thì đi hẹn hò với bạn gái của hắn đi chứ.
Hắn ở phòng khách xem tivi, trên người vẫn mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây den, áo vest thì quẳng chỗ nào rồi không biết.
Cô ở nhà dưới rửa chén bát, rửa được một lúc thì nghe thấy có tiếng bước chân. Quay người nhìn, thì ra là hắn xuống lấy nước uống, không quan tâm lắm cô tiếp tục làm công việc của mình.
Bỗng cô cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình,
-Nhìn em chăm chú thế làm gì?
Cô hỏi hắn, kẻ đang lười biếng nửa đứng nửa dựa tường mỉm cười đáp
-Không có gì! Chỉ cảm thấy em vẫn là nhóc con dễ thương ngày xưa.
Lại nhóc con, hắn không thể xem cô như một người phụ nữ sao? Cô bực bội nói
-Đừng có gọi em là nhóc này nọ, em lớn rồi, cũng không phải đứa bé ngây thơ suốt ngày chạy theo anh nhõng nhẽo nữa. Với lại anh cũng lớn tuổi rồi, đừng đùa giỡn này nọ , lo mà kiếm chị dâu tốt bụng cho em đi. Mà em cũng có bạn trai, chúng em...
Cô còn chưa lải nhải xong, liền bị người ta kéo vào lồng ngực rắn chắc. Hắn ôm cô, bày tay luôn qua tóc nắm gáy cô, đưa đôi môi đỏ mọng chạm vào môi hắn, mạnh mẽ cắn mút. Cô vừa bỡ ngỡ vừa hoảng sợ, muốn đẩy hắn ra mà không cách nào đẩy nổi. Mãi tới khi hắn thỏa mãn, cô hít thở không thông mới dừng lại. Hắn ôm chặt cô, hướng tai cô nói
-Chị dâu? bạn trai? Em là đang chọc tức tôi sao. Nói cho em biết, tôi tức giận thật rồi, nên em biết điều mà im miệng cho tôi.
Khỏi cần hắn nói cô củng im, bởi mặt cô đỏ như cà chua cuối mùa, tim đập thình thịch tường nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Tên bạn trai gì gì đó của em, chia tay đi.
Cô lấy lại được bình tĩnh, cắn mạnh vào cổ hắn, nhân cơ hội hắn bị đau, bỏ chạy, vừa chạy vừa hét
-Còn lâu đi! Anh là gì mà em phải nghe theo. Anh cũng không phải chồng em.
Hắn duổi theo thì cô cũng khóa trái cửa phòng ngủ, hắn bực mình đập cửa nói
-Đứa nào, đứa nào hồi xưa nói nhất định mang anh về cưỡng đoạt, giờ muốn thất hứa.
Cô chống chế,
-Cái dó không tính, lúc nhỏ còn chưa biết suy nghĩ nên nói bậy.
-Nhóc con, mở cửa ra.
-Em có ngu cũng không mở cửa, anh đi mà tìm đống bạn gái rồi phát dục, chứ đừng có tìm em.
Cô nói không cần suy nghĩ, hậu quả là hắn giận đến nỗi đá tan cửa phòng. Cô sợ hãi muốn nhảy cửa sổ, mà chưa kịp bị hắn kéo lại đè chặt chẽ trên nệm.
-Anh...anh định làm gì?
Hắn nở nụ cười tà mị trả lời
-Như em nói, anh thực muốn PHÁT DỤC trên người em.
-Oa, em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, em không phải cố ý nói anh thế đâu.
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt van xin rối rít...
Quả thực hắn tha cho cô, đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi trong lòng hắn, dịu dàng nói
-Trà, anh thực sự thích em, chỉ là sợ em còn quá nhỏ nên không dám thổ lộ. Chẳng phải em nói lớn lên muốn tìm một người chồng vừa đẹp vừa giỏi như anh sao? Cần gì tìm, anh sẵn sàng ở đây nghe lệnh em.
-Anh nói dối! Từ lúc em 10 tuổi anh đã quen cả đống bạn gái. Đến giờ chắc lên mấy chục cô rồi, làm gì rảnh mà quan tâm đến em.
Hắn cười khổ, nhéo má cô
-Em mới 10 tuổi, sao anh dám nói yêu em được hả?
-Nhưng anh cũng phải giữ thân sạch sẽ chứ.
-Ừ ừ, anh có lỗi, là tại anh hết. Thế em có còn thích anh không đây?
-...Còn!
-Vậy cô vợ trẻ, em lớn nhanh còn rước tôi mà đè nữa.
Hai tai cô đỏ bừng, đánh mạnh vào vai hắn, mắng bỉ ổi. Hắn không giận còn cười rất chi là vui vẻ.
Cái đồ trâu già thích gặm cỏ non này mệt lắm, từ lúc làm bạn gái hắn, chẳng còn được tự do lêu lổng nữa. Hắn cấm cô nói chuyện với người khác giới, cấm cô ăn mặc thiếu vải, cấm cô ăn ít giữ eo, vân vân và mây mây...
-Alo!
-Em đang làm gì?
-Coi phim, ăn táo. Gọi có gì không?
-...Không!
-Không có? Vậy gọi em làm gì?
-...Tại anh nhớ em...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com